Liễu Ái Liên về đến phòng mình thì nổi giận đùng đùng. vừa đập phá đồ đạc vừa mắng chửi không ngừng. Tô Yên Hà vừa bước vào thấy cảnh này thì lập tứt quát.
– “Con có thôi ngay không? chẳng ra thể thống gì cả.”
– “Tại sao chứ? ả phế vật kia vậy mà lại được phong phi. còn con chỉ là một trác phi. người bảo con làm sao nuốt trôi cục tứt này chứ.”
– “Vương phi thì đả sao? củng chỉ là một vương phi của một tên chết yểu. con để ý làm gì chứ. dù cho giờ đây con chỉ là một trác phi. nhưng nếu như con nắm được trái tim của đại điện hạ. thì còn sợ ngôi vị vương phi không thuộc về con sao?”
Liễu Ái Liên im lặng nhìn sang Tô Yên Hà như hiểu ra đều gì đó. cô ngồi xuống bàn, Tô Yên Hà đến kế bên ngồi xuống nói tiếp.
– “Chẳng lẻ con quên nhị điện hạ kia chỉ là hữu danh vô thực? ai ai củng biết nhị điện hạ luôn có bệnh trong người, thể trạng yếu ớt. không chừng ả ngốc nghếch kia chưa kịp gả qua cửa hắn đả lăn ra chết không chừng.Mà nếu hắn chết thì ả ngốc kia củng phải tẩu tán theo,thì cái danh vương phi ấy được gì chứ.còn con,chỉ cần gả vào phủ đại điện hạ.nắm giử thật chặt trái tim ngày ấy. thì đừng nói ngôi vị vương phi. Nếu sau này ngày ấy đăng cơ, con củng sẻ là mẫu nghi thiên hạ thôi.”
Ái Liên nghe Tô Yên Hà phân tích thì tâm trạng đả tốt hơn. trên môi nở nụ cười nham hiễm.
– “Mẫu thân nói phải.do con quá lỗ mãng rồi.Nhị điện hạ đó củng chẳng sống được bao lâu. cứ để ả tiện nhân đó vui vẻ thêm vài ngày.hưởng thụ cảm giác được làm vương phi đi.ả ta không cười được lâu nửa đâu.”
…….
Tiểu Trúc thấy từ lúc tiếp chỉ về đến giờ. tiểu thư của cô không còn vui vẻ nửa. trong lòng cô củng buồn theo. đang thanh xuân phơi phới vậy mà lại phải lấy một người chồng bệnh hoạn sống nay chết mai. hỏi ai mà khôn buồn chứ.cô bước đến bắt chuyện.
– “Đại tiểu thư, người có đói không? em mang chút gì cho người nhé?”
Ái Linh nhìn tiểu Trúc mĩm cười.” ta không đói. không muốn ăn. em giúp ta tẩy trang trên mặt đi. ta nhìn ta còn thấy sợ đấy.”
– “Tiểu thư, nô tì có việc thắc.mắc muốn hỏi người.”
– “Em nói đi.”
Tiểu Trúc bước đến bên hỏi.” Tiểu thư, người đả không còn ngốc nghếch như trước nửa. sao người cứ giả ngốc làm gì? Lảo gia biết người khỏi bệnh sẻ vui biết bao nhiêu.”
Ái Linh gương mặt đầy tâm trạng bước đến bên cửa sổ nhìn xa xăm ngoài kia nói.
– “Ta biết phụ thân rất yêu thương và lo lắng cho ta. ta làm như vậy là có lỗi với người. nhưng giặc ngoài dể phòng giặc trong khó phòng.Kế mẫu và nhị muội luôn nhắm vào ta.xem ta như cái gai trong mắt. nếu bọn họ biết ta khỏe lại chắc chắn sẻ không để yên cho ta đâu.Một mình ta liệu có đủ sức để chóng lại họ không?Phụ thân dù có thương ta cách mấy củng không thể bên ta suốt ngày.nên tạm thời cứ như vậy đả.”
– “Tiểu thư, số người thật khổ. tiểu thư yên tâm. tiểu Trúc sẻ luôn bên người. bảo vệ người.”
Ái Linh mĩm cười đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của tiểu Trúc.”Em đó,dẻo mồm.”
– “Tiểu thư, vậy người có dự tính gì không?”
– “Ta củng chưa biết.đến đâu hay đến đó thôi.Bọn họ đả kì công diễn như vậy? sao ta lại không xem chứ?Nhưng việc ta không nghỉ đó chính là thánh chỉ ban hôn.Đang yên đàn lành tự dưng lại phải lấy một người xa lạ. ta vẩn chưa muốn lấy chồng đâu.à, mà em có biết cái người nhị điện hạ đó không? ta đả gặp bao giờ chưa?”
Tiểu Trúc nhìn Ái Linh rồi lí nhí mấy câu.” Tiểu thư, thật ra nhị điện hạ đó không giống như người thường.nghe nói từ nhỏ đả mang nhiều bệnh tật. sợ là sống chẳng được bao lâu.”
– “What??? em nói hắn ta… người đầy bênh tật.sắp…. nghẻo rồi sao? Em đùa với ta đúng không? em nói là em chỉ đùa với ta đi.”
Tiểu Trúc lắc nhẹ đầu nói:” Tiểu thư cô không nghe lầm đâu. em nghe nói là nhị điện hạ đó từ nhỏ thể trạng yếu ớt. bệnh tật triền miên.vốn chỉ là một thư sinh yểu mệnh.”
Ái Linh khóc không ra nước mắt. ngồi xuống gục mặt lên bàn thang vảng.
– ” Sao số ta xui xẻo vậy chứ.Hắn ta đả sắp về chầu trời rồi mà còn muốn cưới vợ làm gì vêy chứ?Tiểu Trúc em nói xem có khi nào tên đó là một ma cà rồng chuyên hút máu người không? hay là hắn mắc bệnh khác máu người. phải uống máu người để áp chế bệnh tật. có khi nào tên nhị điện hạ này mắc bệnh như thế không? nếu đúng như thế thì số ta thảm rồi. không được, phải trốn thôi.”
Ái Linh vội lục tung phòng thu dọn quần áo. Tiểu Trúc vội ngăn lại.”Tiểu thư, cô bình tỉnh đả. nếu như cô trốn đi thì sẻ bị gán tội khi quân. tru di cửu tộc đấy. tiểu thư người nghe em nói.Nhị điện hạ chỉ là mang nhiều bệnh. sức khỏe yếu ớt thôi. chứ không có hút máu người hay ma cà rồng gì gì như người nghỉ đâu.”
Ái Linh chán nản ngả nằm lên giường kêu thảm.” ta thật là đáng thương mà.cưới thì không ổn, không cưới củng không xong.ta phải làm sao đây?”
Ái Linh cứ như thế kêu la than vãn mà không hề hay biết rằng trên mái nhà Phong Nhất vẩn luôn theo dỏi cô từ khi thánh chỉ vừa đến.Thấy được vị đại tiểu thư này chẳng giống với lời đồn chút nào. lại quá xinh đẹp hắn vội vàng về phủ bẩm báo.
…….
– “Ngươi nói đại tiểu thư Liễu phủ nghỉ ta như vậy sao?”
Phong nhất cung kính nói tiếp.
– “Đúng vậy ạ.”
Tống Vĩnh Thuần cười khổ. vị hôn thê chưa qua cửa nghỉ hắn là một tên hút máu người.lại còn muốn bỏ trốn đào hôn. hay thật.
– “Điện hạ, vẩn còn một chuyện nửa.”
– “chuyện gì?”
– “Thật ra vị đại tiểu thư đó không giống lời đồn.lại cực kì xinh đẹp.nếu đem ra so sánh sợ là không ai có thể sánh được.còn lời đồn nàng ấy ngốc nghếch củng là do nàng ta giả vờ mà ra. thực chất không hề ngốc.”
Tống Vĩnh Thuần quay sang nhìn Phong Nhất. Ánh mắt như ngờ vực hỏi.
– “Ngươi chắc chứ?”
– “Thuộc hạ chắc chắn như vậy ạ.”
Tống Vĩnh Thuần nhếch môi nở nụ cười như không cười nói. ” thì ra vương phi của bản vương củng khá thú vị đấy.thật mong chờ.”