“Đan Gia các ngươi trên dưới cùng một kiểu rất hống hách, mục nát, vốn dĩ ta nên một chưởng diệt các ngươi. Nhưng vì Đan Thanh Tử cầu tình, ta mới tha các ngươi một con đường sống. Nhưng vậy, không có nghĩa là xong chuyện, ta quyết định trừng phạt các ngươi Đan Gia trong vòng 10.000 năm không được rời khỏi một bước khỏi Hỏa Trọng Thiên. Tại đây ta sẽ bố trí một sát trận, nếu các ngươi ngoan cố vượt qua, đạo vẫn tiêu vong thì không trách được ta. Hảo hảo trong vòng 1 vạn năm này mà suy nghĩ cho tốt, đến lúc đó ta sẽ quay lại cởi đi sát trận” – Phá Thiên thoáng nhìn người của Đan Gia, suy nghĩ một chút rồi nói ra
“Càn Khôn Sát Trận – Trấn” – Bước một bước ra, Phá Thiên dịch chuyển đến giữa trung tâm của Hỏa Trọng Thiên, hai tay kết ấn chú, bố trí trận pháp, phong ấn toàn bộ Hỏa Trọng Thiên cùng Đan Đạo Thế Gia
“Càn Khôn Sát Trận”
Cấp bậc Sát Trận: Thần Trận
Sát Thương: 2500
Phòng Ngự: 2500
Ghi chú: Dưới cấp bậc 250, không thể thoát khỏi trói buộc của Trận pháp. Gây 2500 sát thương/ giây khi đối phương bước vào phạm vi Sát Trận
Thời gian giải trừ: 10.000 năm
Làm xong tất cả, Phá Thiên búng tay, giải trừ kết giới giam giữ Đan Diệp và Hắc Diệm Hổ, nhìn Đan Diệp, Phá Thiên khó chịu nói ra
“Ngươi nên biết, làm người phải biết thu liễm. Tại Tiên Giới, Ngũ Đài Thành các ngươi bất quá chỉ là một Tiểu thành, trên đó còn có Trung Thành, Đại Thành, Thánh Thành, ngoài Thánh Thành, còn có các mảnh Tinh vực khác nhau. Và Đan Gia các ngươi, ra khỏi Ngũ Đài Thành, các ngươi chẳng là ai cả, nếu không phải tỷ tỷ ngươi cầu tình, ta thật là muốn Đan Gia ngươi biến khỏi dòng sông lịch sử”
“Ta….ta,..ta” – Đan Diệp sau khi được giải kết giới, đã có thể mở miệng, di chuyển. Nhưng hắn vẫn một mảnh sợ hãi đối với thủ đoạn nghịch thiên của Phá Thiên. Hóa ra, sống dưới sự che chở của gia tộc bấy lâu, hắn thật đã trở thành ếch ngồi đáy giếng, ngông cuồng, tự đại, nên mới rước lấy họa cho gia tộc.
“Đa ta công tử khai ân, Đan Gia ta xin trong vòng vạn năm không bước ra ngoài nửa bước, hảo hảo suy nghĩ lời dạy của công tử. Còn Diệp nhi, ngươi tự ngạo, cuồng vọng, khiến cho gia tộc lâm vào cảnh diệt tộc. Nay ta phạt ngươi vào trong Diện Bích của gia tộc một vạn năm. Nếu như sau đó, ngươi không thay đổi, ta sẽ đích thân tự tay diệt ngươi” – Đan Gia Lão Tổ nhìn khung cảnh trước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Tuy bị phong ấn gia tộc trong 10.000 năm, nhưng còn hơn là diệt tộc.
“Đa tạ công tử, tiểu nữ chân thành cảm kích. Nếu công tử không chê, Thanh Tử xin về sau được hầu hạ, làm tỳ nữ đi theo công tử. Dù cho lên núi đao, xuống biển lửa, Đan Thanh nhất quyết không từ chối” – Đan Thanh Tử đứng dậy, nhìn về phía Phá Thiên chắp tay cảm kích nói, đối với nàng. Phá Thiên thật là một người đặc biệt, trọng tình trọng nghĩa. Khiến nàng từ yêu thích, trở nên kính trọng, một cảm giác nhỏ bé xuất hiện khi nàng đối mặt với Phá Thiên.
“Ân,.. tỳ nữ, ta ngược lại không cần. Nhưng ngươi có thể đi theo ta, làm bằng hữu bầu bạn cũng không tệ” – Phá Thiên ngạc nhiên, dĩ nhiên nàng lại vì mình đòi làm tỳ nữ. Hắn lại không quen có người hầu hạ, vì vậy, bằng hữu đã là tốt nhất.
“Bằng hữu.. ta có thể làm bằng hữu với công tử sao?” – Đan Thanh Tử rụt rè nói, Phá Thiên vậy mà không khinh bỉ nàng xuất thân, cảnh giới. Lại vì một câu ” Làm bằng hữu cũng không tệ “, khiến nàng quyết tâm, sau này phải cố gắng tu luyện, một ngày nào đó nàng sẽ bảo vệ Phá Thiên, như chính ngày hôm nay hắn đã bảo vệ nàng.
“Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta làm bằng hữu vẫn là tốt nhất. Về sau hãy nói tiếp, giải quyết chuyện trước mắt cho xong đã” – Phá Thiên nhìn Đan Thanh Tử mỉm cười gật đầu, sau đó hắn bấm tay, toàn bộ người Đan Gia bắt đầu biết mất trước tầm mắt của mọi người, bước vào một mảnh không gian độc lập của Càn Khôn Sát Trận.
Sau đó, hắn quay người về phía các thế lực, gia tộc của Tứ Trọng Thiên còn lại mở miệng
“Các vị, ta ân oán cùng Đan Gia đến đây cũng kết thúc. Hiện tại toàn bộ Đan Gia đã bước vào không gian của trận pháp, vì vậy, ta hiện tại sẽ chưởng quản khu vực Hỏa Trọng Thiên này. Chư vị, sẽ không có ý kiến gì đi?”
Đối với Phá Thiên, tuy nhiệm vụ Chính tuyến có thay đổi một chút về việc không giết Đan Gia Lão Tổ. Nhưng hẳn là sẽ không trở ngại, hắn sẽ hỏi lại Hệ Thống sau. Trước mắt, cứ phải ổn định người của Tứ Trọng Thiên còn lại.
Các gia tộc, thế lực còn lại của Tứ Trọng Thiên nhao nhao một mảnh xôn xao. Người thì run sợ trước thủ đoạn nghịch thiên và cảnh giới của Phá Thiên, kẻ thì cười mỉa mai, vì nghĩ Phá Thiên không biết thu liễm, sẽ có ngày họa ngập đầu. Nghĩ sao thì nghĩ, nhưng vẫn không ai dám ý kiến một hai, cả đám không hẹn mà cùng đáp
“Khí Gia ta không có ý kiến”
“Đoạn Gia ta cũng không có ý kiến”
“Hứa Gia cũng không ý kiến”
“Dong Binh Đoàn Công Hội cũng không ý kiến”
“Chúng ta người của Tứ Trọng Thiên còn lại sẽ không có ý kiến, về sau Hỏa Trọng Thiên sẽ thuộc sự chấp chưởng của công tử. Nhưng không biết, ngoại danh của công tử là gì, để chúng ta tiện xưng hô?” – Một nam tử cường tráng của Khí Gia lên tiếng hỏi
“Ta? tại hạ gọi Phá Thiên. Được rồi, mọi người đều tán đi, ta cần phải đóng cửa Hỏa Trọng Thiên trong một thời gian để xây dựng lại.” – Phá Thiên nhìn về phía người của Tứ Trọng Thiên còn lại mỉm cười, nói ra.
Mọi người nghe vậy đều bắt đầu xôn xao trong lòng, thật nghĩ Phá Thiên sẽ có khả năng thống nhất được Ngũ Đài Thành. Cả đám vội chắp tay cáo từ, kẻ cười cười, người nói nói, dĩ nhiên mỗi người ra về đều mang theo một tâm tư riêng. Suy cho cùng, ai thống nhất Ngũ Đài Thành không quan trọng, quan trọng là lợi ích của gia tộc bọn họ có còn hay không