Tống Thái y vuốt chòm râu nói: “Lão phu từ khi lên hai mươi, lúc đã học y thành thạo liền ngao du thiên hạ, xem tứ hải là nhà. Chuyện xảy ra vào lúc lão phu tổ chức tiệc mừng thọ năm tám mươi lăm tuổi, lúc đó Quỳnh Nhi cũng chỉ mới mười lăm mà thôi.”
“Là năm năm trước sao ạ? Hiện tại Như tỷ tỷ cũng đã hai mươi rồi.”
“Phải, là năm năm trước, Tống thái y mà các ngươi xưng tụng hiện tại thật ra chính là thanh mai trúc mã với Quỳnh Nhi. Hắn tên thật là Văn Dạ Vãng, Văn lão gia là một thương nhân thành đạt, y cũng chính là bằng hữu nối khố với lão phu. Bất quá, gia môn bất hạnh, Văn gia lại sinh ra một nghịch tử thiên lý khó dung. Tên tiểu tử đó mới thoạt đầu còn rất tốt với Quỳnh Nhi,hai Văn Gia và Tống Gia lại có giao tình, thấy hai đứa nó hợp ý nhau, cũng muốn bàn đến hôn sự rồi, nhưng ai ngờ được, tên Vãng tiểu tử đó ngay trong tiệc mừng thọ của lão phu dám lẻn đến thư phòng trộm lấy sách rồi trốn ra theo cửa sau, ai ngờ lúc đó bị Quỳnh Nhi bắt gặp, hắn lại còn có ý định hủy đi trinh tiết ngoại tôn nhi nữ của lão phu! Cũng may Quỳnh Nhi nhanh trí dùng khói mê khiến hắn bất tỉnh, bất quá sự việc chưa dừng lại ở đó, hắn trở về nhà thì bị Văn lão gia xử lý theo gia pháp, khi đó lão phu cũng có mặt, không biết hắn suy nghĩ như thế nào, trong đêm hỏa thiêu toàn bộ cả Văn gia sau đó bỏ trốn, còn không quên trở lại thư phòng, đánh chết mấy gia đinh rồi cướp sách của lão phu.”
Nàng chính là ghét nhất loại nam nhân này! Thật uổng công ông trời ban cho hắn dung mạo tuấn tú dễ nhìn như vậy, thì ra chính là lòng lang dạ sói a!
“Nhưng… đấy là sách gì thưa ngài?”
“Đó là Y thư mà lão phu dùng cả đời để nghiên cứu mới tích góp được, bất quá tuy hắn lấy được nhưng xem cũng chẳng hiểu gì!” Tống Thái y cười nói, “Đó là ngôn ngữ lão phu tự mình nghĩ ra, nếu như không biết quy luật, cho dù đến già, tên tiểu tử đó cũng không đọc được.”
Đúng là gừng càng già càng cay a…
“Nhưng, ngài ở ngay trong Thái Y viện, hắn lại đã từng gặp qua ngài, không lý nào lại không nhận ra!” Nàng đương nhiên là suy nghĩ đến phương diện trên, nếu như đã từng gặp mặt, không lý nào hắn ta lại không nhận ra, trừ phi…
Là… dịch dung.
“Tiểu cô nương thông minh như vậy, thì thử đoán xem?” Tống Thái y hứng thú nhìn nàng.
“Ngài dịch dung có đúng không?” Tuy là câu hỏi nhưng thực chất nàng đã khẳng định hết tám phần rồi.
“Không chỉ là dịch dung.” Tống Thái y cười vui vẻ, “Dạo này tên tiểu tử đó phải uống thuốc điều dưỡng thân thể, lão phu chỉ cho thêm một ít thảo dược khắc chế, khiến cho trí nhớ của hắn càng ngày càng giảm sút… đến một khoảng thời gian nhất định… hắn sẽ giống như một tờ giấy trắng vậy, sạch sẽ không vướng lại được dù chỉ là một nét chữ!”
Đình Nguyệt Hy im lặng, đây chính là thủ đoạn cỡ nào a? Các nữ nhân trong cung căn bản không thể mang ra so sánh được với vị thái y này!
“Vậy… đến khi trí nhớ của hắn bị xóa sạch, hắn sẽ trở nên thế nào?”
“So với một tên ngốc cũng không bằng!” Tống Thái y nhìn nàng, “Lão phu độc ác như vậy, tiểu cô nương liệu còn muốn bái sư?”
Nhưng nàng chỉ lắc đầu nói, “Đây là ác giả ác báo, người làm chuyện thiên lý khó dung đương nhiên sẽ có kết cục như vậy, không thể gọi là độc ác được.”
Tống Thái y nhìn nàng, trong mắt hơi hướng tia sáng nhỏ nhoi, tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi nhưng đã có suy nghĩ chính chắn như vậy…
Nếu không bồi dưỡng, chính là uổng phí một nhân tài.
“Lão phu xem ra đã có được truyền nhân rồi, vốn dĩ lão phu muốn đem y học cả đời truyền cho Quỳnh Nhi, nhưng trước tiên, lão phu muốn tiểu cô nương học trước.” Lão Thái y cười nhìn nàng, “Nha đầu ngốc, còn không mau bái sư?”
“A?” Nàng đứng dậy bước đến trước mặt ngài, quỳ xuống lạy ba lạy, xem như đã thành công bái sư học đạo rồi, “Đệ tử Đình Nguyệt Hy, xin bái…”
Nàng lại không biết tên thật của ngài, làm thế nào mà bái?
“Y Sơn Lão Tổ.” Tống Thái y nhìn nàng, “Đó chính là danh xưng mà người đời dùng để gọi lão phu.”
“Vâng, đệ tử Đình Nguyệt Hy xin bái Y Sơn Lão Tổ làm sư phụ, thề chết trung thành, tuyệt không phản bội sư môn.”
“Tốt, đứng lên đi.” Tống Thái y đỡ nàng dậy.
“Tạ ơn sư phụ.”
“Trước tiên lão phu sẽ dạy con cách thay băng, nếu không vết thương trên tay con sẽ bị nhiễm trùng thật đó.”
…
Triều Nhã Miên lúc này đang trên đường đến Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu.
Phi tần từ tòng ngũ phẩm Tiệp dư trở lên sáng sớm đều phải đến thỉnh an, đây chính là quy củ.
“Đây chẳng phải là Liễu tần muội muội sao?” Vừa dừng chân trước cổng Phượng Nghi cung, thì sau lưng nàng ta, một giọng nói chanh chua cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm, chỉ thấy lúc này, bên cạnh Triều Nhã Miên xuất hiện một nữ nhân dung mạo thanh tú, nước da trắng nõn nà, ngũ quan tuy không sắc sảo nhưng mang đậm nét cổ điển, hàng mày ngài, đôi mắt hẹp dài nhỏ, làn môi tô son đỏ chói lọi, nhìn sao cũng thấy thua Triều Nhã Miên vài tầng nhan sắc.
Trên người nữ nhân nọ cũng mặc thập nhị y nhưng lớp ngoài cùng lại sử dụng màu đỏ, trên vải gấm điểm xuyến các đường thêu chỉ vàng trông vô cùng mỹ lệ.
Người thích nổi bật thế này còn ai khác ngoài Mộc tần – Đan Hiểu chứ?
Trước đó Triều Nhã Miên cũng được xem qua tranh vẽ của các phi tần nhập cung từ kì tuyển tú trước, xem như cũng nhớ mang máng về nàng ta.
“Mộc tần tỷ tỷ!” Cùng ở Tần vị, đều được ban phong hiệu giống nhau, nên Triều Nhã Miên chỉ cần nhún người chào hỏi là được.
“Quả nhiên Liễu tần muội muội ngọc cốt đoan trang, thanh tú mỹ lệ, so với trong tranh thì càng đẹp hơn!” Mộc tần đối Triều Nhã Miên cười nói, nhưng chiếc khăn tay thêu hoa cẩm tú bên trong ống tay áo đã bị nàng ta vò đến mức nhăn nhúm rồi.
“Tỷ tỷ quá khen, muội làm sao sánh được với dung nhan khuynh thành của Mộc tần tỷ tỷ đây!” Triều Nhã Miên hơi nhún người e lệ nói, nàng ta vẫn ghi nhớ câu nói của Sakura, biết nhún nhường mới thành đại sự.1
Câu nói của Triều Nhã Miên ngoài mặt chính là nhún nhường Mộc tần, nhưng thực chất là đang tát thẳng vào mặt nàng ta, nhìn sao thì Mộc tần này dung nhan không bằng Triều Nhã Miên, thật không xứng với hai từ ‘khuynh thành’ kia của Triều Nhã Miên.
Mộc tần đương nhiên cũng biết rõ Triều Nhã Miên đối nàng ta châm chọc, trong lòng thần ghi hận Liễu tần này.
“Cũng sắp đến giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi, chúng ta mau đi thôi, ngày thỉnh an đầu tiên, Liễu tần muội muội không thể đến trễ được.” Mộc tần phất khăn tay, tiến lên phía trước mang theo tỳ nữ thân cận của mình đi, Tiêu Dương Như cũng đỡ lấy tay Triều Nhã Miên đi theo sau Mộc tần tiến vào Phượng Nghi cung.
Vừa vào trong đại điện Phượng Nghi cung, đã có một số Tiệp dư có mặt rất sớm, Mộc tần ung dung tiến vào, các vị Tiệp dư sau khi nghe tiếng thị vệ thông truyền đều cung kính đứng dậy thỉnh an, “Thần thiếp xin tham khiến Mộc tần nương nương, Liễu tần nương nương, hai vị nương nương vạn phúc.”
Tròng mắt Mộc tần đảo qua một vị Tiệp dư dung mạo đoan trang đang đứng gần nàng ta nhất.
“Đây hẳn là Lan Tiệp dư tối hôm qua vừa được Bệ hạ sủng hạnh?” Mộc tần cũng không cho các vị Tiệp dư khác đứng lên, chỉ nhìn Lan Tiệp dư chằm chằm, giọng nói mang theo nét ganh ghét dễ dàng phát hiện.
Lan Tiệp dư duy trì tư thế nửa đứng nửa quỳ thưa: “Thần thiếp Lan Tiệp dư, xin tham khiến Mộc tần nương nương, Mộc tần nương nương vạn phúc.”
Ngay cả giọng nói cũng rất dễ nghe, Triều Nhã Miên thầm cau mày, cũng không dám nói điều gì, chỉ im lặng đứng ở một bên làm mộc đầu nhân.
Mộc tần nhìn lướt qua dung mạo của nàng ta trên dưới một lượt, hừ lạnh nói: “Lan Tiệp dư, ngươi biết tội chưa?”
Hết chương 27.