Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai

Chương 7



“Trời ơi! Cô ba ơi cô ba. Cô đi đâu nảy giờ con kiếm hoài hổng thấy…”

Cả hai đang nói chuyện thì thằng Đạt đâu ra chạy tới. Nó hớt hãi gọi Nàng với vẻ mặt lo lắng tới ứa nước mắt. Trán nó nó thì đẫm mồ hôi, mặt mày lắm lem.

“Sao thế em?”

Nàng giật mình mà quay lại.

“Trời ơi, cô ba ơi. Cô đi đâu nảy giờ vậy. Làm con với cậu hai đi kiếm quá trời.”

Nó đứng thở hồng hộc mà quên chào hỏi ai kia luôn.

“Ủa nảy giờ cô ở đây mà.”

Nàng đáp lại với vẻ mặt ngây ngô. Nàng nào biết lúc Nàng đi chơi với Minh Nguyệt nó có đi theo đâu. Nó đứng mà mãi mê coi người ta làm bánh làm chè quên mất cả Nàng, cứ tưởng là Nàng đang đứng lựa đồ. Đến khi Thanh Đức lại đón thì nó mới phát hiện ra mà chạy đi kiếm.

”KIẾM KHÔNG RA CÔ BA LÀ CẬU CHO MÀY ĂN ĐÒN NGHE CHƯA!”

Nhớ lại lời nói của Thanh Đức làm thằng Đạt cảm thấy lạnh sống lưng mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu.

“Cậu…cậu hai lo cho cô quá trời quá đất luôn á…”

Đi chơi để người ta lo lắng mà chạy tứ lung tung đi kiếm. Cô ba nhà này đúng thật là hư quá đi.

“Chết rồi. Sắp tối luôn rồi.”

Nàng đứng dậy, hoảng lên mà nhìn Cô. Cô thì vẫn ngồi im ở đó mà chả nói câu nào. Nhưng mắt cô vẫn nhìn Nàng.

“V…về thôi cô ba ơi. Cô hổng về cậu đánh con chết á.”

Nghe lời thằng Đạt, Nàng đứng dậy phủi hết bụi bẩn bám trên quần áo lụa là mà ra về. Để lại Cô vẫn ngồi im thin ở đấy. Không nói một cậu.

Đi được vài ba bước Nàng quay lại, tay vảy vảy Cô.

“Tui về nghen, rãnh tui qua chơi.”

Nàng cười, Cô cũng thế. Nhưng nụ cười có vẻ u sầu, tiếc nuối.

Cô vảy tay lại. Và rồi người kia ra đi. Đi tới khuất bóng thì Cô mới chịu đứng dậy.

Chả thèm phủi bụi bẩn trên người, Cô cầm chặt chiếc trâm cài Nàng cho trong tay mà từ từ ra về… Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển đẹp đến mê người.

Hoàng hôn vừa tắt. Cả hai rời đi. Ai về nơi đấy.

***

“Trời ơi em tui, đi đâu mà anh kiếm muốn chết vậy hả.”

Thấy Nàng với thằng Đạt đi đến, Thanh Đức đang đứng ở đầu xe với vẻ mặt lo lắng thì chạy lại mà ôm Nàng vào lòng.

“E…em đi chơi với chị Nguyệt…”

Nàng biết mình sai nên nhỏ nhẹ mặc cho anh hai ôm.

”Em làm anh lo lắm em biết hông hả.”

“Em…em biết.”

Nàng có vẻ hơi sợ Thanh Đức lúc này.

“Về thôi em, cha má đang đợi.”

Cậu nhẹ nhàng đẩy Nàng ra. Nắm tay Nàng mà kéo lên xe ra về.

“…”

“…”

“…”

Trên xe chả ai nới với ai câu nào. Không gian yên lặng bao trùm lấy chiếc xe.

“Anh…”

Nàng kéo nhẹ tay áo Thanh Đức đang nhìn ra ngoài cửa mà nói.

“Chuyện gì đấy.”

Cậu không mặt lại. Mắt vẫn nhìn ra ngoài xe.

“Em xin lỗi mà…”

“Em làm gì mà phải xin lỗi?”

Cậu quay mặt lại. Nhìn thẳng vào mắt Nàng…

“Em, em đi chơi làm anh lo lắng…”

Nàng xụ mặt.

“Biết hả đa?”

Nàng im lặng.

“Ò…”

Thanh Đức xích lại gần hơn, tay Cậu xoa đầu Nàng mà nhẹ nhàng nói.

“Anh hông có giận em đâu, đừng có buồn mà. Buồn là xấu á. Ngoan.”

“Dạ.”

Nàng nghe được thì vui lên, ngước mặt lên mà cười với Cậu một cái.

Cậu thì cơ hội, đưa tay lên véo cái má phúng phính của Nàng. Dễ thương làm sao ớ.

***

“Bây sao dậy? Ăn đi con.”

Ông Tuấn gắp miếng cá kho cho Cô mà nói.

“Dạ…”

“Ăn đi con gái, làm cái gì mà mơ mơ màng màng miết thế con.”

Bà Linh nhìn Cô ngồi nhai miếng rau từ nảy tới giờ mà bực mình.

Cô im lặng. Vẫn nhai miếng rau. Đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa ơi là xa.

“Ta nói con nghe không?!”

Bà gằn giọng.

Bộ Cô xem lời Bà như nước đổ lá môn à?

“Dạ dạ con nghe con nghe.”

Cô giật mình mà ăn nhanh.

“Nay bây bị sao vậy đa?”

“Huh, dạ hổng gì.”

Ăn chưa được nữa chén cơm, Cô lật đật đáp lời Bà rồi chạy tít vào phòng.

“Nó bị sao vậy ông?”

“Bà hỏi tui, tui hỏi ai.”

Hai ông bà bất lực mà thở dài.

***

Suốt buổi tối Cô ngồi ru rú trong phòng. Tay Cô vẫn còn cầm chiếc khâm cài ấy, Cô nhìn nó. Bộ chiếc khâm cài đó có gì đặt biệt hay sao mà Cô nhìn hoài vậy đa. Nhà Cô có bao nhiêu là trâm cài tóc, có khi còn đẹp còn láp lánh hơn cái đó nhiều.

Rồi Cô đứng dậy bước đến chiếc gương phía tủ đồ mà soi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đắt tiền, mắt nhìn vào gương. Cô đưa chiếc khâm lên mà cài vào tóc mình. Chiếc trâm láp lánh được cài vào mái tóc xinh đẹp của Cô. Cô mãn nguyện nhìn mình trong gương.

Chả biết Cô đang nghĩ cái gì nữa.

***

“Hồi chiều em đi chơi với ai á?”

Thanh Đức ngồi ở bàn trước nhà đang bắt chéo chân, nhai miếng xoài mà hỏi.

“Em đi chơi á.”

“Thì anh biết em đi chơi rồi, nhưng mà em đi chơi với ai.”

Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

“Thì đi chơi với ai á.”

“Không! Ý anh là em đi chơi với người nào á.”

Hai anh em nhà này nhây quá.

“Anh hỏi chi?”

Nàng bỏ chum trà xuống nhìn Cậu mà hỏi. Sao mà Cậu hỏi nhiều quá đa. Nàng thầm nghĩ.

“Hỏi coi người đó là ai? Trả lời mau.”

Thanh Đức dặm nhẹ chân phải xuống nền mà gắt lên.

“Thì, thì chị Minh Nguyệt con gái ông Hội Đồng làng Hương chớ đâu.”

“Phụt!”

Ông bà ngồi kế bên nghe được mà phun hết cả trà vào mặt Thanh Đức ngồi đối diện mà hết hồn.

“Gì? Bây mới nói đi chơi với ai cơ?”

Ông vội hỏi, tay đặt mạnh chum trà xuống bàn làm ai trong cũng giật hết cả mình.

“C…con đi với chị Nguyệt hôm bữa á, bộ…có gì hả cha…”

Nàng thấy ông như thế thì sợ xanh mặt, rụt rè e thẹn mà đáp lại.

“Hông…hổng có gì đâu con.”

Ổng nghĩ gì vậy đa.?

Tự nhiên ông cười. Ông quay qua nhìn bà. Bà cũng cười. Nàng cũng cười theo. Gì vậy đa? Nhà này ngộ đời ghê á.

Riêng Thanh Đức cậu không cười mà xụ mặt.

“Cái gì vậy nè trời!!! Cái nhà này. Ướt hết người con rồi.!”

Cậu đứng dậy, cổ nổi hết cả gân lên mà quát. Hổng ai quan tâm Cậu hết là saoo.

“K…khoan…cha má xin lỗi mà. Là lỗi cha má vì đã phun trà vô mặt con. Được chưa.”

Ông vừa nói vừa ôm bụng cười lên hô hố, bà thì cũng có khác gì đâu. Nhìn mà thấy thương Thanh Đức ghê á.

“Ưi!, kinh quá.”

Nàng thì vẫn ngồi đó mà ăn bánh uống trà xem mọi việc. Nàng vẫn có một thắc mắc sâu trong đầu. Sao ông bà lại hỏi, rồi lại cười, rồi nói không gì cả? Họ có ẩn ý hay suy nghĩ gì chăng?

***

Mới tờ mờ sáng. Nàng thức dậy rất sớm rồi bước ngay phất xuống bếp xem xem tụi hầu nó làm đồ ăn sáng như thế nào.

Nàng nay xinh đẹp đến lạ thường. Người toát lên vẻ quý phái mà sang trọng. Mùi hương cơ thể

“Chào buổi sáng.”

Tụi gia đinh đang quần quật làm việc mà hết hồn vì thấy Nàng đang đứng kế bên hồi nào mà tụi nó hổng hay.

“C…cô ba. Con chào cô ba.”

Năm sáu đứa cúi gầm mặt mà chào Nàng. Làm như Nàng dữ lắm hổng bằng mà mặt đứa nào cũng cắt hông còn giọt máu.

“Mọi người làm tiếp công việc đi nghen.”

Nói rồi Nàng đi vòng vòng quanh bếp. Sau rồi lại dừng ở chỗ của Hằng.

“Cô ba.”

Nó thấy Nàng lại mà mừng thầm. Cô ba của nó hôm nay đẹp quá, đẹp hơn mọi ngày luôn, đẹp tới mức nó muốn xịt luôn cả máu mũi.

“Đang làm món gì á.”

Nàng ghé mặt vào, hít lấy hít để cái mùi món ăn thơm phức mà Hằng đang làm.

“Dạ là món cá lóc kho ạ.”

Nó cười mà dễ thương làm sao ớ.

Đang chìm đắm trong vui mừng thì Nàng quay lại mà nhìn vào mặt nó.

Nàng nhìn như thế tự nhiên làm nó ngại quá.

“C…cô…ba…”

Nó nhìn Nàng mà nói nhỏ, tay nó vẫn đang đảo đều nồi cá kho để không bị cháy.

Rồi tự nhiên Nàng đưa tay lên mà chạm vào chóp mũi bé xinh của nó. Ngón tay thon dài mảnh khảnh đó chạm vào mũi nó làm nó cảm thấy ấm áp và cảm nhận được luôn cả mùi hương trên người Nàng.

Nó chìm đắm trong Nàng quá. Mặt nó đầy vẻ hạnh phúc. Nó nhìn Nàng, Nàng nhìn nó. Nó cười. Nó vui. Nó hạnh phúc. Nó thương cô ba của nó rồi…

“…”

“…”

“Mũi em dính lọ đen sì kìa.”

Lời nói của Nàng phá nát bầu không khí thơ mộng của Hằng. Nó ngại ngùng mà vội quay về phía sau mà lấy áo mình lên mà chùi.

“Tui chùi rồi.”

Nàng nói mà buồn cười. Con bé này ngộ nghĩnh ghê á.

“D..dạ con cảm ơn cô ba…”

Nó quay lại mà gục mặt. Aiss tự nhiên đang vui Nàng nói câu đó ra chi chả biết, làm con nhỏ ngài quá rồi kìa.

“Mùi gì vậy đa?”

Nàng châu mày lại, cái mùi này quen quen.

“Cái mùi này…”

Hằng nó cố gắng mà ngửi. Cái mùi này quen lắm à nha. Hình như là…

“Chết rồi! Khét mất rồi!”

Ây ya, mãi mê mơ mộng mà quên mất nồi cá lóc kho mất rồi… Nó vội phóng qua mà chả biết làm gì. Lần đầu nó làm đồ ăn mà bị cháy khét đen như thế này.

“Ui. Đen sì luôn.”

Nàng nhìn nồi cá kho mà bịt mũi. Mùi này nồng quá. Khói đen thì bay nghi ngút.

Mấy đứa gia đinh xung quanh thì chạy lại mà xem. Tụi nó phụ con Hằng nhấc nồi cá kho qua một bên để hết cháy. Cái nồi đen thui luôn rồi.

Hằng nó thất thần mà đứng im thin như tượng một bên. Lần này Cậu hai biết phạt là cái chắc. Nói gì thì nói chứ ở cái gia trang này là nó sợ Cậu hai Thanh Đức nhất á.

“Thôi thôi. Không sao! Hư thì làm cái khác. Có gì đâu mà em lo.”

Nàng vỗ vai Hằng mà trấn an. Tội con nhỏ, nó đứng hình luôn rồi.

“C…cậu hai biết là là phạt con chết…”

Nó mếu máo mà rơi hai ba giọt nước mắt. Nàng thấy mà thương. Nó sợ Thanh Đức thế à.

“Thôi thôi. Hổng sao hổng sao. Đừng khóc nghen.”

Nàng kéo nó lại mà ôm vào lòng. Lần đầu nàng làm thế với một đứa hầu. Tay vuốt lưng cho nó nín. Nàng làm nó ngại quá. Nhưng nó vẫn để cho Nàng ôm thay vì đẩy ra. Nó cảm nhận được hơi ấm của Nàng nó hết khóc luôn rồi. Nó thích.

Nàng đẩy nó ra mà lấy chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho nó. Nó thút thít.

Nhưng tự nhiên nó nghĩ đến mọi việc vừa xảy ra sao mà làm nó khó xử quá vậy.

Rồi đột nhiên nó phất tay Nàng ra. Nó chạy đi đâu rồi.

“Này.”

Nàng đứng đó mà chả biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng nhìn nó chạy mà gọi với theo.

Nó chạy đi không vì ngại ngùng không vì xấu hổ mà là vì thân phận, gia cảnh của mình. Nó nên nhớ cho kĩ! Nó chỉ là một con hầu nghèo hèn dơ dáy. Còn Nàng là Cô ba cao sang xinh đẹp. Nó không dám mơ mộng và trèo cao. Nó tự ti. Nó xấu hổ. Nhưng nó thích Nàng. Nhưng mọi thứ khó quá….

Giờ đây nó ngồi gục đầu ở gốc cây đa ơ bờ sông. Nó khóc. Nó buồn. Mới nảy mình còn vui mừng cơ mà.

Nó tự trách. Sao mình lại sinh ra với thân phận là con hầu này chứ. Nó thích Nàng…

***

“Con Hằng đâu rồi đa?”

Thanh Đức ngồi ở bàn ăn cùng mọi người xem tụi gia đinh dọn cơm lên mà thấy thiếu thiếu ai đó. Cậu hỏi.

“D…dạ…tụi con hổng có biết.”

Tụi nó biết! Mà tụi nó dấu. Tụi nó sợ khi mà nói ra vụ con Hằng làm khét cái nồi cá kho rồi dám phất tay cô ba của tụi nó ra, rồi còn chạy đi đâu mất tiu thì Thành Đức sẽ phạt nó.

“…”

Cậu nhìn tụi hầu với ánh mắt dò xét mà nghi ngờ.

“Ừ.”

Nó rồi cậu lên đũa mà dùng bữa.

“Con mời cha má với anh hai ăn cơm.”

Nàng lên tiếng.

“Ăn đi con gái.”

Bà cười hiền.

Ai cũng tập trung với bữa cơm. Riêng Thanh Đức cậu mới ăn được hai ba gắp rồi ngồi lì im thin. Ông bà thấy thế lạ quá. Cậu có bao giờ thế đâu.

“Đức. Ăn đi con. Ngồi lì ra đó làm gì.”

Ông nhìn cậu đang trầm ngâm mà nhắc nhở.

“Đồ ăn hôm nay…lạ lắm.”

“Lạ là lạ làm sao? ta thấy vẫn bình thường mà.”

Bà ăn thử miếng cá lóc kho mà nói. Hằng làm mà có gì đâu? Nhưng bà nào hay hằng nó đã làm khét nồi cá kho rồi, nồi này là nồi cá khó của đứa nào làm á, Bà hổng nhận ra, Nàng với Ông cũng thế.

“Má coi đi. Thường ngày món cá kho này sẽ có sáu miếng ớt ở trên, giờ chỉ có bốn miếng. Thường ngày tiêu sẽ phủ vừa phải, nhưng giờ thì quá trời tiêu.”

“Thịt cá thì bủn. Nước kho thì không thơm như thường ngày. Vả lại cách bày trí cũng khác. Cái này của đứa nào làm!”

Cậu quát lên, tay đập mạnh xuống bàn làm Nàng đang ăn phải rụt đũa về. Ông bà thì ngồi đó mà thở dài.

“Tụi…con…”

Đám gia đinh đứng đó mà xanh mặt mày. Tụi nó không dám hó hé gì cả. Cậu hai đáng sợ quá.

“Ai làm cũng vậy mà con. Ăn được mà.”

Ông mệt mỏi với cái tánh này của thằng con trai của Ông quá.

“Nhưng con ăn không được!”

Nói rồi Cậu đứng dậy mà bỏ xuống bếp. Chả biết Cậu xuống đó chỉ chả biết.

“Con trai ông đó.”

Bà lắc đầu mà bỏ đũa.

“Nó bị gì vậy bà?”

Ông quay lại nhìn bà.

“Đừng có hỏi tui. Tui hổng có biết.”

Ông bà lắc đầu. Chả biết Cậu nghĩ cái gì, xưa nay mới thấy.

Hết Chap 7. Vote giúp mik vs cả nhà ơiiiii!!!!!

Ai biết Thanh Đức bị gì với bỏ xuống bếp chi hong?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.