Quách Thiên Dưỡng ngạc nhiên nói: sao? Đó là thứ gì?”
Công Đức Vô Lượng
“Không biết, trãm chỉ biết thứ này có giá trị phi phàm, dùng năm vạn lượng mới mua được. Trẫm đã hỏi mấy lần nhưng Phương Thượng đều ngậm miệng không nói. Ngày mai lấy trà xong, lập tức chuẩn bị xe ngựa hồi kinh!”
“Về đến kinh thành, ngươi cho người thay thường phục, đến cảng Giang Lăng hộ tống đội ngũ của Phương Thượng, sau đó phái xưởng vệ đến huyện Đào Nguyên dò hỏi xem Công Đức Vô Lượng là thứ gì!”
“Ha ha, trẫm muốn xem xem, rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến Phương Thượng dùng mọi cách giấu giếm.”
Cảnh đế cởϊ áσ khoác ra, ngồi trên ghế, thoải mái uống trà.
“Năm vạn lượng!” Quách Thiên Dưỡng giật mình hô lên.
Sau đó, hẳn ta âm u nói: “Bệ hạ! Chẳng lẽ Phương Thượng đang gạt người sao? Người nghĩ mà xem, thân phận của người bây giờ chỉ là thương nhân, nếu như Công Đức Vô Lượng chỉ là một thứ “chắc là có” mà Phương Thượng khoác lác thôi, chẳng phải Bệ hạ đã mắc lừ rồi sao?”
Cảnh đế cầm chén trà, nhìn chằm chằm vào nước trà: “Không đâu!”
“Chữ tín là gốc rễ của thương nhân, Phương Thượng coi trọng thương nghiệm, sẽ không làm chuyện tự hủy tương lai đâu.
“Huống hồ, dù hản lừa trãm thì sao chứ? Năm vạn lượng bạc đó, trầm mượn của huyện Đào Nguyên, nếu Phương. Thượng dám lừa trẫm, trẫm chém đầu hản!”
Nếu thật sự chỉ để lừa đảo, Phương Thượng cũng không cần nói nhiều như vậy.
Hơn nữa… Biểu hiện của người dân cả huyện Đào Nguyên, cộng thêm lời thị nữ của Phương Thượng nói, đã đủ để chứng minh nhân cách của hắn rồi.
Dù trãm chỉ là một thương nhân bình thường, dựa theo phong cách hành sự của Phương Thượng, khả năng hẳn lừa đảo cũng không lớn.
Có điều, Cảnh đế giữ lời này lại trong lòng, không nói ra. Quách Thiên Dưỡng mừng thầm.
Hay lắm! Ta muốn xem xem Phương Thượng ngươi thất bại thế nào!
Chúng ta ở trong cung nhiều năm, chỉ thấp kém hơn hoàng đế thôi, dù là đại thần nội các, gặp chúng ta cũng phải cung kính.
Chỉ có ngươi, một tiểu quan thất phẩm, lại to gan đùa bốn †a nhiều lần.
Tốt nhất ngươi đừng có rơi vào tay ta, không thì ta sẽ cho. xưởng vệ chỉnh ngươi thật đẹp!
Nghĩ vậy, Quách Thiên Dưỡng cười xấu xa, rồi vội vàng che miệng lại.
Cảnh đế quay đầu lại liếc hắn ta, lạnh nhạt nói: “Tâm tư của ngươi là không mong Phương Thượng làm nên chuyện đó hả”
“Quách khanh, trãm càng ngày càng phát hiện ngươi không được chuyện, càng già lòng càng to bằng mũi kim”
“Phương Thượng chỉ nói chuyện đắc tội ngươi mấy lần, cần gì phải để trong lòng, ngươi như vậy… Trẫm không thể nào yên tam giao xưởng vệ cho ngươi.”
Quách Thiên Dưỡng trằng cả mặt, vội vàng quỳ xuống, phản bác: “Bệ hạ! Nô tỳ oan quá…”
“Nô tỳ đây là không kìm được vui mừng, đang nghĩ Phương huyện lệnh có thể giải quyết được chuyện lũ lụt, cũng đỡ cho Bệ hạ phải buồn lòng!”
“Nô tỳ cũng vui thay Bệ hạ.”
“Huống hồ, Phương huyện lệnh cũng không biết thân phận của nô tỳ, có câu người không biết không có tội, mặc dù nô tỳ không có học, nhưng vẫn hiểu đạo lý này.”
Cảnh đế uống hết chén trà, hung hăng đập xuống bàn.
“Đứng lên đi! Về phòng quỳ cho trâầm” Nói xong, Cảnh đế đứng dậy về phòng ngủ.
“Cảm tạ Bệ hạ!”
Thấy Cảnh đế về phòng, Quách Thiên Dưỡng đứng dậy lau mồ hôi lạnh.
Hản ta ngẩn người nhìn chén trà xuống bàn.
Phương Thượng đã được lòng hoàng đế rồi. Bệ hạ đi ra ngoài một chuyến, hình như thái độ đối vưới hắn đã tốt hơn rồi, tiểu tử kia lại gièm pha gì rồi sao?
Không được! Sau này phải làm thân với hắn!