Sở Cửu Khuynh tiến vào trong chính cung, chúng phi tần đã vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Thần thiếp xin tham khiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!”
“Miễn lễ.” Nói xong, hắn tiến đến gần chỗ Thái hậu đang ngồi, chắp hai tay lại, kính cẩn nói: “Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu!”
“Miễn lễ,Bạch Ái, mang ghế cho Bệ hạ!” Thái hậu sau khi ra lệnh cho Bạch Ái xong liền cười nói, “Bệ hạ sáng nay sao lại có nhã hứng đến chỗ của ai gia vậy?”
Sở Cửu Khuynh thong thả ngồi xuống chiếc ghế được Bạch Ái mang ra đặt cạnh Thái hậu, cười nói: “Nhi thần vốn muốn vào triều sớm, nhưng nghe thái y nói bệnh phong thấp của mẫu hậu lại tái phát, nên nhi thần bãi giá Trường Thọ cung trước.”
“Chuyện triều chính quan trọng hơn, Bệ hạ không cần lo cho ai gia, ai gia cũng chỉ là bệnh cũ, uống chút thuốc liền không sao nữa!”
“Mẫu hậu không sao là nhi thần an tâm rồi!” Hắn chợt đưa mắt nhìn Hoàng hậu, trên tay nàng ta vẫn còn cầm một ít bánh, ngay cả Mai Quý phi cũng vậy, “Trẫm đến đây làm mất nhã hứng của mẫu hậu cùng các nàng sao?”
“Bệ hạ không cần nói vậy, chỉ mà mấy cái tiểu lung bao, mẫu hậu cùng chúng thần thiếp thưởng thức một ít thôi.” Hoàng hậu nhã nhặn đáp, trên mặt còn vương thêm một tầng ngại ngùng nhìn hắn.
Hiếm khi thấy Hoàng hậu e lệ như vậy, hắn chỉ cười nói: “Vậy các nàng ăn xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy.”
Hoàng hậu cùng Mai Quý phi kính cẩn dùng quạt che mặt, ăn hết số bánh còn lại trên tay.
“Mẫu hậu, đây là bánh bao ai làm? Trước nay nhi thần chưa từng thấy Thượng Thực cục dâng lên bao giờ?” Hắn nhìn những tiểu lung bao nho nhỏ trong giỏ mây kia, trong đầu bâng quơ nghĩ đến một người, bất quá đã bị hắn nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. . Đam Mỹ Sắc
“Là của tiểu nha đầu từng ở Ngọa Long cung trổ tài.” Thái hậu chỉ nói có đến đó, phần còn lại đành để cho hắn đoán rồi.
Ánh mắt Sở Cửu Khuynh dừng lại vị trí Liễu tần đang ngồi, khó trách sao hắn không thấy bóng dáng Đình Nguyệt Hy đâu, khi nãy nhân lúc chúng phi tần đứng dậy hành lễ, nàng liền lấy lý do xin Thái hậu cho về chỗ của Triều Nhã Miên, sau đó thì trốn hẳn ra phía sau.
Giỡn sao, nàng làm tám chiếc bánh bao, nhưng chỉ có năm màu, ba cái khi nãy đã lần lượt là đỏ, xanh và vàng rồi, trong năm cái còn lại chắc chắn sẽ có ba cái nhân đậu đen cùng hai cái nhân mặn củ cải trắng mộc nhĩ!
Toàn là những màu khiến người ta khó giải thích a!
Màu trắng cùng màu đen, đối với nữ nhân còn dễ giải thích chút, còn đối với nam nhân, nàng không biết nói sao cho phải.
“Là… nha đầu đó sao?” Hắn thật sự muốn tìm được bóng dáng nàng trong những giai nhân đang ngồi ở đây.
“Bệ hạ, nha đầu đó là Đình Nguyệt Hy!” Hoàng hậu chợt cười nói, “Nguyệt Hy, ngươi ở đâu rồi? Còn không mau ra bái kiến Bệ hạ?”
Hoàng hậu nương nương a, người có cần gọi nô tỳ như mẫu thân gọi nhi nữ từ nhà trong ra nhà ngoài chào hỏi phu quân tương lai vậy không?
Đình Nguyệt Hy bất đắc dĩ từng bước tiến đến gần chỗ Sở Cửu Khuynh, cung kính quỳ xuống, “Nô tỳ Đình Nguyệt Hy xin tham khiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!”
“Miễn lễ.” Hắn nhìn nàng, lại nhớ đến vết thương rất lớn trên tay nàng, thật không biết nàng đã đỡ hơn chưa?
Cố gắng thanh tỉnh bản thân, hắn như vậy mà lại lo lắng cho một nô tỳ hay sao?
Tuy được miễn lễ nhưng Đình Nguyệt Hy không được đứng dậy, chỉ có thể ngồi yên ở đó mà thôi.
“Bánh này rất đặc biệt sao?” Hắn thong thả cầm lấy một chiếc bánh bao nhỏ, thực chất là không dám nhìn nàng.
Sở Cửu Khuynh cũng thật không thể hiểu chính bản thân mình nữa, hắn đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, là Đế vương đứng trên vạn người, lại không dám nhìn đến một tiểu nha đầu mười ba tuổi.
Nếu truyền ra ngoài, đây chắc chắn sẽ là trò cười cho thiên hạ.
“Bệ hạ có điều không biết.” Lúc này, Mộc tần lại cất giọng nói, “Nhân của những chiếc bánh này rất đặc biệt, mỗi cái bánh lại mang một màu sắc khác nhau, nếu như bẻ bánh ra mang màu nào, thì tiểu nha đầu này sẽ nói một lời chúc theo màu đó, cực kì êm tai!”
Triều Nhã Miên ngồi kế bên hận không thể bay đến may miệng Mộc tần này lại, nàng ta không nói đâu có ai bảo nàng ta câm? Thái hậu, Hoàng hậu ngay cả Mai Quý phi từng thưởng thức qua vẫn còn chưa nói gì kia!
Những lời nói kia tuy có thể làm vui lòng nữ nhân nhưng Thiên hoàng là nam nhân a! Mấy lời nói có cánh đó làm sao lay chuyển được hắn?
“Độc đáo vậy sao?” Hắn bẻ bánh ra, nhân bánh bên trong là một màu đen tuyền nhưng lại mang hương vị ngọt ngào.
Là nhân đậu đen…
Đình Nguyệt Hy tròn mắt nhìn hắn, hai tay lại bất giác che miệng mình lại, được a, Bệ hạ, ngài có cần chọn chuẩn tới mức đó không?
Sở Cửu Khuynh hơi nhíu mày nhìn nàng, giống như chờ đợi Đình Nguyệt Hy nói ra câu trả lời vừa ý hắn.
Màu đen là biểu tượng của cái ác, của những thế lực xấu xa, đen tối…
Nếu như nàng thật sự nói như vậy, chẳng khác nào xem hắn thành một tên hôn quân vô đạo?
Hắn chắc chắn sẽ đưa nàng đến Thận Hình ty lĩnh phạt hai trăm trượng!
Đình Nguyệt Hy lấy lại bình tĩnh, bộ dáng nhất mực cung kính nói: “Khởi bẩm Bệ hạ, màu đen… nếu theo cách thế nhân hay nhận xét thường là màu phản diện, nó tượng trưng cho sự u tối, xui xẻo, trừu tượng. Chung quy, mọi thứ không hoàn hảo người ta đều gán vào màu đen như một quy luật. Nhưng theo nô tỳ thấy, màu đen lại mang một tầng ý nghĩa đặc biệt hơn, nó bí ẩn, tượng trưng cho sự im lặng, bí mật, khép kín và quyền lực. Nó là một màu thầm lặng, viền tô cho những màu khác. Màu sắc của nó bình dị không phô trương nhưng vẫn có sự lôi cuốn riêng. Có một sự thật mà những người từng vẽ tranh sẽ biết, màu đen không hề bị vấy bẩn bởi bất cứ màu nào. Bệ hạ càng tô thật nhiều, nó lại càng đậm nét. Ví như con người ta khi lướt qua những sóng gió cuộc đời, họ lại càng lớn hơn và chững chạc thêm một chút…” Nói đến đây, nàng chợt nở nụ cười, tựa như gió xuân, cực kỳ mỹ lệ. Cúi đầu hành đại lễ: “Chúc Bệ hạ thiên thu lưu truyền sử sách, quyền lực tối cao, cửu ngũ chí tôn, Thiên Quốc cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió thì ngàn năm vẫn vững bền!”
Lúc này, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng, cho đến khi có một tiếng vỗ tay nhỏ nhẹ, kèm theo tiếng cười khe khẽ phát ra từ phía Mộc tần.
Hết chương 30.