Ba ngày sau, Quách Thiên Dưỡng chuẩn bị xong xe ngựa để cùng Cảnh Đế và thái tử xuất cung.
Tới giờ Hợi, trời đã tối đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón.
Phụ tử Cảnh Đế lên xe ngựa đợi trước, Quách Thiên Dưỡng đang chuẩn bị lên theo thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.
Tiếp đó, hắn ta nhanh chóng nâng đèn chạy qua nhìn.
Nhìn thấy người đi tới, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là tên cháu nuôi không tiền đồ của mình!
Vì vậy, hắn ta mắng: “Thằng nhãi ranh! Chạy lung tung trong cung làm cái gì? Ngươi muốn dọa chết ông ngươi sao?”
Tiểu thái giám thở hổn hển nói: “Gia gia! Lý công… Lý công có tấu chương khẩn cấp muốn trình lên cho bệ hạ, nói cần bệ hạ ngự lãm!”
Không cần suy nghĩ, Quách Thiên Dưỡng không chút suy nghĩ, giành lấy tấu chương trong tay y, nhỏ giọng nói: “Mau cút đi!”
Nhìn thấy tiểu thái giám đi xa, Quách Thiên Dưỡng vội vàng chạy về bên xe ngựa, dâng tấu chương lên.
“Bệ hạ! Có tấu chương khẩn cấp của Lý công ạ!”
Cảnh Đế nhìn tấu chương, không hiểu sao cảm thấy phiền muộn. Sau khi mở tấu chương ra, đôi mắt ông bỗng nhiên mở tol
Quách Thiên Dưỡng thấy Cảnh Đế khác thường, thận trọng hỏi: “Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ?”
Lý Nguyên Chiếu tò mò nhìn chăm chằm vào tấu chương. Có thể khiến phụ hoàng hắn lộ ra vẻ mặt này, nhất định là chuyện lớn!
Cảnh Đế khép tấu chương lại, lo lắng nói: “Lũ lớn ở Kiến Giang đã phá vỡ năm con đập, mấy ngàn người trở thành nạn dân. Tuần phủ Kiến Giang thỉnh cầu triều đình cấp thêm hai trăm ngàn lượng bạc để cứu nạn.”
“Hơn nữa, mưa vẫn chưa ngừng, tương lai lũ lụt có thể còn lớn hơn nữa… Nếu nửa tháng nữa mà mưa không ngừng, e rằng sẽ thành tai họa vô tận.”
“Hai trăm ngàn lượng! Quốc khố không có nhiều như thế, quỹ riêng của trẫm cũng vậy. Nếu cứ thế này, tình hình sẽ càng ngày càng tệ hại!”
“Đại Cảnh ta thật nhiều thiên tai… Tháng Hai mà mưa to như thế, không lẽ là ý trời sao?”
Hai tay Cảnh Đế bóp chặt khung cửa sổ, cảm giác buồn rầu tràn ngập trong lòng ông.
Quách Thiên Dưỡng cúi đầu nói: “Bệ hạ, còn đến huyện Đào Nguyên không?”
“Đi! Giờ trãm ở lại kinh thành cũng không có ích gì… Lập tức đến huyện Đào Nguyên mua một lô trà mới! Mang địa đồ lại đây! Trãm phải nghĩ cách giải quyết vấn đề lũ lụt ở Kiến Giang.”
Cảnh Đế vỗ nhẹ khung cửa sổ, vội vàng hạ quyết định.
Dựa vào bóng tối, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi kinh thành.
Trong xe ngựa, Quách Thiên Dưỡng cầm một ngọn đèn dầu, Cảnh Đế không ngừng chỉ vào địa đồ, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Lý Nguyên Chiếu cực kì buồn chán. Đường thì gập ghềnh, hắn không được, đọc sách không nổi, chỉ có thể nhìn chăm chằm vào địa đồ.
Cảnh Đế ngẩng đầu lên thấy Lý Nguyên Chiếu đang đờ cái mặt ra, ông hỏi: “Sao vậy, ngươi cũng muốn xem à?”
Lý Nguyên Chiếu do dự một lúc, sau đó nhận lấy địa đồ rồi bắt đầu dùng ngón tay vẽ trên đó.
Đồng thời, hắn nói: “Lũ lụt ở Kiến Giang bắt đầu từ Kim Lễ, sau đó theo đường sông phá hủy Trường Tân, huyện Giao và Hỗn Lâu, bây giờ đã đến Bình Vọng.”
“Nhưng tấu chương muốn ởi từ Kim Lễ đến kinh thành, dù có cưỡi khoái mã thì nhanh nhất cũng phải mất năm ngày!”
“Có nghĩa là chắc hẳn bây giờ đập Bình Vọng cũng có thể đã bị lũ làm vỡ, đúng không?”
Cảnh Đế gật đầu đồng ý, xem ra tên nghịch tử này còn chưa hoàn toàn dốt nát, ít nhất cũng hiểu địa đồ và có chút năng lực tư duy.
Lý Nguyên Chiếu nhìn vào địa đồ rồi nói tiếp:
“Phụ hoàng, người nhìn nơi này! Chỗ tên Ngân Đà ấy! Nơi này nằm ở phía Nam của dòng lũ chảy vào Kiến Giang, hai mặt giáp núi! Địa hình phía Đông thấp, không có thôn trang, nếu chuyển hướng dòng sông về đây, lại sắp xếp cho người dân các huyện, thành khác rời đi trước, chẳng phải nạn lụt đến đây sẽ được giải quyết sao?”
Cảnh Đế kỳ quái nhìn hắn: “Làm sao đổi lộ trình?”
Lý Nguyên Chiếu lập tức khoa tay múa chân: “Tập hợp người tu đạo thi triển thuật pháp! Gọi Thiên Lôi làm nổ sập ngọn núi phía Nam, chặn dòng chảy lại, nước lũ sẽ không
hoành hành được nữa!”