Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 42: Bất Ngờ Ghé Thăm



Sau một cuộc hoan ái, Triều Nhã Miên mệt rã rời nằm trên giường, ngay cả tay cũng không nhấc nổi chứ đừng nói đến việc giữ Sở Cửu Khuynh ở lại ngủ qua đêm với mình.

Sở Cửu Khuynh khoác long bào, ra khỏi tẩm cung của Triều Nhã Miên.

“Bệ hạ, người ngay lúc này liền muốn trở về Long Thần điện?” Vu Tả theo thói quen đưa đến một chiếc áo choàng lông thú ấm áp cho hắn.

“Không, trẫm ra sân sau của Thụy Du cung, ngươi cứ đứng ở đây đi.” Nói xong, hắn không để cho Vu Tả kịp khuyên ngăn, đã dùng kinh công biến mất tăm.

Sở Cửu Khuynh dù sao cũng là bậc quân vương, không chỉ thông minh xuất chúng, luyện binh kì tài, cầm, kì, thư, họa tinh thông mà ngay cả võ nghệ cũng tuyệt đối không thể xem thường!

Vu Tả lắc đầu, tiếp tục khoanh tay đứng gác, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đứng trước cửa một gian phòng nhỏ nằm ở sân sau của Thụy Du cung, Sở Cửu Khuynh điềm nhiên gõ cửa, dù sao đây cũng là Hoàng cung của hắn, bản thiết kế tu sửa cũng do hắn một tay vẽ ra, hầu như mọi ngóc ngách trong cung hắn đều biết chứ đừng nói đến gian phòng của cung nữ nhất đẳng.

Đình Nguyệt Hy nghe tiếng gõ cửa liền mê man tỉnh dậy, nàng không thể rời giường, chỉ đành lười biếng cất giọng: “Mời vào…”

Chắc là Tiêu Dương Như lại đến thay thuốc cho nàng rồi…

Sở Cửu Khuynh nghe có tiếng trả lời, thản nhiên đẩy cửa bước vào, trong phòng một mảng tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi từ khung cửa sổ, dịu dàng mơn trớn trên gương mặt của nàng.

Đình Nguyệt Hy vừa nghe tiếng chân bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn, bước chân tựa hồ rất hữu lực chứ không phải nữ tử liễu yếu đào tơ đi đứng nhẹ nhàng.

Nàng ngồi bật dậy, do quá bất ngờ nên dưới đầu gối truyền đến một trận đau buốt như muốn ăn sâu vào tận xương tủy, Đình Nguyệt Hy nhíu chặt mi tâm kiều mị, một tầng mồ hôi trên trán rỉ ra, bao trọn gương mặt đã tái đi vì đau của nàng.

“Ngươi… là ai?” Đình Nguyệt Hy nhìn xuyên qua tầng bóng tối dày đặc, trước mắt nàng xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người, tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng nàng đoán chắc chắn rằng đây là một nam nhân.

“Ngươi thử nói xem, trẫm là ai?” Sở Cửu Khuynh điềm tĩnh bước đến cạnh giường, dưới ánh sáng như thật như ảo, trước mắt nàng là gương mặt nam nhân tuấn mỹ dễ nhìn, mà nam nhân này còn tuyệt đối chính là cực phẩm trong cực phẩm!

“Bệ hạ…”Đình Nguyệt Hy suýt chút nữa đã hét lên, tại sao hắn lại ở chỗ này? Đáng lý ra hắn phải đang ở trong tẩm cung của Triều Nhã Miên mới đúng!

“Nô tỳ…” Nàng vén chăn, cố gắng gượng dậy, cho dù có đau cũng phải đối hắn hành lễ, nếu không nàng chắc chắn không thể giữ nổi cái mạng nhỏ của mình, “Xin tham kiến…”

Chưa kịp để nàng nói cho tròn câu tròn chữ, hắn đã đỡ nàng ngồi lại giường, “Ngươi muốn hành lễ với trẫm thì đợi thương thế của mình hoàn toàn bình phục đi.”

Trong khi nàng còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì, hắn đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bình tĩnh nhìn nàng, ngay cả một chút gượng gạo cũng không có.

Đình Nguyệt Hy thầm than trong lòng một tiếng không ổn, Thiên hoàng khi không lại chạy đến phòng nàng, đây chẳng phải chính là phạm húy kiêng kỵ hay sao?

“Nô tỳ xin mạn phép hỏi Bệ hạ một câu.” Nàng lấy lại bình tĩnh, cô gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Hắn thật không nghĩ đến nàng lại dám to gan lớn mật cùng mình nói chuyện ngang hàng như vậy, bất quá hắn cũng không giận, nàng chính là đang bị thương.

“Trẫm cho phép.”

Được sự đồng ý của Sở Cửu Khuynh, Đình Nguyệt Hy mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ sao lại ở đây?” Dường như cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, nàng tiếp lời: “Việc Bệ hạ đến phòng của cung nữ… chính… chính là kiêng kỵ, nếu bị phát hiện… nô tỳ không chỉ bị… tru di cửu tộc… mà uy danh của Bệ hạ cũng mất…” Bộ Bệ hạ rảnh lắm hay sao mà còn cố tình chạy đến chỗ này kiếm thêm phiền toái?

Đương nhiên, câu cuối nàng đâu dám nói ra, chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

Sở Cửu Khuynh bình tĩnh đáp: “Trẫm đến để thăm ngươi.”

Khỏi phải nói, Đình Nguyệt Hy bất ngờ đến mức tí nữa đã ngã lăn xuống giường luôn rồi.

Bệ hạ, hôm nay người bị kẻ nào nhập hồn vậy? Khi không lại chạy đến gian phòng nhỏ này chỉ để thăm một nô tỳ thấp cổ bé họng như ta?

“Tạ ơn Bệ hạ đã quan tâm, nô tỳ không sao…” Nàng gượng cười, đoan trang nói, “Hay là… Bệ hạ nên trở lại bên cạnh Liễu tần nương nương thì hơn… tránh việc bị lời ra tiếng vào, như thế thực không hay…”

Sở Cửu Long nhíu mi tâm, giọng nói chứa đựng vài phần không vui, “Ngươi muốn đuổi trẫm đi?”

Đình Nguyệt Hy: *Tổ tông của tôi à! Tôi đúng là đang muốn đuổi ngài đi đó! Ngài còn ở đây thêm một giây một phút nào thì cái đầu của tiểu nô tỳ tôi càng khó giữ vững trên cổ!*

“Nô tỳ nào dám có ý nghĩ như thế!” Nàng chính là nghĩ một đằng nhưng nói thì một nẻo, rõ ràng là một hắc tiểu miêu không thành thật!

“Tốt nhất nên là như vậy.” Dường như hắn đã nghĩ ra một chuyện gì đó, bất giác đối nàng ra một đạo thánh chỉ: “Ba tháng nữa là đại tiệc mừng sinh thần của trẫm, việc biểu diễn góp vui, hay là cứ để cho ngươi đảm nhiệm một tiết mục trong đó đi.” Sở Cửu Khuynh nhếch môi, dùng đầu quạt nâng cằm nàng lên, đáy mắt ẩn hiện tia thích thú, “Nếu không thể hiện tốt, ngươi chờ bị mang đến pháp trường trảm đầu thị chúng đi.”

Nói xong, hắn thu lại quạt, tiêu sái rời đi.

Đình Nguyệt Hy vẫn còn ngồi ngốc lăng trên giường, đến khi phản ứng lại được, hắn đã không còn ở đây nữa rồi.

Nàng rất muốn treo một dải lụa trắng lên xà ngang tự tử chết quách đi cho rồi!

Hắn rõ ràng là muốn ép chết nàng mà! Ban nãy còn nói muốn đến thăm nàng, bây giờ lại muốn nàng biểu diễn trong tiệc sinh thần của hắn? Đây là cái đạo lý gì vậy hả?

Thế là, suốt cả đêm hôm đó, Đình Nguyệt Hy ngồi khoanh tay trên giường, mi tâm nhíu chặt, nghiêm túc suy nghĩ kế sách đối phó, nàng không thể để hắn xoay mình như chong chóng thế được!

Hết chương 42.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.