Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 134: Phiên Ngoại Nhỏ : TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP



Tháng Giêng năm Thiên hoàng Đế Minh thứ hai mươi chín.

Lại một năm hoa đào nở rộ, khoe sắc hồng tươi, cánh hoa nhuộm đẫm Ngự Hoa viên, tạo nên khung cảnh hư hư thực thực, so với chốn tiên cảnh cũng chẳng kém là bao.

Đình Nguyệt Hy lên ngôi Hoàng hậu năm hai mươi sáu tuổi, đến nay cũng đã tròn mười năm.

Người ta nói, nữ tử một khi đã bước qua tuổi ba mươi, thì sớm đã trở thành một lão nữ nhân trong cung rồi, tuổi xuân không còn, nét đẹp cũng không còn, có chăng chỉ là còn chút danh phận để thị uy với những người thấp hơn mà thôi.

Nhưng chuyện này, hầu như là không có gì ảnh hưởng đến Đình Nguyệt Hy.

Nàng ngày ngày vẫn làm tốt chức trách của một Hoàng hậu đứng đầu lục cung, xử lý mọi chuyện rất ổn thỏa, lại kiên trì dùng thảo dược bảo dưỡng dung nhan, so với mười năm trước cũng chẳng khác là bao, nàng vẫn là mỹ nhân xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc, nhưng chung quy nét đẹp của nàng đã thêm một tầng mặn mà và dịu dàng để xứng danh với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ hiền đức, nhân từ.

Tuy là như thế, nhưng không có nghĩa là nàng dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, tính khí của nàng trước giờ ra sao, cả hậu cung không phải không biết, chỉ là có một số người hình như ỷ mình tuổi xuân căng tràn nên không cho Hoàng hậu là nàng vào mắt.

Tỉ như là vị Liên Tiệp dư mới nhập cung ba năm trước.

Từ năm Thiên hoàng Đế Minh thứ hai mươi sáu, điện tuyển tú nữ cũng đã bị Sở Cửu Khuynh bãi bỏ, Liên Tiệp dư là nữ nhân cuối cùng được nhập cung với cương vị phi tần.

Cũng là người có tuổi đời nhỏ nhất trong chốn thâm cung, nhưng nàng Liên Tiệp dư này lại không hề ổn trọng đối đãi với những người khác, mà ngược lại càng thêm ương ngạnh làm càn, không coi ai ra gì.

Ngay cả Hoàng hậu như Đình Nguyệt Hy cũng bị nàng ta xem thành không khí rồi.

“Hoàng hậu nương nương, người xem đi, Liên Tiệp dư đó đã mấy giờ rồi, còn chưa vác mặt đến đây thỉnh an người, Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải dạy dỗ lại nàng ta.” Người đang nói ra mấy lời này là Trang phi – người từng đối địch Đình Nguyệt Hy năm nào, nay lại trở thành một kẻ chuyên bám váy nàng buông lời nịnh hót, thiếu điều muốn xưng tụng nàng thành thần tiên lập miếu thờ khấn vái nữa thôi.

“Trang phi trước tiên đừng nóng vội.” Đình Nguyệt Hy ngược lại mỉm cười đầy nhẹ nhàng, “Liên Tiệp dư vừa mới được tấn thăng từ Chính lục phẩm Dung hoa lên Tòng ngũ phẩm Tiệp dư, khó tránh khỏi chưa quen với việc hằng ngày phải đến thỉnh an bổn cung.”

“Hoàng hậu nương nương, người cũng không thể nói như vậy, chúng thần thiếp ngày trước khi mới nhập cung, người nào người nấy đều biết thân biết phận, chỉ cần là từ phân vị Tòng ngũ phẩm đều đến chỗ của Hoàng hậu nương nương thỉnh an thật sớm, đâu giống như Liên Tiệp dư, lề mề chậm chạp, cũng đã giữa trưa rồi, cũng đâu có còn sớm!” Hạ phi tỏ ra không phục, buông lời trách mắng Liên Tiệp dư.

“Hạ phi, muội cũng không nên nói nàng như vậy, lỡ như nàng thật sự có chuyện nên đến trễ thì sao?” Nhân Quý phi nhìn Đình Nguyệt Hy, sau mới nói thêm: “Bổn cung thấy Hoàng hậu nương nương nói cũng rất có lý, Liên Tiệp dư là người trẻ tuổi nhất trong chúng ta, suy nghĩ hẳn là còn bồng bột, các muội muội vẫn là không nên nói lời cay nghiệt quá.”

Người có tiếng nói nhất trong hậu cung này, ngoài Đình Nguyệt Hy ra chính là Nhân Quý phi, cho nên sau một khắc, không còn phi tần nào dám nói thêm nữa.

“Nếu như mọi người đã mệt, vậy chi bằng hãy trở về cung nghỉ ngơi đi, Liên Tiệp dư không đến cũng không sao, chúng ta cũng không nên vì chuyện nhỏ này mà mất hòa khí.” Đình Nguyệt Hy đứng dậy khỏi Phượng ỷ, các phi tần khác thấy thế cũng vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Thần thiếp xin phép cáo lui.”

Đợi các nàng rời đi hết rồi, Đình Nguyệt Hy mới trở vào trong.

Liên Tiệp dư là thiên kim của một thị lang ngũ phẩm, tuy xuất thân không cao nhưng nàng ta có dung mạo xuất chúng, lại am hiểu cầm kỳ thi họa, từ khi vào cung chưa từng gặp vấp váp gì, một đường thẳng tiến từ Quý nhân lên Uyển nghi, lại từ Uyển nghi lên Dung hoa, bây giờ đã chân chính bước lên ngôi vị Tiệp dư, nàng ta cho rằng bản thân mình chính là rất có khả năng, vì thế nên cũng chẳng xem ai ra gì.

Từ khi còn ở trong khuê phòng chờ đợi tuyển tú, nàng ta đã nghe rất nhiều chuyện về Thiên hoàng và Hoàng hậu, cũng biết được vị Hoàng hậu này là người thứ hai được ban chỉ sắc lập, không phải là người được tiên đế chỉ định.

Ba năm nhập cung, nàng ta chỉ thấy vị Hoàng hậu này tuy rằng có tư sắc nhưng lại quá đỗi kín tiếng, chưa từng có bất kì biểu lộ nào là ganh tị hay chán ghét đối với các nàng, mà hầu như Hoàng hậu lúc nào cũng rất hòa nhã dịu dàng, so với Nhân Quý phi cũng thật giống nhau.

Nhưng tuyệt nhiên, điều mà nàng ta không phục nhất chính là việc Hoàng hậu rất được sủng ái.

Đế vương đa tình, hồng nhan chóng lụi, Liên Tiệp dư không tin Thiên hoàng sẽ đối xử với Hoàng hậu trước sau như một. Trong hậu cung, thứ thiếu không phải nữ tử đẹp mà là nử tử biết vươn lên.

Lễ Thất Tịch trong Hoàng cung được thả rất nhiều đèn Khổng Minh, mỗi chiếc lại giống như một ánh sao sáng chói, nổi bật trên nền trời đen nhánh. . truyện ngôn tình

Đêm nay, tất cả phi tần lớn nhỏ trong cung đều ra ngoài, ai nấy điểm trang lộng lẫy, ăn mặc hoa lệ, để cầu tình cờ gặp được Đế vương.

Liên Tiệp dư cũng tỉ mỉ trang điểm, thay y phục, dẫn theo cung nữ ra Ngự Hoa viên xem thả đèn, trên đường vô tình gặp được không ít phi tần phân vị thấp, mấy người đó đều lớn tuổi hơn, nhan sắc lại không bằng nàng ta.

Liên Tiệp dư lại có dịp vênh mặt tự đắc.

Nàng ta chưa đi được bao xa, chợt thấy một đoàn cung nữ phía trước dạt ra hai bên như thủy triều, nhìn kỹ lại, thì ra là Thiên hoàng và Hoàng hậu đang dắt tay nhau cùng hướng Ngự Hoa viên đi đến, nàng ta mỉm cười thanh nhã, bước lên một bước, quy củ quỳ gối chào: “Thần thiếp xin tham kiến Bệ hạ.”

Rõ ràng là chỉ chào một mình hắn, còn Hoàng hậu như Đình Nguyệt Hy lại bị nàng ta cho qua một bên mất rồi.

Sở Cửu Khuynh nhìn nữ tử quỳ gối trước mặt, “Liên Tiệp dư?”

“Vâng, là thần thiếp.” Liên Tiệp dư còn đang rất đỗi vui mừng, hắn cư nhiên lại có thể nhớ đến nàng ta.

“Không biết quy củ, đưa xuống.” Hắn thấy nàng ta như vậy liền bực bội nhíu nhíu mày, “Một Tiệp dư nho nhỏ mà dám ăn mặc vượt quy củ, gặp Hoàng hậu đứng bên cạnh trẫm còn không biết hành đại lễ, một chút tôn ti hậu cung cũng không biết, lập tức giáng xuống làm Tòng cửu phẩm Canh y, sau này không được xuất hiện trước mặt trẫm nữa.”

Dứt lời, không để tâm đến sắc mặt đối phương, cất bước rời đi ngay.

Đình Nguyệt Hy bước theo sau hắn, quay đầu nhìn người phía sau, thấy Liên Canh y đang thất kinh ngồi phịch trên mặt đất.

Nàng chỉ nhè nhẹ cười, thường thì, kẻ biết thời biết thế mới sống tốt được, nàng Liên Canh y này, ngay cả mình là ai cũng đã quên rồi.

Nàng không cần ra tay trừng trị nàng ta, cứ để phu quân thay nàng làm là được rồi!

Dưới những ánh đèn Khổng Minh sáng ngợp trời, Sở Cửu Khuynh nắm chặt lấy tay Đình Nguyệt Hy, trầm giọng nói: “Hy Hy, ta đã quyết định rồi.”

Đình Nguyệt Hy quay sang nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hổ phách cương trực kia ẩn hiện nét nhẹ nhõm, từng ánh đèn Khổng Minh sáng rực đang phản chiếu trong đồng tử, “Chàng quyết định chuyện gì?”

“Ta sẽ thoái vị, nhường ngôi cho A Hàn, rồi đưa nàng đi du ngoạn sơn thủy.” Hắn nhìn nàng, mỉm cười nhất mực ôn nhu, “Hơn hai mươi năm ở trong cung cấm, nàng hẳn rất là chán rồi đi?”

“Thật sao?” Đình Nguyệt Hy kinh hỉ, đúng như hắn nói, nàng coi như ở trong cung đã chán, mà ngồi trên Hậu vị cũng chán luôn rồi.

“Ừm.” Sở Cửu Khuynh khẽ hôn lên môi nàng, gật đầu khẳng định.

“Chàng không tiếc ngôi vị Đế vương sao?”

“Làm Thái thượng hoàng cũng đâu có gì là không tốt?” Sở Cửu Khuynh cười nói: “Ta ngồi trên ngôi vị Thiên hoàng cũng đã hai mươi chín năm, quả thật rất chán rồi, cũng muốn nhân lúc bản thân mình còn khỏe, cùng nàng du ngoạn một phen, đến khi già rồi lại không đi được, như thế càng thêm nuối tiếc.”

Đình Nguyệt Hy cao hứng, mặt mày đều là tươi cười, rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài, hiện giờ nàng đã ba mươi sáu tuổi, rất nhanh sẽ bốn mươi, mặc dù nhìn bộ dáng bên ngoài xem ra chỉ mới hơn hai mươi, nhưng ở nơi Hoàng cung mệt mỏi nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, tre già măng mọc, nàng và Sở Cửu Khuynh nên để vận mệnh của cả Thiên Quốc này cho lớp trẻ nắm giữ mới phải.

“Nhưng trước khi đi, chúng ta hẳn là nên đi đến Tướng Quốc tự nói với mẫu hậu một tiếng.” Cũng đã hơn mười năm rồi nàng chưa được gặp Thái hậu.

“Ta đã viết thư nói với mẫu hậu rồi, người nói chúng ta cứ việc đi, đừng đến Tướng Quốc tự làm phiền người tịnh tâm tu hành.” Sở Cửu Khuynh nhìn nàng, “Mẫu hậu còn nói, người cũng từng rất mong được cùng phụ hoàng đi ngao du khắp nơi, chỉ tiếc phụ hoàng luôn lo nghĩ đến chính sự, tình cảm của cả hai mới không thể bền chặt, người không muốn chuyện này lặp lại đối với ta và nàng.”

“Ân, thiếp hiểu rồi.” Đình Nguyệt Hy ngước mặt nhìn lên trời, khóe môi hoa đào mỉm cười nhàn nhạt.

Một tháng sau, Sở Cửu Khuynh tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị Thiên hoàng truyền cho Sở Khuynh Hàn, đồng thời cũng quyết định lập con gái của Thái úy Quan Cảnh Hiên là Quan Cảnh Nhiên trở thành tân Hoàng hậu cho Sở Khuynh Hàn.

Sáng sớm, khi ánh bình minh dần ló dạng, Hoàng hậu Quan Cảnh Nhiên ngồi trên phượng giá từ cung Thiên Vân đi đến Long Thần điện nhưng không thấy Sở Khuynh Hàn đâu, nàng suy nghĩ một lát, bất tri bất giác lại đi thẳng đến gần thành lâu phía Nam, lại phát hiện ra Sở Khuynh Hàn đang đứng trên thành lâu, hướng mắt nhìn ra ngoài cổng thành.

Mi mục của chàng dưới ánh nắng yếu ớt của bình minh càng thêm mị hoặc, đẹp đến không có một tia khuyết điểm.

Đi lên trên thành, Quan Cảnh Nhiên đến bên cạnh Sở Khuynh Hàn, nhìn theo hướng ánh mắt của chàng nhìn ra ngoài cổng thành, chỉ thấy lúc này Bình An Thành vào buổi sớm rất náo nhiệt, cửa hàng nhộn nhịp mở cửa, làm mua làm bán, đi đường, đến từ ngũ hồ tứ hải, tất cả mọi người bận rộn ra vào.

Quan Cảnh Nhiên quay sang, nhìn Sở Khuynh Hàn bên cạnh.

Lúc này Sở Khuynh Hàn đang lẳng lặng nhìn Bình An Thành dần dần náo nhiệt lên.

“Bệ hạ, hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu rời thành, vì sao người không đến tiễn?” Nàng khẽ giọng hỏi.

“Trẫm muốn đứng ở nơi cao nhất, để có thể phóng tầm mắt ra thật xa, phụ hoàng cùng mẫu rời thành thật bình an, như thế trẫm mới an tâm.” Sở Khuynh Hàn nhìn sang Quan Cảnh Nhiên, chợt nắm lấy tay nàng, khiến Quan Cảnh Nhiên hơi hốt hoảng, gương mặt xinh đẹp cũng vội đỏ lên, “Nàng cùng trẫm đứng đây tạm biệt phụ hoàng cùng mẫu hậu, được không?”

Quan Cảnh Nhiên gật nhẹ đầu.

Chưa đầy nửa tuần hương sau, cổng thành rộng lớn bật mở, có một con hắc mã cực đẹp phi như bay ra bên ngoài.

Trên lưng hắc mã, một nữ tử xinh đẹp tựa tiên tử trong y phục màu hồng phấn đang ngồi phía trước, sau lưng nàng lại là một mỹ nam tử anh tuấn mặc y phục hắc sắc đang thúc ngựa cực kì uy phong, một tay hắn nắm chặt dây cương, một tay lại ôm trọn lấy vòng eo nữ tử đang ngồi trong lòng, yêu chiều đến mức thiên lý bất dung.

Phía sau lại có một mã xa chậm rãi đi theo.

Sở Khuynh Hàn nhìn sang Quan Cảnh Nhiên, cả hai lại đồng loạt mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt đôi uyên ương đang khuất dần trong ánh sáng bình minh.

Đình Nguyệt Hy ngồi trên yên ngựa, nàng dựa lưng vào khuôn ngực rắn chắc của Sở Cửu Khuynh, mắt hướng nhìn những đám mây đang được ánh bình minh nhuộm hồng trên trời, môi lại bất giác vì được thực hiện mộng tưởng du ngoạn khắp nơi mà cười tươi.

Nàng cùng hắn rốt cuộc đã đem toàn bộ gánh nặng trên vai trút bỏ, trở thành một đôi uyên ương cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, xem bốn bể là nhà, từ nay trở về sau bách niên giai lão, trọn đời trọn kiếp không thể tách rời.

[Hết phiên ngoại.Hoàn chính văn]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.