Xuyên Không Làm Huyện Lệnh Hoàng Gia

Chương 3



“Lão gia, chúng ta vẫn nên tìm một khách điếm để ở tạm trước đã.”

Cảnh Đế gật đầu nói: “Cũng được, xem ra chúng ta phải ở lại đây lâu hơn mấy ngày rồi.”

Sau đó, hai người bắt đầu đi dạo trên phố.

Chuyện tìm khách điếm cũng không gấp lắm, trong huyện Đào Hoa có rất nhiều thứ mới mẻ, làm cho Cảnh Đế xem đến độ không chớp mắt.

“Nếu tất cả huyện thị trong thiên hạ đều được giống như: huyện Đào Hoa, thì trẫm cũng không cần phải nhọc lòng nữa…” Cảnh Đế cảm thán.

Đột nhiên, ánh mắt Quách Thiên Dưỡng sáng ngời lên!

“Lão gia, ở đây có khách điếm!”

Cảnh Đế ngẩng đầu lên nhìn, lập tức không còn lời nào để nói.

Tên của nó đúng là khách điếm, ở dưới góc bảng hiệu còn có một chữ “quan” nho nhỏ, không biết từ này có nghĩa là gì.

Cảnh Đế nhấc chân tiến vào, Quách Thiên Dưỡng đứng sau ông thở phào nhẹ nhõm.
Thấy có khách vào cửa, chưởng quầy lập tức tiến lên niềm nở tiếp đón.

“Hoan nghênh hai vị khách quý! Hai vị muốn nghỉ chân hay ởtro?”

“Ở trọ.” “Được ạ, tiệm chúng tôi phân thành ba loại phòng, nhất phẩm năm lượng, nhị phẩm ba lượng, tam phẩm một lượng.

Không biết hai vị muốn ở phòng nào?”

Năm lượng một đêm?

Quách Thiên Dưỡng bực mình, tiến lên trước một bước: “Tại sao khách điếm này của ngươi lại đắt như vậy? Năm lượng một đêm, chẳng lẽ các ngươi là loại chuyên bòn rút tiền của người nơi khác đến?”

Chưởng quầy vội vàng xua tay, cười niềm nở nói: “Sao ngài có thể nói thế được? Tiệm chúng ta không lừa già dối trẻ, ngài cứ đi ra ngoài mà hỏi thăm xem, ở đâu cũng là giá này cải”

“Chúng ta còn là khách điếm quan doanh, giá cả đã rẻ hơn

so với những nơi khác hai phần rồi!”
Cảnh Đế nghe thế hứng thú hỏi: “Quan doanh? Đây là khách điếm do quan phủ mở?”

Chưởng quầy gật đầu nói: “Đúng vậy! Hầu như tất cả các sản nghiệp lớn trong huyện đều là quan doanh. Khách điếm này của chúng ta còn do Huyện thái gia đích thân đặt tên cho, để thuận tiện cho thương nhân từ nơi khác đến nên mới xây.”

“Ta nói cho ngài nghe, ngài đừng cảm thấy năm lượng một phòng nhất phẩm là đắt, chờ đến giai đoạn thương nhân từ nơi khác đến nhập hàng quy mô lớn, chưa chắc ngài đã cướp được phòng tam phẩm đâu!”

“Thôi được! Chúng ta thuê một gian phòng nhất phẩm!”

Cảnh Đế hơi suy tư, sau đó quyết định.

Huyện Đào Nguyên này đúng là ngày càng cổ quái!

Có một tên tiểu nhị dẫn hai người lên trên lâu, trên tay còn cầm theo một ấm trà.

Đi vào phòng, tiểu nhị ân cần châm cho hai người hai ly trà.
“Hai vị quan khách, ngài nếm thử nước trà này, nước ở huyện Đào Nguyên chúng ta có tiếng là ngọt lành!”

“Ta đi ra ngoài trước, có việc gì thì ngài cứ kéo sợi dây đỏ ở chỗ cửa, ta sẽ biết ngay.”

Kéo dây thừng để gọi người, thú vị, trong cung cũng có thứ này!

Cảnh Đế gật đầu, tiểu nhị đóng cửa đi ra ngoài.

“Bệ hạ, ngài uống chút nước trà đi, dọc đường đi này. không ăn không uống được gì, để ta đi lấy chút đồ ăn và rượu cho ngài.”

“Không phải vội!”

Cảnh Đế khoát tay, cầm ly trà trên bàn lên quan sát cẩn thận.

Nước trà màu vàng nhạt trong vắt thấy đáy, bên dưới là hai mẩu lá trà nở bung ra.

“Lá trà này cũng khác với trà ở kinh thành.”

Quách Thiên Dưỡng cầm lấy chén trà lên ngửi thử: “Đúng thế! Còn có một mùi hương rất thơm, để ta nếm thử một ngụm trước giúp bệ hạ.”

Nói xong, hắn ta nhấp một ngụm.

Sau đó, hẳn ta nheo mắt lại nói: “Mùi hương thanh nhã, hình như còn có mùi thuốc, nước trà ở kinh thành kém xa thứ này! Trà ngon, nước cũng ngon! Thật không ngờ lá trà còn có cách uống như vậy!”

Cảnh Đế cầm ly lên uống một hớp lớn, đi đường quả thực hơi khát.

“Quả đúng như thế! Hương thơm thoang thoảng thấm vào ruột! Ha ha, huyện Đào Nguyên này càng ngày càng thú vị…”

“Bệ hạ! Ngài xem bức tường này! Vừa rồi nô tỳ còn không chú ý đến! Bọn họ đã dùng vải bố để phủ lên mặt tường này! Chẳng trách nhìn có vẻ sạch sẽ ngăn nắp như vậy.”

Cảnh Đế tò mò sờ tay lên tường, ngón tay cảm thấy mềm mại, chắc hẳn đã dùng vải màu trắng.

Có điều, về mặt thị giác đúng là nhìn có vẻ sạch sẽ thoải mái hơn hẳn.

Quách Thiên Dưỡng lại đi sang những phòng khác, không bao lâu sau, có một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong phòng!

“Trời ạ! Bệ hạ! Trong phòng này có một cái giếng!” Cái gì! Có giếng? Đây là lầu hai lấy đâu ra giếng? Cảnh Đế nhanh chóng đi vào trong.

Ông nhìn thấy Quách Thiên Dưỡng đang ghé vào một vành gốm sứ bên trên một cái bồn đựng nước, tấm tắc kỳ lạ.

Đúng là có một cái giếng! Cảnh Đế kinh ngạc.

Quách Thiên Dưỡng gõ vào cái bồn rồi kêu lên: “Cái này còn làm băng đồ sứ! Một cái bồn lớn như vậy chắc chắn không dễ làm, vậy mà lại lấy làm miệng giếng, thật đúng là xa xỉ!”

“Hơn nữa hình dạng cái giếng này thật là kỳ quái, hay là chúng ta gọi tiểu nhị lên đây hỏi thử. Chủ khách điếm này đúng là thông minh, có thể mang cả một cái giếng lên trên phòng, nhưng tại sao miệng giếng lại nhỏ như vậy?”

Quách Thiên Dưỡng nói xong, lại khum tay vốc một vốc nước từ trong bồn lên uống.

Hắn ta khen ngợi: “Quả nhiên ngọt lành thanh mát! Nước ngon! Nước rất ngon!”

“Bệ hạ, ngài cũng nếm thử đi! Ta đi gọi tiểu nhị!”

Nói xong Quách Thiên Dưỡng chạy ra ngoài cửa kéo dây tơ hồng, chỉ chốc lát sau tiểu nhị đã đi lên.

Quách Thiên Dưỡng dẫn hẳn tới cạnh “miệng giếng”, hỏi: “Tiểu nhị! Tại sao trong này lại có một cái giếng vậy?”

Tiểu nhị hiển nhiên đã gặp phải trường hợp này rất nhiều làn, thuần thục giải thích: “Hai vị lão gia, đây không phải là cái giếng, mà là cái bô, cũng có thể gọi nó là bồn cầu.”

“????”

Cái bô?

Quách Thiên Dưỡng ngây người như phỗng! Hắn chột dạ nhìn thoáng qua Cảnh đế, kết quả nhận được một ánh mắt sắc lẹm như dao.

Quách Thiên Dưỡng xụ mặt già xuống, đỏ bừng mặt, nói: “Sao có thể để bồn cầu ở trong phòng thế được! Vì sao lại phải đi xí ở trong phòng?”

Sắc mặt Cảnh Đế cũng trở nên cổ quá, may mắn vừa rồi ông không uống, nếu không thì mặt mũi của thiên tử biết để vào đâu!

Tiểu nhị tiếp tục giải thích: “Quan khách có điều chưa biết rồi, trong huyện Đào Nguyên chúng ta có rất nhiều khách điếm mới xây dựng đều làm theo cách này.”

“Cái bồn cầu này rất tiện dụng. Ngài xem, ở trên đây có một sợi dây thừng nối với két nước, sau khi đi xong thì kéo dây thừng xuống, vậy là vật ô uế sẽ bị cuốn trôi đi.”

Quách Thiên Dưỡng dùng sức đè cảm giác ghê tởm trong lòng xuống: “Vậy két nước ở đâu?”

“Ngài có nhìn thấy bên ngoài các khách điếm đều xây dựng một tháp nước rất lớn không? Cứ sáng ra là có người đến đó đổ đầy nước vào, còn két nước ở trong phòng này của ngài thì giấu trên trần nhà.”

Cảnh Đế dường như suy tư chuyện gì đó, gật đầu tỏ vẻ hiểu. Lúc vừa mới tới đây ông còn cảm thấy khó hiểu, trong thành này có không ít tòa nhà đều dùng một cái giá cao để dựng một cái thùng lớn ở bên ngoài, không biết là để làm gì.

Thì ra là tháp nước chuyên để đựng nước dùng.

Quách Thiên Dưỡng cuối cùng cũng không thể đè ép được cảm giác ghê tởm đang dần dần tăng lên.

Hản ta ghé vào bồn cầu nôn ọe một hơi.

Tiểu nhị hưng phấn nói: “Đúng! Đúng! Có không ít người từng uống nước trong bồn cầu cũng nôn như vậy!”

Quách Thiên Dưỡng nôn xong, đứng dậy oán hận nhìn về phía tiểu nhị.

Tiểu nhị tiến lên trước duỗi tay kéo mạnh dây thừng, một dòng nước xả xuống dưới, cuốn sạch chất bẩn trong bồn cầu đi.

Mùi nôn mửa ghê tởm vừa rồi cũng biến mất.

Cảnh Đế cảm thấy lạ lùng không thôi!

Sau đó ông lại tò mò hỏi: “Vậy những vật ô uế sẽ bị cuốn đến chỗ nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.