Một tuần sau đó, Đình Nguyệt Hy mới được đến Vi An viện đọc sách cùng phu tử.
Phu tử Tạ Thiết đã là một ông lão tóc bạc râu trắng rồi, nhưng do khả năng dạy học của ông quá mức nổi tiếng nên mới được Tướng quân giữ lại ở trong phủ.
Đình Nguyệt Hy chậm rãi bước đến, nàng lúc này đã được khoác thêm một lớp áo lụa mỏng màu hồng nhạt, dài phết đất, tóc nàng theo đó cũng không chạm phải đất bẩn, coi như cũng có ích.
Nàng tiến đến trước mặt phu tử, quỳ xuống khấu đầu ba cái mới thẳng người dậy, “Học trò là Đình Nguyệt Hy, sau này sẽ theo phu tử học chữ vẽ tranh, xin người chỉ giáo nhiều hơn.”
“Được, con ngồi xuống đi.” Phu tử cầm sách, lật trang đầu tiên rồi mới hỏi nàng, “Lão phu muốn hỏi con, Nguyệt Hy, con có biết Mai, Lan, Trúc, Cúc là gì không?”
“Thưa phu tử, Mai, Lan, Trúc, Cúc là đề tài quen thuộc trong hội họa Trung Hoa. Bốn chủng loại này đều có tính cách cao nhã. Mai nở vào mùa Đông và Xuân, chịu đựng lạnh lẽo. Lan kiều diễm mảnh mai, hương thơm thâm trầm. Trúc ngay thẳng, vô tâm, đầy tiết tháo. Cúc trải sương giá mà chẳng héo hon, có ý chí thách đố thiên nhiên. Thế nên các văn nhân Trung Hoa ái mộ mà đặt tên cho bốn loại này là Tứ quân tử.” Đình Nguyệt Hy trả lời rõ ràng rành mạch, những thứ này khi còn ở thế kỉ XXI nàng đã từng học qua, bây giờ ứng dụng ở thời cổ đại xem ra là khá hiệu nghiệm a!
Dù sao văn hóa ở Thiên Quốc đều theo đạo Khổng và bị ảnh hưởng rất mạnh bởi các tư tưởng triết lý của Trung Quốc, nên việc nàng biết về thơ ca của đất nước có hơn hàng ngàn năm lịch sử này cũng không sai biệt lắm.
Phu tử Tạ cũng rất bất ngờ khi Đình Nguyệt Hy nói được ý nghĩa của bốn loại Mai, Lan, Trúc, Cúc kia, chẳng phải Phu nhân nói đứa trẻ này chưa từng học chữ sao? Làm thế nào liền biết rõ như vậy?
“Rất tốt, vậy con nói xem, thi nhân Khuất Nguyên của Trung Hoa đã so sánh hoa lan với gì?”
“Thưa phu tử, thi nhân Khuất Nguyên đã so sánh hoa lan với mỹ nhân rằng: “Thu lan hề thanh thanh, lục diệp hề tử hanh. Mãn đường hề mỹ nhân, hốt độc dữ dư hề thả thành.” Ý tứ chính là “Thu lan ơi mườn mượt, cọng tía cùng lá xanh. Đầy nhà toàn người đẹp, riêng với ta đưa tình”.”
Phu tử Tạ vẫn cho rằng nàng sẽ không đối được, ai ngờ được rằng, nàng lại đọc được cả thơ cổ Trung Hoa, hơn nữa còn giải thích dễ hiểu hơn trong sách rất nhiều.
“Thế còn hoa cúc?”
“Hoa cúc trác việt siêu phàm. Đào Tiềm, thi nhân đời Tấn, từng thốt rằng: “Thu cúc hữu giai sắc, ấp lộ chuyết kỳ anh, phiếm thử vong ưu vật, viễn ngã di thế tình.” Ý muốn nói “Hoa cúc mùa thu có sắc đẹp, phơi lộ nét anh tú, khiến ta quên tình buồn, lánh xa tình đời”.”
Không đợi phu tử hỏi thêm, nàng trực tiếp nói: “Đời Tống có ẩn sĩ Lâm Bô yêu hoa mai đến độ không cần có vợ con, chỉ chuyên tâm trồng hoa mai và nuôi hạc. Người đời tặng cho ông câu “mai thê hạc tử” ý nói “hoa mai là vợ, chim hạc là con”. Yêu trúc có thể kể đến Tô Thức. Ông nói: “Ninh khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc.” Chính là “Thà ăn không có thịt chứ không thể ở thiếu trúc”.”
Nàng đưa phu tử Tạ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông vuốt vuốt chòm râu trắng, cười nói: “Những thứ này con từ đâu mà biết?”
“Thưa phu tử, kì thực… kì thực khi còn nhỏ học trò có nghe mấy phu tử trong làng nói như vậy, học trò cũng chỉ là thuận miệng đọc theo, rồi nghi ngớ lúc nào cũng không hay, không biết có chỗ nào sai sót?” Nàng cảm thấy kĩ năng lấp liếm cho qua chuyện của mình đã lên đến mức thượng thừa rồi, không thể cứu vãn nữa.
“Con đọc không sai, lại còn giải thích tường tận như vậy, xem ra, suốt tám mươi năm sống trên đời này, cuối cùng lão phu cũng có thể truyền dạy hết kiến thức của mình rồi.” Phu tử Tạ Thiết cười nói, “Tiểu nha đầu, lấy bút cùng giấy ra, hôm nay lão phu sẽ dạy con cách viết chữ.”
“Vâng, phu tử.”
…
Mỹ Ngọc điện.
Triều Nhã Miên đang theo nữ quan mới được mời từ trong cung ra học tập quy củ. Vị nữ quan này là người quản xuyến hầu như mọi quy tắc cùng cung nữ trong cung, bà ta lại là bạn vong niên với Triều Phu nhân, nếu không chắc chẳng ai mời được bà ta rời khỏi cung đến dạy quy củ.
Chỉ là mấy bài tập bước đi cơ bản, cũng chẳng làm khó được nàng ta.
“Tam tiểu thư, người có phong thái rất tốt, cử chỉ tao nhã, thật không khiến ta thất vọng.” Nữ quan Hệ Lã Mai không tiếc lời khen ngợi.
“Nữ quan quá khen rồi, ta cũng chỉ là trước đó có học qua một chút, cũng không tính là gì.” Triều Nhã Miên được khen ngợi được nhiên rất cao hứng, nhưng vẫn biết cách nói khéo léo uyển chuyển. Nàng ta cũng biết, nữ nhân trong cung đấu đá nhau, ngoài những thủ đoạn tàn nhẫn ra thì cái miệng cũng phải được sử dụng lưu loát chút.
“Tam tiểu thư thật biết cách ăn nói, sau này cần phải học tập nhiều hơn.” Hệ Nữ quan chỉ đơn giản cầm một tách trà lên uống, phong thái cũng theo đó rất lễ nghi chuẩn mực.
“Nữ quan, ta có chuyện muốn nhờ người đây.”
“Tam tiểu thư cứ nói, nếu nằm trong khả năng, ta nhất định sẽ giúp.” Có vẻ như hảo cảm mà Triều Nhã Miên để lại khiến Hệ nữ quan rất hài lòng, liền vui vẻ nhận lời.
“Chuyện là ta có một tì nữ thân cận, nhưng nha đầu đó a, một chút phong thái cũng không có, ta chỉ sợ khi đó làm ta mất mặt, thỉnh nữ quan giúp ta dạy cho tiểu nha đầu ấy luôn, sau này mới trở thành cánh tay đắc lực cho ta được.” Triều Nhã Miên hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười như gió xuân tươi thắm, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười bốn tuổi, ý nghĩ của nàng ta còn quá mức non nớt, ngoài việc ỷ vào dung mạo của mình mà kiêu căng ngạo mạn ra, nàng ta căn bản không phải là một người giỏi mưu lược.
“Việc dạy quy củ là việc của ta, Tam tiểu thư cứ yên tâm, chuyện này không khó.” Hệ Nữ quan thầm hiểu, vị Tam tiểu thư này quả thật còn quá đơn thuần, xem ra, không thể ở lâu trong chốn thâm cung kia được.
Trong cung có quy tắc của trong cung, phàm là nô tỳ thân cận của các tiểu chủ, trước khi tiểu chủ được phong vị sẽ có một ma ma giáo dưỡng đến tận nơi để chỉ dạy cung nữ quy củ lễ nghi, không cần nhất thiết phải học trước như vậy.
Nếu để cho các phi tần trong cung biết được, cuộc sống sau này của Tam tiểu thư này chắc chắn sẽ rất khó sống.
Nàng ta làm vậy chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt Hoàng hậu một cái tát, người ngoài sẽ cho rằng Hoàng hậu không thể quán xuyến hậu cung, ngay cả việc cử ma ma giáo dưỡng đến dạy cho nô tỳ thân cận của các tiểu chủ cũng không làm được.
Há chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?
Đình Nguyệt Hy lúc này còn đang ở Vi An viện chăm chỉ vẽ tranh tứ quý đây, đâu biết được bản thân mình sắp nhảy vào hố lửa, một đống quy củ lễ nghi kia chắc chắn sẽ hành chết nàng.
Hết chương 10.