Trên đường trở về Lan viện, Triều Nhã Miên chợt đối nàng nói: “Đa tạ ngươi.”
“A, là chuyện gì nha tiểu chủ?”
“Ngươi không chỉ giải nguy cho ta, còn cố tình làm mình bị thương để xin tha mạng cho ta!” Triều Nhã Miên nhìn sang nàng, vết thương trên tay Đình Nguyệt Hy tuy đã được băng bó lại nhưng nàng ta không thể quên được ám ảnh mà nó mang đến, một vết thương lớn như vậy, chẳng phải sẽ rất đau sao?
“Nô tỳ không phải là cố tình làm mình bị thương.” Đình Nguyệt Hy lắc đầu nói, “Đây là vết thương thật sự, trước khi lên đường vào cung, nô tỳ chính là bị một mảnh tre cắt trúng.”
“Vậy tại sao ngươi không nói với ta? Để vết thương nghiêm trọng như thế này?” Triều Nhã Miên thật hận nàng, bản thân còn nhỏ tuổi như vậy, lại còn không biết tự chăm lo cho bản thân mình, nếu vết thương khi nãy mà bị nhiễm trùng, hậu quả sẽ đến mức nào chứ?
Nàng làm sao có thể nói với Triều Nhã Miên mọi chuyện đều không theo ý muốn của nàng? Vốn dĩ đây chỉ là một vết thương không đáng kể, nàng theo đó cũng lờ đi, nhưng hôm nay nàng lại nghĩ, dùng vết thương của mình ghi lại dấu ấn với một người.
“Tiểu chủ, nô tỳ vốn chỉ nghĩ nó là một vết thương nhỏ xíu thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều, ai biết được sẽ bị thành như vậy?” Đình Nguyệt Hy làm ra vẻ mặt ủy khuất cúi thấp đầu xuống, dùng tay áo lau lau khóe mắt: “Nô tỳ nhất thời muốn dùng nó cứu nguy mà thôi, nô tỳ đã hứa sẽ theo tiểu chủ suốt đời, tuyệt không hai lòng, lại cũng đáp ứng Tướng quân cùng phu nhân sẽ chăm sóc, bảo vệ tiểu chủ, nếu tiểu chủ có mệnh hệ gì, nô tỳ cũng không thiết sống nữa.”
“Thôi được, thôi được, ta không truy cứu nữa, dù sao ngươi cũng đã cứu ta một mạng, trở về Lan viện, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng cho ta, không cho phép ngươi làm việc nặng nhọc!”
“Nô tỳ rõ rồi.”
…
Trở lại Lan viện, Tiêu Tịnh Lục đã chạy ra hỏi đủ điều, chỉ có Tiêu Dương Như là giúp Đình Nguyệt Hy tháo băng thay thuốc, “Ban nãy Thái hậu có ban thưởng chút cao trị thương cùng vàng ròng và gấm vóc đến đây, muội không biết mấy tiểu chủ ở các viện khác ganh tị đến thế nào đâu.”
Đình Nguyệt Hy cười mà không đáp, Triều Nhã Miên cũng đến xem lại vết thương của nàng, quả thật rất dọa người.
“Sao ngươi lại để bản thân mình bị thương đến vậy?” Tiêu Tịnh Lục cũng tiến đến hỏi han, “Ngươi không thể nói cho tiểu chủ nhưng vẫn có thể nói với ta kia mà?”
“Lục tỷ tỷ, hôm nay nếu không có nó, ta nghĩ rằng ta và tiểu chủ không thể rời khỏi Ngọa Long cung rồi!”
“Tiểu chủ, chuyện là thế nào?” Tiêu Tịnh Lục nhìn sang Triều Nhã Miên
Triều Nhã Miên ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, “Nguyệt Hy thấy ta ra khỏi Ngọa Long cung liền mang bánh hạnh đào đến cho ta dùng tạm, ai ngờ được Thái hậu lại yêu thích hương thơm của bánh liền cho gọi ta vào đại điện lại lần nữa. Ta… lại nhận số bánh đó là do mình làm… nên… Thái hậu muốn ta đến Ngự trà Thiện phòng làm lại một phần khác, nhưng Bệ hạ lại muốn ta ở chính Ngọa Long cung trổ tài, tuy có Nguyệt Hy ở bên ngoài giúp đỡ nhưng đáng tiếc ta vẫn không làm được.”
“Sau đó?”
“Sau đó ta đành nói sự thật, nói bánh không phải do ta làm, Nguyệt Hy mới vào cứu nguy cho ta, rồi dùng chính vết thương của mình xin tội cho ta.”
Tiêu Tịnh Lục nghe xong liền quay sang hung hăng giáo huấn Đình Nguyệt Hy: “Vì cái sự lanh lợi của ngươi mà xuýt chút nữa hại tiểu chủ rồi, Ngọa Long cung là nơi nào mà ngươi dám mang bánh đến, nếu ngươi không mang đến thì tiểu chủ có cần bị mất mặt trước bao nhiêu người vậy không? Không chỉ ảnh hưởng danh tiếng của tiểu chủ, còn ảnh hưởng đến cả phủ Tướng quân ngươi có biết không?”
“Lục tỷ tỷ, ta biết lỗi rồi.” Đình Nguyệt Hy cúi thấp đầu xuống, một tầng ủy khuất trào dâng, nếu như không có nàng cứu nguy, Triều Nhã Miên liệu có thể an toàn về đến Lan viện này hay sao?
“Tịnh Lục, ta đã nói với ngươi là ta sai mà?” Triều Nhã Miên nhíu hàng mày kiều diễm, ngăn tay lại trước Đình Nguyệt Hy, “Nếu không có Nguyệt Hy, hôm nay ta phải ngồi trong Thiên lao rồi.”
Mặc cho Tiêu Dương Như đang bôi thuốc, Triều Nhã Miên nói giúp hết lời, Tiêu Tịnh Lục vẫn mạnh tay đẩy ngã nàng xuống nền đất lạnh lẽo, vết thương còn đang hở bỗng chốc chạm phải đất bẩn, liền đau rát không thôi.
“Ta đã dặn dò ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Những gì nên nói thì nên nói, những gì nên làm thì nên làm, hôm nay ngươi xém tí nữa hại tiểu chủ, ngươi còn có mặt mũi ở tại nơi này hay sao?” Tiêu Tịnh Lục tiến đến, nắm chặt vào vết thương trên tay nàng, khiến cho nó vốn dĩ sắp lành lại rỉ ra dòng máu tươi.
“Đau, Lục tỷ tỷ… mau buông tay…” Nàng vùng vẫy cố thoát, nhưng sức lực không bằng Tiêu Tịnh Lục
“Máu…” Triều Nhã Miên ngã phịch xuống nền đất, Tiêu Dương Như liền chạy đến đỡ lấy nàng ta.
Có một điều mà tất cả các hạ nhân trong Mỹ Ngọc điện đều biết, Tam tiểu thư cực kì sợ máu, chỉ cần thấy máu, nàng ta có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.
Tiêu Dương Như lo đến mức phát khóc, ” tỷ tỷ mau dừng tay! Tiểu chủ bất tỉnh rồi!”
Nghe thấy lời nàng ta, Tiêu Tịnh Lục lập tức buông tay ra, chạy thật nhanh đến chỗ Triều Nhã Miên, tay hất văng Tiêu Dương Như ra mà ôm chặt lấy Triều Nhã Miên “Tiểu chủ… tiểu chủ… mau tỉnh dậy… tiểu chủ… người có nghe nô tỳ nói không tiểu chủ?”
Nhưng đáp lại Tiêu Tịnh Lục chỉ là một khoảng trống im lặng, Đình Nguyệt Hy lúc này cả cánh tay đều toàn máu là máu, trước mắt tối sầm, nàng cũng theo đó mà bất tỉnh.
“A Như! Ngươi còn không mau đi gọi Thái y?” Tiêu Tịnh Lục hai mắt hằng đầy tơ máu nhìn Tiêu Dương Như, nàng ta sợ phát khóc, vội vàng chạy đi.
…
“Có chuyện gì mà phải gấp gáp như vậy?” Thái hậu còn đang thưởng trà cùng Hoàng hậu ở Ngự Hoa viên, thấy một cung nữ chạy nhanh qua liền không khỏi hiếu kì mà hỏi.
Thị vệ canh gác ở Ngự Hoa viên thấy Thái hậu hỏi vậy liền tiến lên đáp: “Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, theo hạ thần thấy là có chuyện xảy ra ở Đông uyển.”
“Ngươi đến đó tra rõ tình hình rồi báo lại cho bổn cung.” Hoàng hậu rất có phong thái của mẫu nghi thiên hạ mà ra lệnh.
“Vâng, hạ thần tuân chỉ.” Thị vệ nọ sau khi hành lễ liền tức tốc chạy đi.
Hoàng hậu rót cho Thái hậu một tách trà hoa cúc, hương thơm thanh thoát khiến tâm hồn người thanh thản. Chất giọng dịu dàng cất lên: “Chắc chỉ là vài chuyện của các tiểu chủ mới nhập cung với nhau, kỳ tuyển tú nào cũng xảy ra một vài trường hợp, mẫu hậu đừng nhọc lòng.”
Hết chương 23.