“Đinh”
“Hệ thống: Chúc mừng ngươi chơi tiêu diệt Đoạn Nhất Cường, nhận được 1.400 điểm kinh nghiệm”
“A, dĩ nhiên như vậy chết rồi? Cũng trách hắn xui xẻo quá, 1% tỷ lệ phản đòn vậy mà cũng xuất hiện? – Phá Thiên bất ngờ vì Đoạn Nhất Cường lại bị chính hắn võ công giết chết.
Một chiêu, thịt nát xương tan, Đoạn Nhất Cường một đời thiên kiêu của Đoạn Gia. Dĩ nhiên như vậy chết đi, toàn bộ Gia tộc, thế lực, cao thủ trong Ngũ Đài Thành không khỏi ngỡ ngàng. Phá Thiên này cũng quá tà ma đi? Vô thanh vô tức lại giết chết Đoạn Nhất Cường, Thể Tu Hư Không Cảnh Đỉnh Phong, lại bị nổ chết, nếu không chứng kiến, nói ra ai tin?
“Súc sinh, mau đền mạng cho con ta” – Ngay sau đó, một nam tử trung niên, thân hình khổng lồ. Tóc trắng râu đen, toàn thân chân khí trùng trùng đạp không bay thẳng đến Phá Thiên, tung quyền
“Địa Ngục Lôi Quyền”
Nam tử trung niên đưa tay về sau, dẫn nén chân khí, tích tụ lôi điện trời đất, nhắm thẳng đến vị Phá Thiên mà đấm xuống.
OÀNHHHHHHHHHHH
Quyền pháp tung xuống, mặt đất tạo thành một vết nứt sâu ngàn trượng, kéo dài đến tận Tứ Trọng Thiên mới dừng lại. Nơi ấy, lôi điện mịt mù, hoàn toàn không nhìn rõ khung cảnh bên trong. Một lát sau, chỉ nghe được bên trong vọng ra một tiếng cười
“Haha, tiểu súc sinh, cuối cùng cũng giết được ngươi. Ngươi hại con ta thịt nát xương tan, ta phải lóc da, rút xương của ngươi, hành hạ ngươi đến chết, hahahahaha”
Tiếng cười càng lúc càng to, càng điên cuồng, ngay khi đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
“Được rồi, Dạ Tuyết, đừng nghịch nữa”
“Vâng, Thiên ca ca, hì hì” – một tiếng cười trẻ con đáp lại. Dạ Tuyết búng tay một cái, toàn bộ sương mù, lôi điện đều biến mất. Để lại khung cảnh bên trong, dĩ nhiên khiến mọi người sững sờ
Nam tử trung niên kia liên tục tung quyền pháp vào cơ thể mình, vừa đánh vừa cười nói, điên điên dại dại, trông thật đáng thương, nào còn bộ dáng cao cao tại thượng nhìn chúng sinh.
“Đạo hữu, xin giơ cao đánh khẽ, tha hắn một mạng” – Một giọng nói già nua cất lên từ phía Đoạn Gia, một lão bạch phát, cơ thể nhỏ bé, như gần đất xa trời đạp không, đến cạnh trước mặt Phá Thiên, chắp tay khẩn cầu.
Nhìn thấy bộ dáng lão giả bạch phát, Phá Thiên trong lòng thở dài một hơi, hắn đang muốn thị uy, giết một vài người để trấn áp các gia tộc, thế lực, sau đó thống nhất Ngũ Đài Thành, tiếp tục mở nhánh tiếp theo của Nhiệm vụ chính tuyến.
Phá Thiên phất phất tay, Dạ Tuyết thấy vậy, mở miệng nói một tiếng
“Mỵ Hoặc Chúng Sinh – đóng “
Ngay sau khi Dạ Tuyết thu lại ảo cảnh, nam tử trung niên bắt đầu dần tỉnh táo, nhưng do thân thể bị tổn thương quá nặng nề, khí huyết suy nhược nên không thể ngồi dậy được, hắn một miệng nhìn lão bạch phát thều thào
“Lão..tổ, cứu ta…”
“Aiz, phụ tử các ngươi thật biết gây họa. Ta luôn dạy các ngươi làm người phải biết thu liễm một chút, bây giờ kẻ mất người tàn phế. Số kiếp, số kiếp Đoạn Gia ta a..” – Đoạn Gia Lão Tổ đến cạnh nam tử trung niên, một tay truyền chân khí hồi phục, một bên nhìn hắn lầm bẩm nói.
“Được rồi, đừng diễn kịch nữa, ngươi mau đưa hắn đi đi, ta sẽ không lấy mạng hắn” – Phá Thiên nghe vậy, lắc đầu xua tay nói. Dĩ nhiên lão bạch phát trước mặt là lão quái vật sống vạn năm, cũng không phải đầu óc người thường có thể phỏng đoán. Hắn biết Phá Thiên nhất định có chỗ dựa vào, người như vậy thật sự không thể trêu chọc, nếu không thật sự Đoạn Gia hắn diệt vong lúc nào lại không hay.
“Đa tạ đạo hữu, ta nhất định mang hắn về hảo hảo dạy dỗ. Cũng kính xin đạo hữu cùng hắn ân oán hòa giải, Đoạn Gia nhất định cảm tạ” – Đoạn Gia Lão Tổ nghe vậy mừng rỡ, nếu thật khúc mắc giữa Đoạn Gia và hắn có thể hóa giải thì tốt, hắn thật không mong Đoạn gia phải đối mặt một cái cừu nhân mạnh mẽ như vậy.
“Con người ta, ân oán phân minh. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhi tử hắn tìm ta thách đấu sinh tử. Hắn chết, cũng không oán được ta. Phụ thân hắn lại một thân mù quáng, tìm đường chết, cũng không trách được ta. Nhưng, ngươi đã nói vậy, dĩ nhiên ta tha hắn một mạng. Nhưng khuyên ngươi một câu, hảo hảo dẫn người của Gia Tộc về, vũng nước đục này không phải là ngươi một cái Hư Vô Cảnh Nhất Trọng có thể dính vào.” – Liếc nhìn Đoạn Gia Lão Tổ, Phá Thiên nhàn nhạt nói ra, với tình cảnh hiện tại, một cái Hư Vô Cảnh đích thực hắn chưa coi vào mắt, cùng một con kiến chả khác biệt là mấy.
Đoạn Gia Lão Tổ nghe vậy chấn kinh, hắn tuy đã bước vào Hư Vô Cảnh, nhưng hắn tích cực thu liễm chân khí, không để người của Tứ Trọng Thiên còn lại phát hiện, nhằm làm lá bài tẩy bảo vệ Đoạn Gia một lúc nào đó lâm nguy. Dĩ nhiên thiếu niên trước mặt hắn lại có thể liếc nhìn hắn một cái rồi nói ra. Đáng sợ, thực không đủ để hình dung cảm xúc của Đoạn Gia Lão Tổ lúc này. Hắn đoán, Phá Thiên là một lão quái vật hoàn đồng, hoặc là một Thiên kiêu chi tử tại Thánh Vực Thành của Tiên Giới. Chỉ nơi ấy, mới có những siêu cấp thiên kiêu đáng sợ như thế.
“Đa tạ đạo hữu khuyên bảo, ta Đoạn Gia nhất định sẽ không nhúng chân vào vũng nước đục này” – Đoạn Gia Lão Tổ nhìn Phá Thiên thi lễ thật sau, rồi mang theo nam tử trung niên, đạp không bay về phía cao thủ của Đoạn Gia. Hai hơi thở sau, toàn bộ người Đoạn Gia bắt đầu rút khỏi Hỏa Trọng Thiên.
Ngay sau đó, không khí bỗng trở nên tĩnh mịch, Phá Thiên lúc này mới cất tiếng nói
“Chư vị, ta lần này đến là chỉ muốn tiêu diệt Đan Đạo Thế Gia, các vị nếu không muốn bị liên lụy thì đừng can thiệp vào, tại hạ xin cảm tạ” – Phá Thiên một thân giữa không trung, đứng nhìn Các gia tộc, thế lực còn lại của Tứ Trọng Thiên, chắp tay nghiêm túc nói.
“Tiêu diệt Đan Gia ta? Một cái Hư Không Cảnh dựa vào ngoại lực, pháp bảo lại muốn tiêu diệt Đan Gia ta? Ngươi- không xứng”
– Đan Gia Lão Tổ nghe Phá Thiên nói, hắn thật nộ hỏa công tâm. Đan Gia tốt xấu gì cũng là một trong Nhất đại thế lực tại Ngũ Đài Thành. Vậy mà hôm nay, cháu gái hắn bị khi dễ phế đi hay tay, rồi lại tiếp tục khi dễ Đan Gia hắn, đòi diệt tộc. Hắn bế quan mấy trăm năm đi ra, bây giờ ai cũng có thể diệt Đan Gia hắn?
“Ta, không xứng? Được” – Phá Thiên nghe vậy, hơi sững sờ vì Đan Gia Lão Tổ nghĩ hắn dùng pháp bảo, ngoại lực để tăng pháp lực. Đã vậy, hắn cũng không cần phải ẩn giấu cảnh giới nữa
Một khắc sau khi nói nói ra, khí tức Phá Thiên bắt đầu tăng lên, từ Hư Không Cảnh Nhất Trọng, đến Nhị Trọng, Tam Trọng, Cửu Trọng. Tuyên Thể Cảnh, Nhất Trọng, Nhị Trọng, Cửu Trọng, Đỉnh Phong. Hóa Hồng Cảnh, Nhất trọng, Nhị Trọng, Tam Trọng, Cửu Trọng, Đỉnh Phong. Hư Vô Cảnh, Nhất Trọng, Nhị Trọng, Cửu Trọng, Đỉnh Phong. Kiếp Cảnh Nhất Trọng, ngay khi đạt đến Kiếp Cảnh, bầu trời bắt đầu tụ tập lôi điện, giáng Thiên Kiếp. Ở Cảnh giới này, người tu tiên phải độ kiếp. Nếu thất bại, thân tiêu đạo vẫn, mãi mãi không thể luân hồi.
“Ngươi nói, ta đã xứng hay chưa để tiêu diệt Đan Gia ngươi?”- Một nén hương sau, Phá Thiên độ kiếp thành công, ổn định lạicảnh giới, chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nói ra.