VÈOOOOOOOOO
Quả cầu năng lượng hóa thành một vệt quang mang màu đỏ sậm, tỏa ra hương vị chết chóc.
Một vệt quang mang này, đánh thẳng qua nam tử lam bào phía trước!
OÀNHHHHHHHHH
Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi xung quanh mịt mù
Bất ngờ, nam tử lam bào sau khi nhận lấy toàn bộ đòn đánh của Dạ Tuyết không tan biến mà vẫn đứng yên nhìn Dạ Tuyết mỉm cười
“Ngươi.. ngươi..”
…
“Ngươi.. không phải ảo ảnh.. ngươi… ca”
“Thiên ca ca”
Dạ Tuyết mái tóc rối bời, thu liễm Cửu Vỹ lại, hai mắt long lanh đầy nước mắt chỉ tay vào nam tử lam bào phía trước, khóc..
“Đúng vậy, ca đã trở về..”
“Đến, để ca ôm một cái…” – Phá Thiên khuôn mặt vui vẻ, vừa bước tới phía trước, vừa dang hai tay ra nhìn Dạ Tuyết mỉm cười, nói
“Ca ca…”
“Thật…thật là huynh”
“Thật là Thiên ca ca” – Dạ Tuyết khuôn mặt đầy bất ngờ, hai chân lảo đảo đạp không bước về hướng Phá Thiên, giọng nói run run nói ra
Dạ Tuyết bước càng lúc càng nhanh, sau đó nhảy bổ vào ôm cổ Phá Thiên
Phốc*
Đón lấy Dạ Tuyết, Phá Thiên hai khóe mắt long lanh, rơi xuống một giọt nước mắt, mỉm cười mãn nguyện
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Dạ Tuyết ngồi trong lòng Phá Thiên, lúc này nhìn hắn, mở miệng thì thầm, hỏi
“Tại sao.. huynh lại không trở về thăm muội và Thanh Tử tỷ tỷ?”
“Ta bận một số việc, xin lỗi muội”
“Ta.. không biết là 100 năm, lại trôi qua nhanh như vậy” – Phá Thiên một tay vuốt tóc Dạ Tuyết, đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm phía trên, nói
“Vậy, Thiên.. Thiên ca ca có nhớ muội không?” – Dạ Tuyết hai má ửng đỏ, đôi mắt nhíu lại, dúi đầu vào ngực Phá Thiên líu ríu thì thầm nói
“Có, tất nhiên là có rồi. Thiên ca ca mỗi ngày đều rất nhớ Dạ Tuyết” – Phá Thiên ôm chặt Dạ Tuyết vào lòng, vui vẻ nói ra
“Hihi”
“Hihihi, Dạ Tuyết cũng rất nhớ Thiên ca ca”
“Nhưng mà, Thiên ca ca phải hứa với muội. Sau này dù huynh đi đâu, cũng phải mang muội theo, được không?” – Dạ Tuyết cả khuôn mặt một mảnh đỏ hồng, e thẹn. Sau đó đôi mắt đăm chiêu, bặm trợn ngước lên nhìn Phá Thiên nói to
“Được rồi, được rồi, ta hứa. Lần sau cho dù đi đâu, bất kể có như thế nào ta cũng đưa muội theo, được không!” – Phá Thiên nhìn Dạ Tuyết hai cái má phồng lên phía dưới, không khỏi một trận cười khổ. Ah, tiểu nha đầu này, 100 năm qua vẫn như vậy ah
.
Nhưng đối với hắn, cảm giác này thật yên bình. Hắn nhớ, những ngày đầu khi mới xuyên không đến đây, chỉ có mỗi Dạ Tuyết bên cạnh bầu bạn. Vậy mà, lần trước đi đến Thần Giới hắn lại không đưa Dạ Tuyết theo. Hắn, đã quá coi trọng bản thân mình, quá tự tin vào sức mạnh, cảnh giới của mình.
Trái tim trong lồng ngực hắn đau, đau nhói, mỗi khi nghĩ về chuyện đã để Dạ Tuyết và Thanh Tử sống một mình suốt 100 năm qua. Nhưng rất may mắn, hắn đã trở về kịp lúc, hắn, đã quá ích kỷ.
Thật không biết, nếu hắn về muộn một lúc, thì bây giờ sẽ ra sao? Dạ Tuyết, Thanh Tử, Hồng Hưng Môn và các đệ tử sẽ như thế nào khi đối mặt với Tu La Đế Vô Diện?
Hắn tự hứa với bản thân mình, sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra, cho dù thế nào, cũng sẽ cùng nhau đi, cùng nhau trở về…
Phụtt
Bất ngờ, Phá Thiên đang suy nghĩ thì không kiềm được phun ra một ngụm máu tươi.
“Máu…?”
“Thiên ca ca, huynh bị trọng thương?” – Dạ Tuyết đang nằm trong ngực Phá Thiên nhìn máu rơi trên mặt mình, giọng nói run run hỏi
“Không sao, chỉ là vết thương bên ngoài. Ta chữa trị một lúc là ổn” – Phá Thiên lấy tay lau đi vết máu trên miệng, nhìn Dạ Tuyết mỉm cười nói.
Sở dĩ hắn bị trọng thương, là do lúc nãy hắn điều chỉnh Phòng thủ bản thân trở về 0, để cảm nhận đau đớn mà hắn đã gây ra cho Dạ Tuyết suốt 100 năm qua.
Thổ huyết, trọng thương ư? hắn cảm thấy, chính mình đáng bị như vậy
“Không, huynh level 999, tại Cửu Giới này không ai có thể tổn thương huynh được..”
“.. Có phải, có phải là tại muội không, có phải là Dạ Tuyết lúc nãy đánh đánh huynh mới trọng thương phải không, phải khô…?”
Dạ Tuyết khuôn mặt căng thẳng, thần sắc có chút mất mát, đau khổ nói với Phá Thiên
“Ta không cẩn thận mà thôi, không sao. Ta chữa trị một lúc là khỏi, muội đừng lo lắng. Ngoan nào” – Phá Thiên ngắn không cho Dạ Tuyết nói tiếp, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, xoa xoa đầu an ủi
Sau đó, Phá Thiên kiểm tra lại thanh máu của mình
[Tên nhân vật: Phá Thiên]
Cấp: 999 (Max lvl)
Máu: 749,000/ 999,000 HP
Năng lượng: 999,999/ 999,999 MP
“Mất 250 nghìn máu thôi à, bật Hồi phục vậy”
Phá Thiên nhìn xong thanh máu của bản thân, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Sở dĩ, hắn nghĩ nếu chỉnh Phòng thủ trở về 0, thì có khả năng sẽ mất máu nhiều hơn. Nhưng không ngờ, sức mạnh thân thể hắn lại mạnh như vậy, nhận lấy trọn cả đòn đánh mà có thể hủy diệt 1/4 Cửu Giới lại chỉ mất 250 nghìn máu
Qua chuyện này, ít nhất hắn cũng đo lường được thân thể mình ở mức nào.
Sau đó, hắn bật Hệ thống lên, mở ra phần Kỹ năng của nhận vật, sử dụng võ kỹ hồi phục để chữa trị bản thân
[Kỹ năng hồi phục]
Ngũ Hành Thân Thể – Mộc Nguyên Tố – Tinh Hoa
[Chữa Trị] [Siêu Cấp]
Ghi chú: Tốc độ hồi phục sinh lực: 10%/ giây
Tiêu hao chân khí: 200 điểm
Hítttt
Vài khắc sau, Phá Thiên phun ra một ngụm trọc khí, thanh máu của bản thân bắt đầu khôi phục đầy lại như trước, khuôn mặt trở nên hồng hào, đầy khí sắc. Vết thương trước ngực do nhận lấy đòn đánh của Dạ Tuyết lúc nãy cũng biết biến mất
Liếc mắt nhìn xung quanh kiểm tra một chút, Phá Thiên ôm Dạ Tuyết đứng đậy, nhìn nàng mỉm cười nói
“Thôi được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi”
“Um, Thiên ca ca đi đâu, thì muội đi theo đó..” – Dạ Tuyết vẫn nằm gọn trong lòng ngực của Phá Thiên, hai tay ôm cổ hắn, khuôn mặt đỏ hồng, đầy hạnh phúc nói ra
Nghe Dạ Tuyết nói xong, Phá Thiên nhàn nhạt gần đầu, sau đó toàn thân hơi chuyển động, vận chân khí đưa ra ngoài
OÀNHHHHHHHH
Chân khí Phá Thiên theo thân thể toát ra, biến thành những quang mang màu vàng, lan tỏa ra khắp nơi. Chỉ một khắc sau, *oanh một tiếng, toàn bộ ảo cảnh đều bị bị thiêu đốt, trở về lại bầu trời của Băng Thiên Tuyết Thành
“Trở lại rồi, trở về Hồng Hưng môn thôi” – Sau khi bước ra khỏi ảo cảnh, Phá Thiên nhìn bầu trời xung quanh rồi hít một hơi thật to, tận hưởng không khí trong lành, nói
“Muội.. huynh định để muội như thế này trở lại sao?” Dạ Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, ngước mắt lên nhìn Phá Thiên, một tay lấy vải che bên ngực trắng nõn, một bên kéo kéo lớp vải nhẹ giọng run rẩy nói.
“Hự”
Phá Thiên lúc này liếc xuống nhìn bên dưới thì kém chút lại thổ huyết phun ra một ngụm máu tươi thêm một lần nữa, bây giờ hắn mới để ý a. Dạ Tuyết y phục rách nát, lại thêm phần “lồi, lõm” của thiếu nữ mới trưởng thành. Chỗ che chỗ kéo thế kia, rồi cả giọng nói e thẹn đó nữa, ông trời thật muốn hắn “chết” ahhh
“Xin lỗi muội, ta không để ý”
“Để ta cho muội một bộ y phục khác”
Phá Thiên vẫn không dám nhìn thẳng vào Dạ Tuyết bên dưới, hai mắt chuyển động nhìn sang chỗ khác, cố gắng cứng rắng nói ra
Sau đó, Phá Thiên mở Túi trữ vật lên, kiểm tra một chút rồi ấn tay, lấy ra một cái [Bạch Ngọc Y] cho Dạ Tuyết
[Bạch Ngọc Y]
Đẳng cấp: Thần cấp
Cấp độ sử dụng: 250
Ghi chú: Được Băng Thiên Đảo Chủ dùng Băng Ngọc Vạn Năm dưới Cửu Vị Chân Hỏa luyện thành. Trên có khắc hoa văn, vô cùng tinh xảo.
Thuộc tính cơ bản
Sức mạnh: + 2,500
Phòng thủ: +2,500
Nhanh nhẹn: +2,500
Năng lượng: +2,500
[Kỹ năng đặc biệt]
Có 1% tác dụng Hấp thụ toàn bộ sát thương của đối phương
Có 2% Chuyển hóa sát thương thành nội lực
Có 3% xuất hiện 100% Phản đòn toàn phần