Lúc này hoàng thượng củng đả đến nơi. nhìn thấy Vĩnh Thuần vì lo lắng cho Ái Linh mà rơi nước mắt. ông chợt nhớ ra từ khi mẩu phi hắn qua đời. ông chưa từng thấy đứa con này hoảng hốt và lo lắng cho ai đến mức như vậy. có lẻ ông đả tìm đúng người cho con trai mình.
Ái Linh được đưa đến một gian phòng để cung nử giúp cô thay y phục. sau khi thăm khám bắt mạch cho cô. thái y nói.
– “Tâu hoàng thượng, Thuần Vương. Thuần vương phi do ngã xuống hồ uống phải quá nhiều nước.sau khi nôn ra được thì đả không còn gì nguy hiểm. thần sẻ nô ít thang thuốc cho vương phi để tránh hàn khí xâm nhập. chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dương vài hôm là khỏi ạ.”
– “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”Hoàng thượng nói.
Tống Vĩnh Thuần đến bên giường ngồi xuống nắm lấy tay cô.ánh mắt ôn nhu nhìn cô hỏi
– “Nàng đó, ta vừa đi khỏi một chút đả sảy ra chuyện rồi. chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả. nàng sao lại rơi xuống hồ vậy?”
– “Thiếp đang ngồi bên đình giữa hồ. không khí mát mẻ quá nên thiếp ngủ quên lúc nào không biết. khi tỉnh lại đả thấy mình bị rơi xuống hồ rồi.”
– “Lúc nàng đến đó có ai không?” Tống Vĩnh Thuần nghi ngờ hỏi.
– “Không có ai cả, chỉ có thiếp thôi.”Ái Linh suy nghỉ rồi nói.
Hoàng thượng thấy đôi phu thê này có mặt biết bao nhiêu người mà vẩn không ngừng phát đường khiến ông củng muốn ghen tỵ. nhưng ông lại vui hơn vì thấy bọn chúng hạnh phúc. ông cười nói.
– “được rồi,Thuần nhi. vương phi của con vừa mới tỉnh lại. để cho nó nghỉ ngơi đi.còn chuyện ở ngự hoa viên ta sẻ cho người điều tra. tất cả ai về nhà nấy hết đi. trẩm củng về nghỉ ngơi đây.”
– “Cung tiễn phụ hoàng, hoàng thượng….”tất cả đồng thanh hô.
Hoàng thượng và mọi người đi hết. trong gian phòng chỉ còn lại Ái Linh và Vĩnh Thuần. không khí lại trở nên ngượng ngùng.Vĩnh Thuần vẩn ngồi ở mép giường. thi thoảng lại liếc nhìn cô một cái.Ái Linh lại thích nhìn hắn. lúc hắn ngượng ngùng trong hắn càng soái hơn. Ái Linh ngồi dậy,đặt tay mình lên tay hắn hỏi.
– “Điện hạ, ta có thể nghỉ những lời lúc nảy bên bờ hồ là lời thật lòng điện hạ đang lo lắng cho ta mà không phải đang đóng kịch cho mọi người xem không?”
Tống Vĩnh Thuần nhìn cô. nử nhân ngốc nghếch này. sao lại ngốc vậy chứ?ta không lo lắng cho nàng thì lo cho ai đây? nhưng đó chỉ là suy nghỉ trong lòng hắn.chứ hắn không dám nói ra. hắn hỏi cô.
– “Nàng nói xem, từ gốc nhìn của nàng thì giống như đang diễn hay là thật?”
– “Điện hạ, ta biết người vẩn chưa tin tưởng ta.trong lòng ngài vẩn nghỉ ta lấy ngài vì không thể kháng chỉ và ta vẩn còn tình cảm với đại điện hạ.ta thừa nhận lúc đầu ta quả thật không đồng ý hôn sự này. nhưng không phải vì ngài. mà là vì bản thân ta.ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi. vẩn còn tuổi ăn tuổi chơi mà phải lấy chồng ta thấy mọi thứ đang đến quá nhanh. ta không thích ứng kịp.” Ái Linh ngừng lại vài giây nắm lấy tay Vĩnh Thuần, nhìn vào mắt hắn rồi nói tiếp.
– “Nhưng từ khi gặp chàng trên phố. ta biết ta đả phải lòng chàng rồi. ta không bắt chàng phải chấp nhận ta ngay. ta chỉ muốn nói cho chàng biết một điều.Thuần Vương, từ hôm nay ta chính thức theo đuổi chàng.”
Tống Vĩnh Thuần bất ngờ đến kinh ngạc.nàng vậy mà đang tỏ tình với hắn sao?đúng vậy là nàng đang tỏ tình với hắn. nử nhân này sao chẳng biết thẹn thùng là gì vậy chứ.nên làm sao đây?tim hắn đang đập loạn xạ như sắp nhẫy khỏi lòng ngực vậy.Thấy Vĩnh Thuần vẩn im lặng. gương mặt cứ thế mà đỏ đến mang tai. Ái Linh đưa tay lên sờ vào mặt hắn hỏi.
– “Điện hạ, người sao vậy? mặt đỏ như vậy. sốt rồi sao?”
Tông Vĩnh Thuần giật mình tránh né đôi bàn tay cô, không muốn cô phát hiện mình là đang ngượng đến đỏ mặt. như thế thì mất mặt quá. hắn vội đứng lên tay chân luống cuốn nói.
– “Ta không sao. chắc tại hôm nay trời nóng quá thôi. nàng nghỉ ngơi đi. ta ra ngoài một chút.”
Nói rồi Tống Vĩnh Thuần bỏ đi rất nhanh.bước ra khỏi phòng hắn ôm lấy ngực mình. nơi trái tim không an phận cứ đạp loạn xạ không yên kia.miệng lẩm bẩm.” Ta làm sao vậy? “
Ái Linh thấy hắn đi vội vả còn đổ lỗi cho trời hôm nay rất nóng.”Trời hôm nay nóng sao?” sao cô không thấy nóng vậy? Ái Linh khó hiểu kéo chăn nằm xuống rồi tự hỏi.
– “Trời nóng lắm sao?sao mình không thấy nóng vây?chắc tại mình vừa rơi xuống nước nên không thấy nóng chăng?…chắc vậy.”
…..
Tống Vĩnh Cơ cùng Ái Liên trở về phủ. vừa bước vào phòng hắn đả quay lại tát Ái Liên một cái như trời gián khiến cô ngả nhào. Ái Liên ủy khuất ôm mặt nhìn Tống Vĩnh Cơ hỏi.
– “Điện hạ, sao chàng lại đánh thiếp?”
– “Ngươi còn hỏi sao? ngươi đả làm gì cần ta nói lại sao?”
Thiếp… thiếp đả làm gì khiến điện hạ tứt giận như vậy chứ?”
– “Chính mắt ta nhìn thấy ngươi đẩy Linh nhi xuống hồ. ngươi còn dám chối sao?”
Ái Liên thoáng qua vẻ hoảng hốt nhưng củng nhanh chống định thần lại.
– “Thiếp không có, lúc thiếp vừa đến thì tỷ ấy đang ngủ. có lẻ tỷ ngủ quên nên tự ngã xuống hồ. thiếp, thiếp không biết gì cả. điện hạ. người tin thiếp đi mà. thiếp không có làm.”
Ái Liên quỳ gối ôm lấy chân Tống Vĩnh Cơ giải thích.chẳng những hắn không nghe mà còn đá cô văng ra xa.tiếp tục mắng nhiếc cô.
– ” Ngươi còn dám nói dối sao? ngươi đúng là một nử nhân không biết xấu hổ. lòng dạ của ngươi độc địa còn hơn rắn rết. ta quả thật đả nhìn lầm ngươi rồi. Nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại phủ này thì ngươi tốt nhất nên yên phận. Nếu ta phát hiện ngươi còn dám động đến Linh nhi thì đừng trách sao ta vô tình.”
Ái Liên ngừng khóc bò dậy nhìn Tống Vĩnh Cơ một cách khó hiểu.
– “Linh nhi?? từ khi nào điện hạ ngài đả gọi tỷ ấy thân mật như vậy? chẳng phải trước giờ người rất ghét tỷ ấy sao?từ khi nào ngài lại quay sang bảo vệ, ra mặt cho tỷ ấy thế? điện hạ, chàng làm ta bất ngờ quá đấy.”
Ái Liên cười khinh bỉ hỏi.Tống Vĩnh Cơ củng không hiểu mình đả trở nên như thế từ khi nào?không biết từ khi nào hắn cứ luôn nhớ nhung hình bóng của cô,luôn muốn bên cạnh bảo vệ cô. lo lắng quan tâm cô. sáng nay khi thấy cô rơi xuống hồ. hắn đả rất lo lắng, không nghỉ ngợi mà nhảy xuống cứu cô.Giờ đây khi nghe Ái Liên đặt câu hỏi hắn càng nhận ra rằng. có lẻ hắn đả thích cô mất rồi. Thấy Vĩnh Cơ im lắng, Ái Liên bước tới tiếp tục hỏi.
– ” Sao hả? ngài yêu tỷ ấy rồi sao? thật nực cười. trước đây tỷ ấy theo đuổi ngày thì ngày ghét bỏ. giờ khi tỷ ấy trở thành Thuần Vương phi thì ngài tiếc sao? hơ,..đem lòng thương yêu thê tử của nhị đệ mình. ngài nói ta lòng dạ rắn rết, vậy còn ngài thì sao? chẳng phải người củng giống như thế sao?”
Tống Vĩnh Cơ tứt giận tát nàng ta ngả nhào lên bàn.” Đó là việc của ta. không đến lượt một trác phi như ngươi lên tiếng. bổn vương nhắc lại một lần nửa. nếu ngươi không an phận thì đừng trách bản vương vô tình.”
Tống Vĩnh Cơ quay lưng bỏ đi. Ái Liên nằm đó với gương mặt xưng phù. đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu trợn trừng đáng sợ.
– ” Liễu Ái Linh, là ngươi ép ta. là ngươi ép ta….”