Phong Đăng muốn lật đổ Thiên Đế chắc chắn cần chiêu mộ người có tài. Ta nhớ tiểu thuyết có ghi, độc Mộng Phù Xuân muốn giải cần máu và nước mắt của hoa tức phù, cũng chính là máu và nước mắt của Linh Đàm và Linh Vân.
“Ta tất nhiên muốn sau này có chỗ tốt để ở, nên phải dành công trạng này về tay rồi”
Ta dùng chú ngôn truyền tin cho Linh Vân
” Linh Vân, chuyện muội và Tiểu Bạch muốn làm, ta đã làm giúp hai người rồi, mau tới thu phục Linh Lung Cung đi. Còn nữa, ta còn có việc, ngày mai mới trở về. Hai người tự thu xếp ổn thoả Tiên Dược Các”
Gửi chú ngôn xong, ta kéo tay Đường Tịch rời khỏi Linh Lung Cung. Ta dùng Lưu Ly Châu ghi lại phong cảnh xung quanh khi ta và Đường Tịch đi qua. Lúc trở lại thuyền, ta đưa Lưu Ly Châu cho Đường Tịch sờ thử. Hắn nói:
– Đây là vật cô đổi từ Linh Lung Cung ?
– Đúng vậy, ngài đừng xen thường viên ngọc này. Nó có thể lưu giữ lại phong cảnh, nhưng nơi chúng ta đi qua.
– Cô dùng gì để đổi với họ ?
– Ta…. hái đào trường thọ, dùng để trao đổi với họ.
Đường Tịch nghe xong im lặng một lúc rồi nói:
– Cũng tốt, sau này ta không còn cũng để lại chút kỉ niệm cho cô.
Ta nhìn hắn khẽ lắc đầu, suy nghĩ
” Ta chỉ muốn sau này độc Hàn Sương của ngươi được giải, tặng lại ngươi làm kỉ niệm. Lúc đó ngươi có thể xem được những gì chúng ta trải qua hôm nay”
– Đừng nói chuyện sống chết nữa, thuyền sắp tới Kinh Thành rồi, mau lên thuyền.
Ta nắm tay hắn thi pháp trở lại trên thuyền, tiện tay cầm mái chèo chèo thuyền vào bờ. Thực ra dùng chút tiên lực để thuyền tự đi cũng được, mà đã tới nhân gian phải nhập gia tùy tục, không được để người khác phát hiện.
Khi xuống thuyền, ta đỡ tay hắn nhắc:
– Cẩn thận, từ từ thôi.
Trời bây giờ đã sáng hẳn, người đi đường nhìn thấy một nam một nữ, đẹp tựa thiên tiên bước xuống từ thuyền, cảnh sắc xung quanh đều làm nền cho bọn họ. Công tử thế gia, thiên kim quyền quý đi ngang qua đều đứng lại ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt.
– Người xem, người từ xa tới kìa. Đẹp quá.
– Đúng vậy, không biết công tử với thiên kim nhà nào, nhìn rất xứng đôi.
– Ta thấy không phải một đôi, cô nương kia bất quá cũng chỉ là nha hoàn của công tử đó.
…….
Lời bàn tán xung quanh đều được ta nghe trọn vẹn, ta nhìn Đường Tịch có chút bất mãn:
– Ta có điểm nào giống nha hoàn của ngài chứ ?
Đường Tịch không khách sáo nói:
– Đích thực cô giống nha hoàn, vì ta là thượng thần, cô chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé.
– Ta…..
“Ha, ta là thượng tiên, thượng tiên nha. Kém ngài có một bậc tiên thôi. Hơn nữa chẳng bao lâu nữa là ta độ kiếp lên thượng thần, ngang vai vế với ngài. Hừ…..”
Ta tức giận khẽ dậm chân. Đường Tịch khẽ cười nói:
– Chúng ta là thần tiên, so đo với người phàm được gì. Cô còn không mau dẫn ta đi xem nhân gian ta bảo vệ nhìn như nào.
Ta nhịn, ta nhịn….
Ta cùng Đường Tịch ghé vào tiệm bán hàng nhỏ, nhìn miếng ngọc bội được khắc tinh xảo, ta tính mua nhưng chợt nhận ra ta không có ngân lượng nhân gian.
– Chết rồi, chúng ta không có ngân lượng.
Đường Tịch tỏ vẻ bất lực với nàng, trên tiên giới người hậu đậu như vậy e là chỉ có mình Linh Vân nàng.
” Ở tiên giới lâu như vậy mà ta lại quên mất xuống nhân gian thứ quan trọng nhất là tiền. Làm sao đây, không lẽ dùng tiên lực hoá ngân lượng giả. Làm vậy thất đức quá rồi. Đường Tịch cũng sẽ lấy dáng vẻ một thượng thần lạnh mặt ra chất vấn ta mà xem. Cái này….. A có rồi.”
– Ta biết kiếm ngân lượng như nào rồi.