Xuyên Không Rồi Phải Làm Sao Để Yêu Em?

Chương 2: Ta đã xuyên thành top 9



Mình sẽ thay đổi cách gọi thành Hắn nha

====================================================

Trong bóng đêm vô tận, một thanh âm của máy móc vang vọng vào lỗ tai hắn.

【 Kích hoạt mã: “LŨ DỞ HƠI”. Tự động phát động hệ thống. 】

“Các hạ là ai vậy?” Giọng điệu nói chuyện y như Google Translate. Mộ Quân Thanh Di hoang mang nhìn bốn phía, hắn giống như trôi nổi trong không gian số ảo, giơ tay không thấy được năm ngón.

Cái thanh âm kia vang vọng khắp chốn:

【 Hoan nghênh quý khách tiến vào hệ thống. Bản hệ thống dựa trên việc khai phá khái niệm “you can you up”, hy vọng cung cấp cho ngài trải nghiệm tuyệt vời nhất. Chân thành hy vọng trong quá trình trải nghiệm, quý khách có thể được bù đắp mong muốn, dựa theo ý nguyện của ngài, cải tạo một thiên văn dở hơi thành một tác phẩm kinh điển cao sang, khí phái, thượng đẳng. Chúc ngài vui vẻ. 】

Mộ Quân Thanh Di hắn còn dang chưa hiểu gì thì một cái hố đen to đùng ở đằng sau hiện ra hút hắn vào trong đó.

….

Chìm trong mê muội, có một giọng nam tử bên tai hắn khẽ hỏi:

“… Sư đệ? Sư đệ, đệ có nghe thấy ta nói không?”

Mộ Quân Thanh Di giật mình một cái, ổn định tinh thần, cố mở ra mí mắt đang trên dưới đánh lộn, cảnh tượng trước mắt giống như ngàn hoa vạn lá lượn vòng, một hồi lâu mới chồng chất hợp lại làm một, dần dần rõ ràng.

Hắn nằm ở trên một cái giường.

Nhìn lên trên, lụa trắng thướt tha, bốn góc đỉnh giường lộ ra túi thơm tinh xảo.

Nhìn xuống dưới, quần áo bạch y, phong cách cổ xưa.

Nhìn sang trái, một nam tử bộ mặt tuấn lãng tóc cột đen tuyền, ngồi trên sườn giường, đang thân thiết nhìn qua đây.

Trong ánh mắt nam tử kia chợt hiện lên nét vui mừng, nhẹ nhàng hỏi:

“Sư đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thân thể còn có chỗ nào không khỏe không?”

Mộ Quân Thanh Di liền nói:

“… Khụ..không sao.”

Lượng tin tức có chút hơi lớn, Mộ Quân Thanh Di hồ đồ muốn ngồi dậy. Nam tử xa lạ kia thấy thế, mau chóng vươn tay đỡ lưng hắn, để hắn tựa vào đầu giường.

Mộ Quân Thanh Di từ trước đến nay là một người cẩn thận, trước khi hiểu rõ tình huống, hắn chỉ biết làm bộ như vừa mới tỉnh lại vẻ mặt hoảng hốt, hỏi ngu một câu:

“Ta… đây là đang ở chỗ nào?”

Nam tử kia sửng sốt cốc đầu Mộ Quân Thanh Di một cái, nói:

“Đệ ngủ đến hồ đồ rồi à? Nơi này là Thanh Trà của nhà chúng ta mà.”

Mộ Quân Thanh Di tay ôm đầu trong lòng cả kinh, tiếp tục ra vẻ mơ hồ:

“Ta… Tại sao lại mê man lâu như vậy?”

Nam tử kia hít vào một tiếng, nói:

“Ta còn chưa hỏi đệ đó. Đang yên đang lành sao lại sốt cao? Ta biết, Phong Minh Đại Hội gần đến, đệ chăm chỉ luyện tập là cần thiết. Nhưng dựa vào căn cơ và danh vọng hiện giờ của nhà chúng ta, cho dù lần này không cử người tham dự, cũng chưa chắc có người dám nghi ngờ, đệ cần gì phải để ý những hư danh này.”

càng nghe càng thấy không đúng. Lời này sao nghe quen tai vậy?

Không đúng, bối cảnh này sao nghe quen tai vậy?

Kế tiếp, câu nói đánh động lòng người của nam tử kia, cuối cùng đã chứng thực nghi ngờ của hắn.

“Thần Vũ sư đệ, đệ có nghe sư huynh nói không đó?”

Lúc này, sau một tiếng “ding”, thanh âm máy móc như Google Translate trong mơ kia lại vang lên.

【 Hệ thống kích hoạt thành công! Cố định nhân vật, thiếu chủ Thanh Trà – Phong Thần Vũ của Thịnh Sơn phái. Vũ khí: Tử Thất. Chỉ số ngầu khởi điểm: 100. 】

“Đù đù đù, mày là cái trò méo gì? Sao cứ như trực tiếp nói chuyện trong đầu tao vậy? Live-action của bối cảnh 《 Caca thành thân đi 》này là sao đây?”

Mộ Quân Thanh Di đương nhiên không nói ra, nhưng thanh âm kia rất nhanh đã đưa ra đáp án.

【 Quý khách phát động cho hệ thống thực hành mệnh lệnh, đã cố định với tài khoản ‘Phong Thần Vũ’. 】

【 Tùy theo tiến triển của nội dung, các hạng mức chỉ số sẽ được từ từ mở khóa, xin hãy chắc chắn mỗi hạng chỉ số không thể thấp hơn 0. Nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt. 】

【Cũng vì do nội dung chưa được hoàn thành nên khi xong hết nhiệm vụ không còn nữa thì quý khách có thể tùy hứng sáng tạo nội dung nhưng không được làm những gì quá lỗ thì hệ thống sẽ tự đưa ta hình phạt. 】

“Ồ ra là vậy đã hiểu “

【Chúng tôi còn nhắn quý khách 1 điều nữa….. 】

Ngừng. Đủ rồi. Mộ Quân Thanh Di xác định.

Hắn sống lại.

Sống lại vào một quyển tiểu thuyết mà nhỏ bạn hắc ám mình vừa đọc xong còn ghét bỏ. Hơn nữa còn đem theo cái hệ thống quỷ quái gì. Phong Thần Vũ nhanh chóng tiếp nhận sự thực này.

Hắn còn là nhân vật còn lại là top 9 nữa…Cái này… ờ, tình huống có chút phức tạp.

Người đàn ông bên cạnh này là đương nhiệm chưởng môn của Thanh Trà, sư huynh của Phong Thần Vũ, “Thái Huyền Kiếm” Sư Tư Liên. Đậu má!

Mộ Quân Thanh Di đặc biệt nhằm vào Sư Tư Liên mà đậu má một hồi cũng là vì có nguyên nhân trọng đại nha — trong nguyên tác, Nhạc Trương Nguyên đã bị vợ của sư đệ tốt của hắn Phong Thần Vũ tự tay hại chết đó được không!

Trong nguyên tác có ghi là Sư Tư Liên hiểu lần phu nhân của Phong Thần Vũ thế là vì bảo vệ bản thân nên phu nhân hắn đã chính tay giết chết Sư Tư Liên rồi giấu xác đi. Quá dã man rồi mà sao lại được làm vợ Phong Thần Vũ ta?

Chết cũng đừng có thảm vậy đi!

Vạn tiễn xuyên thân đến cái xác cũng chẳng còn!

Cái mặt của người bị hại này, đang ở trước mặt ” chồng của hung thủ” hỏi han ân cần, áp lực thật lớn a!

Có điều xem ra thì hiện tại tình tiết vẫn chưa tiến triển đến bước đó. Sư Tư Liên vẫn đang yên ổn, chứng tỏ lúc này Phong Thần Vũ còn chưa biết phu nhân tương lai của hắn là người như thế nào.

Sư Tư Liên là một người rất tốt, cũng không có gì đáng sợ cả. Khi đọc sách Mộ Quân Thanh Di đặc biệt còn khá thích nhân vật này. Đúng giây phút hắn thoáng yên tâm, một hàng văn tự quỷ dị nổi lên trong óc.

【… Trong phòng tối đen, một sợi xích sắt rũ xuống từ xà nhà. Phía cuối xích sắt có treo một cái khung tròn. Khung tròn bó buộc thắt lưng của một người. Nếu đó còn có thể coi như ‘người’. ‘Người’ này đầu tóc rối bù, giống như kẻ điên. Đáng sợ nhất chính là người này thân thể yếu ớt như người già gương mặt trắng trẻo lại vô cùng xinh đẹp như mỹ nhân lại bị vu oan là kẻ giết người nên đã bị lột sạch da mặt còn chặt mất một chân và chọc mù đôi mắt hắn. Đụng một cái, hắn sẽ phát ra âm câm ‘a a’. 】

↑ Trích đoạn《 Caca thành thân đi 》chọn lọc, kết cục của nhân vật bot 8 trong văn án tóm tắt nội dung truyện.

Mộ Quân Thanh Di, à không, Phong Thần Vũ cúi đầu đỡ trán.

Hắn nào có tư cách cảm khái người khác chết thảm, chết thảm nhất chính là nhân vật bot 8 đáng thương đó được không!

Tuyệt đối không thể tạo thành sai lầm lớn đó xảy ra!

Nếu chuyện này bot 8 lại bị vu oan thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ rơi vào kết cục thảm như thế này. Chắc chắn y sẽ bị tên nào đó mang xác về rồi khiến y hắc hóa tàn sát mọi người.

Phải tiêu diệt nó từ trong trứng trước khi sai lầm xảy ra!

Vừa mới toát ra ý niệm này trong đầu, đầu Phong Thần Vũ đột ngột vang lên một chuỗi dài âm thanh cảnh báo, quả thực tựa như một trăm xe cảnh sát bật còi hú đi qua, làm cho hắn chấn động cả người, thống khổ mà bưng kín đầu.

Sư Tư Liên lập tức lo lắng nói: “Sư đệ, đệ còn đau đầu sao?”

Phong Thần Vũ cắn răng không đáp.

Hệ thống sắc lẻm mà nhắc nhở:

【 Cảnh cáo. Ý đồ vừa rồi của quý khách vô cùng nguy hiểm. Thuộc loại hành vi sai quy tắc, xin đừng thử nghiệm, nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt. 】

“Sai quy tắc chỗ nào?” Phong Thần Vũ tức giận.

【 Quý khách hiện tại đang ở cấp bậc mới bắt đầu, chức năng OOC bị đóng băng. Cần hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp mới có thể làm tan băng. Trước khi băng tan, làm ra bất cứ hành động nào trái với tính cách nhân vật ‘Phong Thần Vũ’ nguyên tác, đều sẽ bị trừ một số điểm nhất định. 】

Với tư cách một nửa trạch nam, trước kia Phong Thần Vũ cũng thỉnh thoảng có nghe và xem một ít đồng nghiệp văn, đương nhiên biết OOC nghĩa là gì. Viết tắt của out of character, dịch ra là hình tượng nhân vật sụp đổ, không phù hợp tính cách nhân vật nguyên tác.

“… Cũng tức là, tại trước khi chức năng gì gì đó tan băng, hành vi cử chỉ của tao, cũng không thể vượt quá phạm trù ‘Phong Thần Vũ’ sẽ làm?”

【 Giải thích chính xác. 】

Đã trực tiếp cho hắn sống lại vào xác của Phong Thần Vũ, còn để tâm chi tiết OOC cái gì nữa vậy?

Phong Thần Vũ lại hỏi: “Mày mới vừa nói, cái gì cái gì… Chỉ số không thể thấp hơn 0, nếu thấp hơn 0 sẽ như thế nào?”

【 Quý khách sẽ bị tự động trục xuất về thế giới ban đầu. 】

Thế giới ban đầu? Nhưng mà ở thế giới ban đầu, thân thể của Mộ Quân Thanh Di đã chết rồi.

Nói cách khác, nếu điểm số gì đó bị trừ sạch, chờ đợi hắn chính là: TỬ VONG!

Ta đây chẳng màng nam chính, không có hành vi gì, chắc cũng được chứ?

Hắn ngẩng đầu lên, quét một vòng, cũng không thấy bóng dáng ai, hắn giả bộ sốt ruột nói:

“Mọi người đâu cả rồi? “

Sư Tư Liên ngừng lại một chút, nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

Phong Thần Vũ bất động thanh sắc, lại âm thầm nghi hoặc.

Sư Tư Liên nói: “Sư đệ, đệ không nên tức giận.”

Trong lòng Phong Thần Vũ nảy sinh một dự cảm không lành.

“Ta biết đệ đang giận Ý Hiên. Nhưng đệ cũng phải hiểu Ý Hiên rất quan tâm đệ lúc nghe tin đệ lên cơn sốt cao thằng bé đã vội chạy qua đây còn xin ta chằm sóc đệ xuyên đêm đến nỗi cũng bị sốt theo, thằng bé tuy thân thể yếu ớt lại không biết võ công nhưng lại có tấm lòng khiến ai cũng cảm kích “

Phong Thần Vũ nghe được môi phát khô, liếm liếm, “… Huynh nói thẳng đi, thằng bé đang ở đâu?”

Phong Thần Vũ hỏi Sư Tư Liên chưa kịp trả lơi thì bên ngoài có tiếng đệ tử vang lên:

“Chưởng môn có người kiêng quyết muốn gặp thiếu chủ đệ tử đã nói không được nhưng hắn vẫn muốn đòi vào”

Sư Tư Liên quay lại lên tiếng:

“Cho vào đi “

“Vâng “

Cánh cửa mở ra, một thiếu niên tóc màu bạch kim à không màu trắng khoác lên bộ y phục mùa xanh dương nhạt chầm chậm bước vào lễ phép lên tiếng:

“Đệ xin lỗi đã làm phiền Liên sư huynh lúc này nhưng đệ muốn hỏi Vũ caca sức khỏe thế nào rồi ạ? “

Sư Tư Liên hơi bất ngờ vì bữa trước vì chăm sóc cho Phong Thần Vũ quá mức mà cũng lây bệnh theo mà giờ nghe tin vẫn chưa khỏi bệnh mà đã chạy ra đây thăm hỏi sư đệ mình có phải quan tâm nhiệt tình quá không.

Sư Tư Liên vui vẻ và mang chút hơi lo lắng nói:

“Ý Hiên đệ còn chưa khỏi bệnh than thể còn yếu mà đã chạy ra đây thăm Thần Vũ có phải thiệt cho đệ không “

“Không có! là đệ tự nguyện trốn sang đây huynh đừng nói với họ nha “

Cậu liền mếu máo nhìn Sư Tư Liên mong y sẽ không nói với gia đình cậu vì chắc chắn sẽ bị trách phạt.

Sư Tư Liên đương nhiên là một sư huynh tốt nên cũng bỏ qua cho cậu và vui vẻ nói:

“Ân ta sẽ không nói, ngoài trời còn lạnh đệ vào trong thăm Thần Vũ đi thằng bé vừa mới tỉnh rồi hỏi đệ đấy…”

“Đa tạ huynh! “

….

Sư Tư Liên chưa kịp nói xong thì đứa bé ấy đã chạy vù vào trong mất rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.