“Lại ví dụ như ngươi chở đồ sứ phương Nam lên phương Bắc bán, giá trị tăng lên gấp bội!”
“Những thứ này hoàn toàn dựa vào sự lưu động của thương nhân, cái này gọi là sự phân ph: ¡ nguyên! Chỉ có khi phân phối tài nguyên thích hợp, mỗi một món đồ mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Vậy, ngươi nói xem thương nhân có quan trọng hay không?”
“Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Mặc cho bên ngoài khinh thường thương nhân, nhưng huyện Đào. Nguyên ta tuyệt đối không có tập tục đó!”
“Phía Nam huyện Đào Nguyên chúng ta đang xây một vài tiểu lâu, các ngươi có hứng thú xây một cái không? Nếu không đủ bạc, bổn huyện còn có thể cung cấp tiền vay!”
“Cái khác thì không dám đảm bảo, nhưng huyện Đào. Nguyên nhất định là lựa chọn có một không hai để dưỡng lão!”
Phải tranh thủ thời gian để lão Lý mua nhà ở huyện Đào. Nguyên, ép ông ta ở lại huyện mới được, bàn tính của Phương thiếu gia gõ vang canh cách.
Cứ mở miệng ra là muốn buôn bán, ngươi còn ra dáng quan viên không? Quách Thiên Dưỡng không cam lòng nói: “Thương nhân rảnh rỗi không sản xuất, nếu khích lệ thương nhân, người trong thiên hạ đều đi buôn bans chẳng phải sẽ loạn hay sao?”
“Ấy?” Phương Thượng sửng sốt.
Ngươi con mẹ nó không phải là thương nhân sao? Ngươi đứng phía nào?
Thấy Phương Thượng nó vẻ không được tự nhiên, Quách Thiên Dưỡng biết mình nói sai, vội vàng sửa lời: “Xưa nay đều là đạo lý này!”
Phương Thượng lạnh lùng cười nói: “Xưa nay đều viết chữ lên vải lụa, mai rùa, sao ngươi còn dùng giấy?”
“Xưa nay đều là đốt rẫy làm nương, vì sao bây giờ lại dùng trâu cày ruộng chứ?”
“Lầ thói xưa này nghĩa là đúng sao? Làm theo thói cũ là đúng sao? Người trong thiên hạ đều đi làm thương nhân thì thiên hạ loạn, nếu thiên hạ đều là người có học, sao lại không loạn?”
“Không phải ai cũng có năng lực đi học, cũng không phải ai cũng có năng lực làm thương nhân.”
“Một người vừa có thể làm ruộng vừa có thể làm thương nhân, vừa đi học vừa làm ruộng, có mâu thuẫn sao?”
“Lão Quách à! Uổng cho ngươi là người làm ăn, đầu óc. cứng nhắc quái”
“Vì sao huyện Đào Nguyên của ta có thể giàu có thế này, cũng vì người trong thiên hạ đều khinh thường thương nhân, chỉ có bổn huyện coi trọng họ, nên bổn huyện mới có ngày hôm nay!”
Mặt Quách Thiên Dưỡng đỏ lên: “Nếu nhiều người làm thương nhân, người và thời gian làm ruộng ít đi, lương thực trong thiên hạ vốn không đủ, đúng như ngươi nói chẳng phải bách tính sẽ chết đói hết sao?”
“Lão Lý! Phòng kế toán nhà ngươi tạo phản rồi! Hắn xem thường ngươi kìal”
Phương Thượng không phản bác lại hắn ta, tố cáo luôn với Cảnh đế.
“AI Chuyện này… Ta không phải, ta không có, ngươi đừng có nói bậy bạ!” Mặt Quách Thiên Dưỡng ứ máu, hắn ta vội
vàng khoát tay chối tội.
Cảnh đế vội vàng giảng hòa, nghiêm túc nói: “Kế toán nhà †a thiếu lễ phép, ta về sẽ dạy dỗ lại hắn!”
Mặt Quách Thiên Dưỡng lập tức tủi thân như tiểu tức phụ.
Khốn nạn! Chó má không đi theo bài! Lại quăng nồi lên đầu tai
Lý Nguyên Chiếu đứng bên cạnh, trong lòng vô cùng vui vẻ, suýt chút nữa đã không nhịn được mà vỗ tay.
Thú vị! Quá thú vị! Phương Thượng này quả là người tài!
Chẳng những thông minh y như bổn cung, mà còn biết chỉnh người ta.
Nếu trong cung có một người bạn thú vị như vậy thì tốt quá.
Đám sư phụ kia chỉ biết xụ mặt giảng đạo với mình!
Mấy người tiếp tục đi dạo, trên đường có rất nhiều người chào hỏi Phương Thượng. Quách Thiên Dưỡng xụ mặt không nói lời nào, hắn ta đã quyết định sẽ tuyệt đối không nói câu nào ở nơi có mặt Phương Thượng!
Lý Nguyên Chiếu nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện ra một sạp bán sách.
Nghĩ đến việc phụ hoàng nói trở về sẽ đốt đống sách của mình, hắn không khỏi nảy ra suy nghĩ mới.
Không bằng nhân cơ hội này mua mấy cuốn! Hẳn không dễ dàng gì mới sai Lưu Kim mua được số tạp thư đó từ dân gian về.
Nếu bị đốt hết, không phải hẳn không còn gì để đọc nữa sao?