Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 37: Sát ý



Phong Đăng dùng sức quẹt một đường kiếm dưới đất, Đường Tịch nhanh nhẹn tránh qua một bên. Nhát kiếm vừa rồi đánh thẳng vào những cây trúc phía sau Đường Tịch, cả nửa khu rừng đầy rẫy những cây trúc đổ.

Phong Đăng càng đánh càng giận, hắn giận Đường Tịch vì cái gì mà bảo vệ Linh Vân lại bỏ mặc Linh Đàm như vậy.

Hai người đánh tới trời long đất lở, Linh Đàm ở sâu trong rừng trúc đang nằm ngủ bỗng thấy trời có tiếng sấm vang. Tưởng trời sắp mưa lười biếng phất tay một cái, một đạo lam quang tiến thẳng tới kết giới cản lại tiếng ồn từ phía bên ngoài. Cửa sổ cũng tự động đóng lại.

Sau lần phi thăng chịu mười đạo thiên lôi khiến nàng nhát gan hẳn. Nàng sợ tiếng sấm sét. Nàng kéo chăn lên ôm Tiểu Miêu ngủ tiếp.

Bên ngoài Đường Tịch và Phong Đăng đánh đến nỗi cả hai đều bị thương, miệng tràn ra một vệt máu. Phong Đăng suy cho cùng cũng không thể sánh bằng Đường Tịch, hắn bị thương nặng hơn Đường Tịch.

Đường Tịch không hiểu vì sao một cá chép tinh lại có sức mạnh kinh người như vậy. Kẻ có thể so chiêu với hắn không nhiều, khiến hắn bị thương càng rất ít. Kẻ này không tầm thường.

Đường Tịch định bắt Phong Đăng truy hỏi thêm thì bị một đạo hồng quang đánh tới, khi hắn nhìn kĩ lại Phong Đăng đã biến mất.

…****************…

Dưới đáy Nguyệt Quang Hải, Hoa Linh cùng Bạch Triết đang trị thương cho Phong Đăng. Một lúc sau trị thương xong Bạch Triết liền nhắc nhở:

– Chủ thượng, cho phép ta nhiều lời. Ngài bây giờ không phải là đối thủ của Đường Tịch Thượng thần.

Phong Đăng điều hoà khí tức, trán đổ mồ hôi mở mắt:

– Ta biết. Ta chỉ muốn đấu với hắn một trận.

Bạch Triết nhìn Hoa Linh ngập ngừng một lúc. Cuối cùng vẫn là để Hoa Linh nói:

– Đường Tịch thượng thần trước nay chưa từng nghiêm khắc với chúng tiên. Ngài ấy cũng không phải một phe với Thiên Đế. Hay là chúng ta tố giác tội nghiệt của Thiên Đế với ngài ấy, để ngài ấy giúp chúng ta một tay.

Phong Đăng ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Linh:

– Ta tuyệt đối không nhờ Đường Tịch. Sau này đừng nhắc hắn nữa.

Hoa Linh và Bạch Triết nhìn ánh mắt của Phong Đăng liền run sợ. Bọn họ chưa từng thấy sát ý của chủ thượng nhìn ai nặng như vậy. Ngoại trừ Thiên Đế thì Đường Tịch là người thứ hai.

Nhưng Đường Tịch vốn dĩ chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lí, vì sao chủ thượng lại mang địch ý với ngài ấy như vậy ? Chẳng lẽ là vì….vị tiên tử đem thuốc giải đến mười năm trước ?

Phong Đăng nhìn bức hoạ Linh Đàm treo trên tường, lên tiếng phá tan sự im lặng:

– Có tin tức gì của nàng ấy không ?

Hoa Linh lắc đầu:

– Mười năm nay thuộc hạ chưa từng sơ xuất việc tìm kiếm. Nhưng vẫn không có tin tức. Đường Tịch thuợng thần và Linh Vân thượng tiên cũng tìm kiếm suốt mười năm qua đều không có kết quả. E là vị tiên tử này…..

Phong Đăng lên tiếng ngắt lời:

– Được rồi. Các ngươi lui xuống đi.

Sao nàng có thể chết được. Nàng lợi hại như vậy mà. Nàng chắc chắn đang ngao du ở nơi nào đó chưa muốn trở về thôi.

Chờ ta ngồi lên long toạ kia, chắc chắn nàng ấy sẽ về chúc mừng ta. Chắc chắn là vậy !

…****************…

Linh Đàm nằm mơ thấy ác mộng. Nàng mơ thấy mình dùng thân che chở cho Linh Vân bị Thần thú thượng cổ Linh Tà cắn. Nàng giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Nhìn lại vết thương trên bả vai vẫn chẳng có chút chuyển biến tốt lên. Nhớ lại khi đó trước khi lấy ngọn lửa bất diệt nàng lừa Đường Tịch:

– Đường Tịch, ngài có thể giải cấm ngôn chú cho ta không ?

Đường Tịch đôi mắt trống rỗng nhìn nàng:

– Vì sao lại muốn giải ?

Cấm ngôn chú chỉ là cấm ngôn khi nàng định nói chuyện của hắn ra. Cũng không ảnh hưởng gì đến những thứ khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.