Vũ Vân trầm mặc, đầu óc hắn chỉ miên man một suy nghĩ… Nếu Khải An nổi giận hắn phải làm thế nào cho đúng.
Khải An ngoài dự đoán không những không nổi giận mà còn có chút đau lòng, lão công của cô quá mức hiểu chuyện.
“Anh… Lại đây.” Khải An kéo hắn đến gần hôn nhẹ lên má hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, rất nhẹ.
Khải An ôn nhu hướng hắn cười cười: “Em nói anh… Nhà này là của chúng ta, anh muốn ăn gì cứ mở tủ lạnh lấy ăn, anh muốn làm gì cứ làm. Anh cứ như vậy, thật khiến em cảm thấy chúng ta quá xa cách.”
Vũ Vân lập tức phản ứng: “Anh không có!”
Khải An cũng chẳng để ý, gật đầu: “Vậy nên, lần sau nếu em đi vắng… Khi quay lại thấy mọi thứ như hôm nay, em sẽ giận anh!”
Vũ Vân như được cứu, gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng.
Thật may, cô không đuổi hắn đi nữa.
Khải An vào phòng bếp nấu một bữa thịnh soạn, thực đơn đều dựa vào việc tăng dinh dưỡng cho phu quân của cô.
Hắn đôi khi sẽ muốn vào giúp cô, nhưng bị Khải An không thương tiếc một phát đạp ra.
Vũ Vân cho tới bây giờ cảm giác vẫn không chân thực.
Khải An hiện tại quá tốt, cô càng tốt càng khiến hắn muốn nhân lúc được sủng chiếm hữu hết thảy từ cô, biến cô trở thành nữ nhân của đời mình…
Nhưng hắn không muốn cô chán ghét mình, điều đó so với nhẫn nhịn càng đau khổ hơn vạn lần… Mà hắn thì hoàn toàn không muốn như vậy….
“Vũ Vân, ăn thấy em nấu ăn như thế nào?” Khải An cười cười nhìn hắn.
Vũ Vân nghiêm túc trả lời: “Thực sự rất ngon!!”
Khải An bật cười khanh khách, rồi thỏa mãn tiếp tục ăn cơm.
Đang trong khi hai người một nhà phu thê hạnh phúc thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
“Để em.” Khải An đứng dậy nhanh chóng ra mở cửa. Thật sự phiền phức mà, ở thời đại trước không cần cô đích thân ra mở cửa, tức khắc mọi việc đều có robot tự động làm việc. Chúng tự nhận biết được kẻ nào khả nghi, kẻ nào quen mặt rồi mở cửa cho họ.
Trong lúc Khải An cảm thấy bất mãn vì cái thời đại bất tiện này thì vị khách bên ngoài làm cho cô phải ngây ngốc mấy giây.
Người đối diện với cô bên ngoài cửa, chính xác là Lưu Mặc, là…là, ừm phải nói thế nào nhỉ?
Lam Khải An ngoại tình!?
Không, không!
Là nguyên chủ ngoại tình!!
Hắn là một trong những người qua lại với nguyên chủ lúc trước, cũng là một cổ đông nắm giữ cổ phần nhiều thứ hai tại công ty cô.
“Em yêu, lâu ngày không gặp.” Hắn mỉm cười, ý cười sâu xa khiến cô lạnh gáy.
“Anh…Sao anh lại đến đây?” Khải An như cũ nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng vẫn không qua mắt được Lưu Mặc. Y nhìn cô đăm đăm, lại nói: “Bình thường em nhất định sẽ cho anh vào nhà chứ không phải là thốt ra câu hỏi vô nghĩa như vậy.”
Khải An giật mình, có chút chần chừ. Đối với loại người này đương nhiên là cô có cách giải quyết, chẳng qua cô không muốn kinh động đến Vũ Vân, cũng không muốn khiến hắn lo lắng.
Với cả, y cũng nắm giữ khá nhiều cổ phần trong công ty…
Cách tốt nhất với cô lúc này chính là… Mời y vào nhà rồi kiếm cớ đuổi người, sau đó giải thích với Vũ Vân, rồi sau đó…
Sẽ là giải quyết hết cổ phần của y!!!
“Vậy,…anh vào nhà đi.” Khải An đứng sang một bên để y bước vào trong.
Vũ Vân trên bàn ăn ngồi thưởng thức từng món thật cẩn trọng, thấy cô đi vào hắn cất tiếng hỏi: “Ai thế e….” Lời còn chưa nói hết, vừa thấy bóng dáng nam nhân theo phía sau cô, Vũ Vân lập tức đứng hình.
Khải An nhận thấy vẻ mặt của hắn có chút không đúng, nhanh nhảu giới thiệu: “Anh, đây là Lưu Mặc…Là…” Khải An không biết nên nói như thế nào kế tiếp. Nói hắn là cô ngoại tình? Hay nói hắn đây là đồng nghiệp trong công ty!?
Đang lúc phân vân giữa các sự lựa chọn, Lưu Mặc tiến sát đến gần, hai tay choàng vào cổ Khải An. Rất tự nhiên nói: “Tôi là bạn trai của tiểu An!”
Tim Vũ Vân một phát treo thẳng lên lưỡi dao sắc nhọn, hắn trầm mặc không ngừng nhìn cô.
Khải An bối rối,… Khó khăn lắm cô mới dỗ được hắn. Bây giờ thì…
Vũ Vân gật đầu không nói gì, Khải An liền cảm thấy trong lòng khó chịu, cô quay sang Lưu Mặc: “Đây là Vũ Vân,…”
Khải An ngừng lại.
Dường như Lưu Mặc cảm thấy không khí xung quanh hơi ngộp thở, hắn nhìn cô gật đầu biểu hiện đã hiểu. Cũng không muốn làm không khí trở nên lắng đọng hơn nữa, Khải An chợt thốt lên một câu mà sau lần này cô phải nghiến răng nghiến lợi hối hận.
“Anh muốn ở lại ăn cơm cùng chúng tôi không?” Khải An hỏi Lưu Mặc.
Nghe lời này, nắm tay Vũ Vân đặt dưới bàn siết chặt, hắn cố gắng để bản thân tự nhiên nhất có thể.
Lưu Mặc hỏi hắn: “Tôi có thể không?”
Vũ Vân nhìn chằm chặp hắn, cố lấy hết sức đáp một tiếng: “Đương nhiên là… được.”
Lưu Mặc an vị ngồi xuống cùng hai người thưởng thức món ăn. Suốt một buổi, Lưu Mặc toàn luyên thuyên với Khải An mọi chuyện trên trời dưới đất, Khải An sẽ thỉnh thoảng ừ hử rồi cười cười vài ba tiếng, còn lại đa phần thời gian cô đều lén lút nhìn Vũ Vân.
Vũ Vân từ đầu đến cuối đều chung thủy một biểu cảm yên tĩnh không nói, hắn ăn cũng không nhiều nên rất nhanh hắn đã đứng lên, lạnh nhạt nói: “Tôi còn có chuyện, hai người cứ từ từ hàn huyên.”
Lưu Mặc cũng không để ý lắm, hắn mỉm cười như lời cảm ơn.
Vũ Vân mím chặt môi, tay siết thành nắm đấm như muốn rỉ máu, hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, vĩnh viễn không!!
Hắn dứt khoát đi ra ngoài, Khải An muốn đuổi theo nhưng lại bị Lưu Mặc kéo lại hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Khải An: “…”
Khải An,… nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn!!
“À… Không có gì, anh ăn nhiều vào một chút.”
Cô hơi lo lắng cho hắn rồi…
“…”
Thật khó khăn bữa ăn mới kết thúc, Khải An muốn đuổi tên này đi lắm rồi!!
Lưu Mặc mặt dày đòi ở lại ngủ cùng, hắn hết tỏ vẻ ủy khuất lại làm ra vẻ đáng thương. Nhưng mà hết thảy, đều khiến cô buồn nôn.
Khải An không biết đây có phải là do tâm cô đã duyệt Vũ Vân nên cô mới có thái độ bài trừ với các nam nhân khác hay không. Chẳng qua, lần này người có lỗi là cô nên hành động giận dỗi vì đổ dấm chua của hắn là hoàn toàn có cơ sở.
“Anh, hôm nay em có việc. Để khi khác nhé?” Khải An tình nguyện xuống nước chỉ muốn đuổi người.
Gương mặt anh tuấn, xinh đẹp của Lưu Mặc đỏ lên vì giận. Rõ ràng nếu là lúc trước, Khải An sẽ không tìm mọi cách đuổi y đi như vậy.
Khải An dở khóc dở cười, đáng tiếc… đây không phải là chuyện tình tay ba. Cô nên sớm giải quyết y, tránh khỏi hiểu lầm về sau.
Và rồi,…
Bằng cách nào đó, Khải An đã tống khứ được tên nam nhân phiền phức ra khỏi cửa. Cô lập tức mở điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc.
Khải An chần chừ.
Cô nên gọi cho hắn không? Cô còn mặt mũi gặp hắn sao? Gặp rồi thì phải nói gì?
Tình trạng mơ màng suy nghĩ gọi hay không gọi của Khải An kéo dài một đoạn thời gian. Không biết là đến bao lâu, Khải An đành thở dài tắt điện thoại, đi đến cạnh cửa sổ gần sàn nhà muốn ngắm nhìn cảnh đêm một chút thì…
Vì nhà của cô không phải là ở chung cư, nó là một tòa nhà nằm ở khu đặc biệt dành cho những người dư tiền, vì vậy nơi cô ở cách mặt đất chỉ khoảng… ba tầng lầu như một ngôi nhà bình thường.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trên chiếc ghế đá công viên, trong màn tuyết trắng xóa… Cô nhìn thấy bóng dáng của một con người quen thuộc.
Hắn không mặc quá nhiều áo, nhìn quét qua cô còn tưởng hắn là người vô gia cư.
Khải An như muốn nhảy dựng, Vũ Vân ngồi ở đó từ khi nào!?
Là từ lúc đó sao!?
Bên ngoài nhiệt độ rất lạnh, vì sắp đến giáng sinh nên nhiệt độ thực sự lạnh hơn bình thường nhiều lần, hắn cứ lặng lẽ ngồi ở đấy, không hề động đậy.
Khải An hối hận lắm.
Thật sự vô cùng, vô cùng hối hận!
Không đủ khả năng suy nghĩ nhiều hơn. Khải An mở tủ quần áo lấy thêm áo lạnh, vớ tay rồi đi như chạy xuống lầu.