Ái Linh ngưng ăn ngước nhìn hắn. ánh mắt hắn nhìn cô đầy ý cười. Cô nhẹ nhàng nhích ra giử khoảng cách với hắn một chút. Tên mặt lạnh này hắn đang nói bậy bạ gì vậy chứ. cái gì mà hầu hạ cô động phòng?mà củng đúng?đêm nay là đêm động phòng.khoang đả.’động phòng??’quả thật cô chưa từng nghỉ đến chuyện này. cô tròn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.Tống Vĩnh Thuần trong thấy biểu cảm của cô thì buồn cười hỏi.
– “Sao vậy?vương phi là không tin tưởng vào khả năng của bản vương sao?”
– ” Điện hạ nói gì… ta.. ta không hiểu gì cả..hơ..hơ.. à ta ăn no rồi. ta… ta đi nghỉ đây. điện hạ củng về nghỉ đi ha.”
Ái Linh vội đánh trống lãng. giã vờ ngáp dài rồi phi lên giường.Tống Vĩnh Thuần vẩn chưa chịu buôn tha. bước đến bên giường ngồi xuống nói.
– “Vương phi nói phải. ta củng phải nghỉ ngơi rồi.”
Ái Linh thấy Tống Vĩnh Thuần leo lôn giường thì hoảng hốt.
– “Khoan đả,người.. người nghỉ ngơi ở đây sao?”
– “Chúng ta vừa mới thành thân. chẳng lẻ vương phi bắt ta phải ngủ ở ngoài sao?”
– “Không được,…. hôm nay phiền điện hạ đến phòng khác ngủ. ta….ta..”
– “Nàng làm sao?”Tống Vĩnh Thuần nhìn Ái Linh đầy tình ý.tay giử lấy chiếc cằm nhỏ của cô.gương mặt kề sát khiến Ái Linh tim đập nhanh hơn. lấp bắp nói.
– “Ta… ta..a… là bà dì của ta đến thăm rồi.phiền điện hạ tìm phòng khác nghỉ ngơi.”
– “Bà dì là ai?” Tống Vĩnh Thuần khó hiểu hỏi.
– “Bà dì là… kinh nguyệt. là kinh nguyệt đó.”
Tống Vĩnh Thuần đen mặt nhìn Ái Linh.”Ngươi tưởng ta muốn gần gũi với ngươi sao?Ngươi quá tự tin rồi.Ta không có hứng thú với nử nhân đả từng không cần mạng vì nam nhân khác đâu.”
Tống Vĩnh Thuần đẫy Ái Linh ra ôm một bụng tứt quay lưng rời khỏi phòng. Ái Linh thấy hắn đùng đùng nổi giận bỏ đi thì ngơ ra. “cái tên mặt lạnh này bị làm sao vậy chứ?đúng là khó hiểu mà. hay là hắn đang ghen?” Nghỉ đến đây Ái Linh vội kéo chăn che miệng đang cười tươi.
– “Tên này, ngươi thích bổn tiểu thư đây thì cứ nhận. sao cứ giả vờ lạnh lùng ghen tuông làm gì chứ?ta biết mà, mị lực của ta mấy ai cưỡng lại được chứ. ôi nam nhân cổ đại này đáng yêu quá đi mất. ta càng lúc càng thích ngươi rồi.”
…..
Tống Vĩnh cơ tỉnh giấc vào sáng hôm sau. đầu đau như búa bổ.hắn ôm đẩu ngồi dậy thấy Liễu Ái Liên nằm kế bên. những hình ảnh đêm qua lại hiện về rỏ mồn một.hắn tứt giận hai tay xiếc thành nắm đấm nhìn Ái Liên như muốn giết người,hắn đứng dậy mặc quần áo vào đúng lúc Ái Liên tỉnh giấc. cô nở nụ cười e lệ chóng tay ngồi dậy,nắm lấy cánh tay Tống Vĩnh Cơ hờn trách.
– “Điện hạ,đêm qua người ức hiếp người ta như vậy mà mới sáng sớm đả muốn đi rồi sao? chàng vô tình quá đấy.”
Một tiếng ‘chát ‘ vang lên nghe chói tai. Liễu Ái Liên ôm một bên má ngước nhìn Tống Vĩnh cơ chưa hiểu chuyện gì thì hắn đả lên tiếng mắng nhiết.
– “Ngươi là một con tiện nhân ti tiện. dám quyến rủ nam nhân khác sau lưng ta. còn dùng thủ đoạn hạ dược ta để ta gần gũi ngươi.có phải ngươi chê mình sống quá lâu rồi hay không?”
– “Điện hạ, người nói gì thần thiếp không hiểu gì cả. thiếp một lòng một dạ với người mà. sao người có thể đổ oan cho thiếp như vậy?Ái Liên thúc thích khóc.
– “Đổ oan cho ngươi sao? Chính mắt ta nhìn thấy đêm qua ngươi quyến rủ hai tên thị vệ. tì nử thân cận ngươi củng nhìn thấy.ngươi còn dảo biện sao?”
– “Không thể nào?là chàng lừa thiếp. sao thiếp có thể làm chuyện đó được chứ?”
– “Ngươi không tin??… Người đâu?”
Tì nử tiểu Đào vội bước vào cung kính. ” Điện hạ có gì căn dặn?”
– “Nói, đêm qua có phải chính mắt ngươi nhìn thấy trác phi ôm ôm ấp ấp cùng hai tên thị vệ trước cửa không?nếu ngươi dám nói sai sự thật. kết cục của ngươi củng sẻ giống hai tên thị vệ đêm qua.”
Tiểu Đào sợ hải tay chân rung lẩy bẩy, miệng lắp bắp.
– “Hồi điện hạ… đúng.. đúng ạ”.
Ánh mắt Tống Vĩnh Cơ nhìn Liễu Ái Liên như muốn phóng ra tia lửa. “ngươi còn gì để nói”.
Liễu Ái Liên không tin. cho rằng tiểu Đào là đang hãm hại nàng ta.không làm chủ được lí trí. nàng ta phóng xuống giường khi thân thể không mảnh vải che thân túm lấy tiểu Đào vừa đánh vừa mắng.
– “Ngươi nói dối. ai? là ai sai khiến ngươi hãm hại ta? có phải ả tiện nhân Liễu Ái Liên kia không?”
– “Liễu Ái Liên, ngươi đủ rồi. đả sai không nhận còn dám đổi lỗi cho người khác sao? ngươi đúng là không biết xấu hổ mà.nể mặt thừa tướng. ta tạm thời tha cho ngươi. ngươi nên yên phận mà làm trác phi của mình. Nếu ngươi còn dám làm gì quá phận. đừng trách sao bản vương thủ hạ không lưu tình.”
Tống Vĩnh Cơ tứt giận quay lưng rời đi. Liễu Ái Liên như điên dại bò theo ôm lấy chân Tống Vĩnh Cơ khóc nức nở cầu xin.
– “Điện hạ, người đừng đi mà. thiếp thật sự không biết gì cả. người hãy tin thiếp. thiếp một lòng một dạ với người mà.”
Tống Vĩnh Cơ chán ghét một chân đá nàng ta văng ra một nước đi thẳng không quay đầu lại.Tiểu Đào vội vơ lấy chiếc áo choàng cơ thể đang trần như nhộng của nàng ta lại.” tiểu thư, ngươi có sao không?” Ái Liên đẩy tiểu Đào ra tát cô một cái như trời giáng.
– “Tiện nhân, uổng công ta nuôi nấng ngươi. ngươi lại một dạ hai lòng. nói có phải ả tiện nhân kia bảo ngươi hại ta không?”
– “Tiễu thư, em không có. quả thật đêm qua cô đả làm như vậy với hai tên thị vệ. chính đại điện hạ nhìn thấy sao nô ti có thể nói dối được.” tiểu Đào nức nở ôm mặt.
– “Không thể nào. Ta không thể làm như vậy được. đúng rồi, y phục. y phục hôm qua của ta đâu? chắc chắn ả tiện nhân Liễu Ái Linh kia đả giở trò.”
Liễu Ái Liên giờ mới nhìn kỉ bộ hỉ phục như nhớ ra. đây không phải hỉ phục của cô. hỉ phục của cô vài Ái Linh khá giống nhau. nhưng củng có vài điểm khác biệt.nếu không tinh ý sẻ không phát hiện.thảo nào hôm qua sao khi mặc hỉ phục vào cơ thể cô dần trở nên khác hẳn. nhưng chẳng phải mẩu thân cô đả mang bộ y phục có xuân dược cho ả tiện nhân kia rồi sao? sao bây giờ người trúng xuân dược rồi làm ra bao nhiêu việc xấu hổ lại là cô chứ?bao nhiêu mưu tính của cô nay tan thành mây khói.tất cả củng tại ả tiện nhân kia mà ra.
– “Liễu Ái Linh. ngươi hại ta mất hết thanh danh. ngươi cứ đợi đó. ta sẻ trả cho ngươi gấp bội.”