Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 45: Vạn Hoa Cung - ĐÀO VIÊN ĐIỆN



Ra đến cổng lớn của Thụy Du cung, Đình Nguyệt Hy đã thấy người Hoàng hậu phái đến chờ sẵn, không ai khác chính là Hệ nữ quan lúc trước đã dạy quy củ cho nàng.

Xem như có chút quen biết, nàng nhẹ giọng nói: “Nữ quan Hệ.”

Hệ Nữ quan cũng thật không ngờ, người mà Hoàng hậu muốn bà đưa đến Vạn Hoa cung lại là Đình Nguyệt Hy”Lão nô xin tham khiến Đình Canh y.”

Trước tiên, nói đến việc vì sao Đình Nguyệt Hy có thể một đường thuận lợi trở thành phi tần của Thiên hoàng…

Vốn dĩ sau khi kết thúc yến tiệc đêm qua, Sở Cửu Khuynh cùng Hoàng hậu trở về Long Thần điện, trước ánh nhìn kinh ngạc của cả Hoàng hậu và Vu Tả, Sở Cửu Khuynh không nói không rằng lập tức viết thánh chỉ sắc phong cho

Hoàng hậu lúc đó vô cùng ngạc nhiên: “Bệ hạ, sao người lại…”

Sở Cửu Khuynh diện vô biểu tình đáp lời Hoàng hậu, tựa như đây vốn dĩ là chuyện thường tình: “Chẳng phải khi Liễu tần vừa nói muốn tặng lễ vật cho trẫm thì tiểu nha đầu đó lại bất ngờ tiến vào Ngọa Long cung hay sao? Trẫm chỉ là không muốn phụ tấm lòng của Liễu tần mà thôi.”

Hoàng hậu nhất mực khuyên ngăn, “Nhưng Bệ hạ, người không thể xem Nguyệt Hy là lễ vật như thế được!”

“Có gì không thể?” Sở Cửu Khuynh cầm lấy tay Hoàng hậu, cười nói: “Nữ nhân trong hậu cung này đều là của trẫm.”

“Nhưng Bệ hạ…” Hoàng hậu lại viện thêm lý do, “Nguyệt Hy vốn xuất thân cung nữ, lại còn nhỏ tuổi như vậy…”

Hoàng hậu nói ra lời này, cũng thực không nghĩ đến hoàn cảnh khi xưa của mình rồi.

Sở Cửu Khuynh chỉ nhìn Hoàng hậu, nhàn nhạt nói: “Chẳng phải khi nàng cùng trẫm thành thân cũng chỉ mới có mười hai tuổi hay sao?”

Hoàng hậu cũng chẳng nói thêm được gì nữa, đành ngậm ngùi chấp nhận có thêm một nữ nhân nữa được nạp vào hậu cung của Sở Cửu Khuynh.

“Nhưng thần thiếp vẫn có một yêu cầu.” Hoàng hậu lộ ra vẻ đáng thương nhìn hắn.

“Nàng nói đi.” Sở Cửu Khuynh đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn sang Hoàng hậu, “Nếu hợp tình hợp lý, trẫm nhất định nghe theo lời nàng.”

“Đình Nguyệt Hy dù sao cũng là xuất thân cung nữ, cho nên không thể ở phân vị quá cao, tránh cho các muội muội khác cảm thấy không thoải mái.” Hoàng hậu nhu thuận nói, “Thần thiếp mong Bệ hạ hãy để cho Nguyệt Hy ở bậc tòng cửu phẩm Canh y, như thế nhất mực hợp lý hợp tình.”

“Tòng cửu phẩm Canh y? Như thế chẳng phải là quá bất công với nàng hay sao?” Sở Cửu Khuynh nhíu lại mày kiếm, bản thân hắn là người muốn sắc phong cho Đình Nguyệt Hy, tuy nàng xuất thân cung nữ nhưng chí ít cũng phải để nàng ở hàng chính bát phẩm Thường tại mới phải.

“Bệ hạ…” Hoàng hậu ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi đồng tử trong suốt tựa như lưu ly kia nay lại bị bao phủ một tầng sương mờ, lệ châu chảy dài trên gò má, “Thần thiếp chỉ là nghĩ cho Bệ hạ, nghĩ cho tất cả các muội muội trong hậu cung, mong Bệ hạ chấp thuận cho thần thiếp.”

“Được rồi được rồi, mọi chuyện đều theo ý nàng có được chưa?” Sở Cửu Khuynh bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy đối với Đình Nguyệt Hy như vậy thật không thỏa đáng, nhưng trước giờ chuyện Hoàng hậu đã muốn, hắn cho dù cứng rắn đến mấy cũng chẳng thể nào cự tuyệt được.

Đem khăn lau đi nước mắt trên mặt Hoàng hậu, hắn yêu chiều nói: “Nàng đã lớn rồi, cũng đã là Hoàng hậu một nước, sao lại có thể dễ dàng rơi lệ như vậy?”

“Bệ hạ…” Hoàng hậu khẽ tựa đều vào vai hắn, ngắm nhìn sườn mặt anh tuấn phi phàm của đối phương, nhẹ giọng thưa, “Thần thiếp cho dù có lớn cách mấy đi chăng nữa… thì vẫn mãi là Diệu Diệu của người.”

Cho nên, trái tim của người cũng chỉ có thể thuộc về Yến Tri Diệu này mà thôi, nếu ai có ý định muốn chiếm lĩnh, Hoàng hậu nàng đây tuyệt đối sẽ không buông tha!1

Đáy mắt Hoàng hậu chợt xuất hiện một tia lãnh ý, Đình Nguyệt Hy chính là người cần phải loại bỏ đầu tiên trên chiến trường hậu cung!1

Nữ quan Hệ tựa hồ lấy lại sự bình tĩnh vốn có, bà ta phất tay ra hiệu cho cung nữ phía sau tiến lên giúp nàng cầm lấy tay nải cùng chăn bông, sau lại cười nói: “Đình Canh y, cung nữ phía sau ta tên là Tùng Phi, nàng ta đã trải qua việc học cung quy nên rất được việc, sau này sẽ đi theo Canh y, mong người sẽ chiếu cố cho nàng ta.”

Đình Nguyệt Hy khẽ nhìn cung nữ kia, sau lại cười nói: “Nếu trung thành tận tâm, ta đương nhiên sẽ không đối nàng ta bạc đãi.”

Nữ quan Hệ quay về phía sau: “Còn không mau tạ ơn Canh y?”

“Nô tỳ xin tạ ơn chủ tử!”

Tiếp sau đó, nữ quan Hệ liền đưa Đình Nguyệt Hy đến Vạn Hoa cung, vì nàng thuộc hàng tòng cửu phẩm, nên chỉ có thể đi bộ mà thôi.

Trong chính cung Nhu Phúc cung lúc này, Mai Quý phi đang thư chả thưởng trà, Vĩnh Mạt đứng cạnh bên nàng ta, chợt hỏi: “Nương nương, tiểu nha đầu giảo hoạt kia vào cung chưa được nửa năm đã được Bệ hạ chú ý, người thực một chút cũng không lo lắng sao?”

Mai Quý phi bóc một quả lệ chi ngọt dịu, cười nói: “Bổn cung có gì phải lo lắng kia chứ? Nàng ta cũng không thể làm lung lay vị trí của bổn cung, huống hồ chi nàng ta cũng chỉ là một tòng cửu phẩm Canh y nhỏ nhoi, những phi tần khác rất dễ dàng ra tay ép chết nàng ta, căn bản một chút cũng chẳng cần đến bổn cung tự ra tay.”

“Nương nương anh minh!” Vĩnh Mạt lại rót cho Mai Quý phi một tách trà khác, “Nhưng nương nương, nô tỳ không hiểu tại sao Hoàng hậu lại để cho tiểu nha đầu đó ngự tại Đào Viên điện?”1

“Ngươi đó! Đừng hở ra là tiểu nha đầu này tiểu nha đầu nọ, nếu để Bệ hạ nghe thấy, bổn cung cũng không có cách nào cứu được ngươi.” Mai Quý phi thưởng thức quả lệ chi ngọt ngào trong miệng, sau lại cười, nhưng nét cười kia lại không thể chạm được đến đáy mắt, “Vạn Hoa cung vốn dĩ là lãnh cung của Thư Quý nhân từng bị tiên đế ghẻ lạnh, hoang phế tiêu điều không sao kể xiết, lại là cung điện cách xa Long Thần điện của Bệ hạ nhất, theo như bổn cung thấy, có người nào đó sắp không thể chịu nổi mà lòi đuôi cáo ra rồi…”

Vĩnh Mạt nhẹ giọng nói: “Nương nương, phải chăng Hoàng hậu sắp không giữ được lớp mặt nạ nhân đức của mình?”

Mai Quý phi nhìn nàng ta: “Còn không phải hay sao? Hoàng hậu cũng đã che đậy bộ mặt thật của mình suốt bao nhiêu năm qua rồi, cần có người lột mặt nạ của nàng ta ra.”1

“Ý nương nương là… người muốn lôi kéo Đình Nguyệt Hy về phe ta để cùng nhau chống đối Hoàng hậu hay sao?”

“Nha đầu ngốc, ta không rỗi hơi đi lôi kéo một Canh y nho nhỏ.” Mai Quý phi đứng dậy, Vĩnh Mạt lập tức đỡ lấy tay nàng ta, “Có thể khiến Hoàng hậu bất an lo lắng hay không, chỉ có thể dựa vào chính bản lĩnh của Đình Canh y mà thôi. Việc bổn cung cần làm lúc này là ngồi đây chờ làm ngư ông đắc lợi.”

Các ngươi cứ đấu đi, đấu càng hăng càng tốt, người hưởng lợi cuối cùng vẫn là Mai Quý phi ta thôi!

Dừng chân lại trước cổng Vạn Hoa cung, Hệ nữ quan sát xung quanh, đánh giá chỗ ở mới mà mình sắp ở.

Giống như đã lâu không có người sinh sống, Vạn Hoa cung tuy rằng rất lớn nhưng lại tan hoang tứ bề, mạng nhện giăng đầy góc tường, không khí nhiều bụi đến mức khiến cho Tùng Phi đứng cạnh nàng cũng phải ho sặc sụa từng cơn.

“Đình Canh y.” Nữ quan Hệ nói, “Đây chính là Vạn Hoa cung, Đào Viên điện mà người sẽ ở phải qua chiếc cổng kia!”

Nữ quan Hệ dẫn nàng qua một chiếc cổng phụ hình vòng cung trong Vạn Hoa cung, Đào Viên điện cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu, cây cối đã gần như khô héo hết cả rồi, ngay cả hồ nước cũng đã khô cạn hết thảy, căn bản so với một lãnh cung càng tồi tàn gấp vạn lần.

“Nữ quan Hệ, đa tạ bà.” Trên mặt nàng không lộ nửa điểm bất mãn.

Đình Nguyệt Hy rút ra từ trong ống tay áo một túi gấm màu đỏ thêu hình hoa anh đào, đưa tới.

Nữ quan Hệ vội cười khước từ: “Đình Canh y, người thực khách khí quá.”

Đình Nguyệt Hy điềm tĩnh đáp: “Đây chính là quy củ bà từng dạy ta, nữ quan không cần từ chối.”

Bấy giờ nữ quan Hệ mới nhận lấy túi gấm kia: “Canh y sau này có gì dặn dò, cứ gọi lão nô một tiếng, lão nô nhất định tận lực giúp đỡ.”

Đình Nguyệt Hy nói: “Đa tạ.” một tiếng, nhìn nữ quan Hệ đi khỏi mới dạo bước xung quanh Đào Viên điện.

Tùng Phi bất mãn: “Chủ tử, rõ ràng là Bệ hạ chọn người, tại sao lại để người ở một nơi thế này cơ chứ?”

“Đây hẳn không phải ý tứ của Bệ hạ.” Thiên hoàng là người chọn nàng, căn bản không phải là nàng dùng thủ đoạn đê tiện để có được địa vị, chỉ là trong thời khắc nhất định, nàng liền uyển chuyển khiến hắn tăng thêm vài phần thương nhớ mà thôi, tuyệt nhiên hắn sẽ không thể để nàng đến một nơi như thế này… trừ phi, người sắp xếp nàng đến đây là một người khác, “Hiện tại có kẻ xem ta là một cây cỏ bên đường mà vô tư dẫm đạp, hẳn là muốn ta phải sống trong khổ cực, ta càng phải cho kẻ đó thấy ta là một cây cỏ mạnh mẽ đến nhường nào.” Nàng chợt quay sang nhìn Tùng Phi, “Tùng Phi, ngươi đến Kính Sự phòng xin cất thẻ cáo ốm cho ta.”

“Chủ tử, tại sao lại phải như vậy? Chẳng phải nếu may mắn được thị tẩm, người sẽ sống tốt hơn sao?” Tùng Phi nhất quyết không chịu đi.

“Ngu ngốc!” Đình Nguyệt Hy khẽ liếc nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói: “Hiện tại nơi ở của ta tiêu điều như thế này, ngươi nghĩ Bệ hạ sẽ chịu đến đây hay sao? Cho dù có triệu ta đến Long Thần điện thị tẩm thì đã sao? Đám nữ nhân kia không ăn tươi nuốt sống ta mới chính là chuyện lạ! Trong vài tháng tới ta cần trang hoàng lại Vạn Hoa cung.”

“Vâng.” Tùng Phi bĩu môi chạy ra ngoài, khi ra đến cổng Vạn Hoa cung mới liếc nhìn trở lại, làm như oan ức lắm: “Chỉ là một ả nha đầu rửa chân thấp kém, Canh y thì đã sao kia chứ? Lại dám lên giọng sai bảo ta sao?”

Nhưng vẫn là phải chạy đến Kính Sự phòng báo cáo một lượt.

Đình Nguyệt Hy cười lạnh nhìn theo bóng lưng của Tùng Phi, loại cung nữ không biết thân biết phận này giữ bên người có ngày sẽ dẫn đến họa sát thân. Nhưng trong lúc này, nàng tuyệt nhiên không thể đem nàng ta đuổi đi!

Ai biết được đám phi tần phía trên nàng sẽ nói ra nói vào những lời khó nghe gì kia chứ?

Nàng lắc nhẹ đầu, trước tiên hãy nhẫn nhịn đã.

Thời cơ chưa đến, tuyệt nhiên không thể nóng vội!

Bước chân vào sâu trong hoa viên hoang tàn, nàng lấy khăn tay trải trên nền đất rồi ngồi xuống, một tay chống cằm, bỗng chốc lại rơi vào suy tư.

Phải làm sao để sửa sang lại Vạn Hoa cung cùng Đào Viên điện này đây?

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, nàng nhẹ giọng nói: “Vạn Hoa cung, Đào Viên điện, các người chỉ đặt tên cho có thôi sao?”

Nàng thu lại khăn tay, đẩy cửa bước vào trong tẩm điện, trước mắt nàng vẫn là khung cảnh mục nát tựa nhà hoang.

Nếu như muốn trang hoàng lại cả Vạn Hoa cung này, hiển nhiên phải cần có thật nhiều nhân lực, một mình nàng căn bản không thể nào ôm hết được.

Cửa gỗ chợt vang lên vài tiếng gõ nhỏ nhẹ.

Đình Nguyệt Hy mở cửa ra, trước mắt nàng cư nhiên lại là nữ quan Hệ lúc nãy vừa mới đi khỏi.

“Lão nô xin tham khiến Đình Canh y.” Nữ quan Hệ lễ phép đối nàng hành lễ.

“Miễn lễ.” Đình Nguyệt Hy nhìn nữ quan Hệ một lượt, sau một lúc, tầm mắt dừng lại chỗ một nữ nhân đang được hai thị vệ đỡ lấy phía sau lưng bà ta: “Đây là…”

Nữ nhân nọ khoác trên người y phục cung nữ, gương mặt dường như đã biến dạng, bị đánh đến thê thảm, sưng húp hết cả lên, khắp người đâu đâu cũng toàn máu là máu.

Đình Nguyệt Hy tiến đến gần, vươn tay đặt dưới cái mũi cao của nàng ta, thật kì lạ, bị đánh đập thê thảm như vậy mà vẫn có thể thở đều được như vậy, đây chính là kỳ tích trong kỳ tích rồi.

“Đình Canh y, đây là cung nữ trực thuộc Thụy Du cung của Liễu tần nương nương – Tiêu Dương Như.”

Đình Nguyệt Hy tròn mắt ngạc nhiên, người trước mắt nàng chính là Tiêu Dương Như?

Chuyện này hoàn toàn không có khả năng!

Hết chương 45.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.