Ta ho nhẹ một tiếng rồi nói:
– Khụ. Thiếu hiệp là Thương Khuynh, võ lâm minh chủ nổi danh thiên hạ. Tiểu nữ vừa nãy nhận nhầm thiếu hiệp thành cố nhân xưa nên có chút thất lễ, thiếu hiệp đừng để trong lòng.
Hắn giọng nói trầm khàn, mỉm cười với ta đáp:
– Hôm qua không nhờ cô nương, tại hạ có thể đã xuống trình diện Diêm vương, vẫn phải đa tạ cô nương.
“Đúng là phong thái thượng thần có khác, huynh đệ đều ôn nhu như nhau. Nhưng mà Thương Khuynh ôn nhu hiểu chuyện hơn Đường Tịch nhiều”
Ta đặt Tiểu Miêu xuống ghế, đưa tay mời hắn ngồi xuống bàn trà nói chuyện:
– Thương Khuynh thiếu hiệp, về bệnh tình của ngài thì, ngài đã trúng kịch độc. Ta y thuật không giỏi, chỉ có thể giúp người ép độc xuống. Người vẫn nên tìm y sư giỏi để chữa trị
– Cô nương có biết, ta trúng loại độc gì không ?
Ta rót hai chén trà, một cho hắn, một cho ta. Ngón trỏ ta gõ gõ lên tách trà.
– Người trúng kì độc, tên Dược Oa…..
Nói chuyện một hồi, cuối cùng Thương Khuynh từ biệt ta ra đi. Ta đứng trước nhà tranh tiễn hắn một đoạn, phất nhẹ tay mở kết giới quanh nhà tranh để hắn rời đi.
Không phải ta không muốn cứu, mà là kiếp này hắn định sẵn phải có được rồi mất. Nếu ta ra tay giúp đỡ, Tư Mệnh chắc chắn sẽ báo cáo cho Đường Tịch, vì Thương Khuynh là đệ đệ hắn mà. Với năng lực của Đường Tịch, hắn mà đích thân điều tra thì chẳng phải liền tra ra ta sao !
Ta vẫn nên an phận làm kẻ câm kẻ điếc để an toàn cho đến khi kết thúc tiểu thuyết thì hơn.
Thương Khuynh cứ như thế rời khỏi rừng trúc, chợt nhận ra hắn quên không hỏi tên cô nương đó. Quay lại liền không thấy căn nhà tranh đâu. Chỉ là một rừng trúc dài vô tận. Hắn còn nghi ngờ có phải bản thân rời đi xa quá nên không nhìn thấy căn nhà tranh đó nữa không. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là về hội tụ với Bách Sinh Đường để xem tình hình thế nào. Sau này quay lại trả ơn vẫn kịp.
…****************…
Ta vẫn đến Phong Nguyệt Đường như mọi hôm, bốc thuốc khám bệnh. Buổi trưa ta ra ngoài mua ít dược liệu, lại nghe mấy người bàn tán chuyện của Thương Khuynh và Huyễn Cửu Tư.
– Nghe nói trận đại chiến hôm qua vô cùng ác liệt. Thương Khuynh và Huyễn Cửu Tư đều thiệt mạng trên biển Nguyệt Quang Hải.
– Vậy còn Bách Sinh Đường bây giờ do ai tiếp quản ?
– Bách Sinh Đường cũng thiệt hại bao nhiêu mạng người, nghe nói sẽ giải tán.
– Thật đáng tiếc, Bách Sinh Đường hành hiệp trượng nghĩa, cứ như thế giải tán sao.
……
Theo như tiểu thuyết thì sư muội và sư đệ của Thương Khuynh sẽ tiếp quản Bách Sinh Đường. Thiết nghĩ sáng nay rời đi Thương Khuynh cũng đã về lại Bách Sinh Đường, biết được những chuyện đau lòng rồi. Tâm hắn cũng chết mà rời đi.
Chẳng bao lâu mặt trời lại xuống núi, ta như mọi hôm đóng cử Phong Nguyệt Đường ra về, trên đường đi qua một đoạn vắng bỗng bị bốn nam nhân vận hắc y cản lại. Ta chỉnh chu lại hòm thuốc đeo trên vai rồi hỏi:
– Không biết tiểu nữ đắc tội với ai mà các vị lại chặn đường tiểu nữ ?
Từ sau bức tường phía trước, một nam tử bước ra. Hắn đưa tay ra lệnh cho bốn thuộc hạ lui ra.
– Từ lâu tại hạ đã nghe danh Phong Nguyệt Đường có một nữ thần y, không có bệnh gì không trị được. Chỉ là vị nữ thần y này tính cách kì lạ, có lúc sẽ cứu có lúc không. Hôm nay được gặp lại là một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy thật nghi ngờ lời người khác nói có đúng sự thật hay không .