Sau khi ăn đan được, kiểm tra lại tu vi, Lý Quốc Dân như hóa đá, mọi thứ hoàn toàn mờ mịt, khó tiếp thu. Cảm giác mà chỉ ăn một viên đan dược đã khiến hắn trở thành chân chính cao thủ đứng đầu Đại Lục này chỉ có thần, chính là Thần. Nhìn xa xăm về phía bầu trời, Lý Quốc Dân gọi Ngũ Hổ Tướng
“Ngũ thúc, đã đến lúc chúng ta quay về Nam Việt Quốc rồi, không cần tìm đến Hoàng đế Đại Hạ Quốc nữa..”
“Nhưng, nhưng mà điện hạ… tu vi của ngài..” Ngũ Hổ Tướng đồng loạt cảm thấy điện hạ sau khi ăn đan dược vào liền choáng váng. Đan dược a, siêu cấp đan dược ăn vào sẽ tăng được vài cảnh giới nhỏ. Lúc trước Điện hạ chỉ là Luyện Thể Cảnh Nhất Tầng, ăn đan dược vào cùng lắm là Linh Hải Cảnh. Đường nào mà quay về đối đầu được với thế lực của Tân Hoàng chứ, bọn họ toàn là Vương Hoàng Cảnh, thậm chí sẽ xuất hiện Tôn Hoàng Cảnh chí tôn. Quay về đơn giản là chịu chết a.
“Thiên Nhân Cảnh..” Lý Quốc Dân 3 chữ nhàn nhạt nói ra xong, phất tay đem 5 người bảo hộ, phi hành thẳng về Nam Việt Quốc
“Thiên, Thiên Nhân, đích thị là Thiên Nhân cảnh mới có thể phi hành, trời phù hộ Nam Việt Quốc ta a, ông trời ơi…” Ngũ Hổ Tướng sau khi cảm nhận được sự cường thế của Lý Quốc Dân vội quỳ xuống, ngửa mặt lên trời gào thét.
“Không phải trời, mà là người giúp chúng ta. Sau khi dẹp tan phản loạn. Lý Gia ta đời đời có ơn với người nọ, Hoàng Thất Lý Gia đời đời phụng người nọ làm chủ… Chỉ tiếc là, ta chưa kịp hỏi tên ân công” Lý Quốc Dân thở dài, tuy biết tướng mạo, nhưng không biết tên tuổi, đích thị là nuối tiếc lớn nhất của hắn. Mà mãi vạn năm về sau, khi Phi thăng đến Tiên Giới hắn mới gặp lại được ân công của mình. Chuyện đó chúng ta sẽ kể sau…
Thật ra Phá Thiên cũng không phải cho Lý Quốc Dân ăn cái gì đan thần diệu dược, chỉ là một viên Hồi sinh lực bình thường. Tăng lên tu vi của Lý Quốc Dân chỉ là chuyện một hai, hiện tại năng lực của Phá Thiên đối với mảnh Đại lục này vẫn có thể Chưởng khống thiên địa để người khác có thể hấp thụ và tăng tu vi. Thâm chí còn có thể Chưởng khống thời gian để cải thiện sinh tử của một người tại mảnh Đại Lục cấp thấp này. Nhưng nhân sinh trần thế, hắn không muốn can dự nhiều.
“Tiếp theo ta nên đi đâu đây, Cửu Giới rộng lớn, đây chỉ là một mảnh đại lục nhỏ trong Nhân Giới, thật không biết tiếp theo nên làm cái gì. Dạ Tuyết, ngươi có ý kiến gì không?” – Phá Thiên suy ngẫm một chút rồi quay sang hỏi
“Thiên Ca Ca, muội nghĩ chúng ta nên đến nơi phồn thị nhất của Đại Lục này để ăn sơn hào hải vị. Dạ Tuyết thích ăn nhất là bánh màn thầu và kẹo hồ lô. Thiên Ca Ca dắt ta đi ăn nha” – Dạ Tuyết nheo 2 mắt, lè cái lưỡi nhỏ nhắn xinh xinh, hí hửng nhảy bổ lên vai Phá Thiên cười nói
Siêu cấp Yêu thú Phàm ăn? Phá Thiên dở khóc dở cười, bỗng dưng có một muội muội thích ăn vặt thế này đúng là cũng không phải chuyện xấu. Kiếp trước hắn không có người thân, nên đối với Dạ Tuyết vẫn một mực cưng chiều.
“Được, vậy chúng đến Hư Không Thành, ca ca sẽ dắt ngươi đi ăn thiệt là nhiều. Đến khi nào chán mới thôi” – Xác định phương hướng một tí, Phá Thiên hào hứng quay sang Dạ Tuyết ngắt mũi nàng một cái rồi cười nói.
“Hoan hô Thiên ca ca, muội yêu ca ca nhất” Dạ Tuyết một đôi mắt long lanh, phảng phất tất cả màn thầu và kẹo hồ lô đều nằm sâu trong đôi mắt ấy.
“Hư Không Thành à, aiz thật là hoài niệm quá đi. Nhớ ngày nào còn đứng ở thành tìm tổ đội, treo cửa hàng bán đồ. Đi phó bản, mà giờ chỉ còn mình ta. Nhân sinh thật thay đối quá mà, haiz.”
Nhân sinh trần thế là vậy, cảnh còn người mất, thở dài một hơi, Phá Thiên nắm tay Dạ Tuyết, xác định lại phương hướng một lần rồi dùng Dịch chuyển tức thời để đến Hư Không Thành.