Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Chương 47: Nhà Ta Nhặt Về Một Bảo Bối (2)



“Quản gia! Dừng xe!” Chiếc xe đang lao nhanh như gió bỗng chốc dừng lại theo lệnh của An Hoa.

“Bé cưng?” Lam Khải An hoảng hốt chưa kịp hỏi đầu đuôi sự việc đã thấy cô bé như gió lao ra ngoài, giật mình thúc giục: “Vệ sĩ! Đuổi theo con bé!”

“Vâng!”

Trong xe chỉ còn lại Khải An và quản gia, cô lắc đầu thở dài: “Ài, cái con bé này giống ai mà tùy hứng thế không biết?”

Quản gia: “…” Không phải An Hoa là bản sao của cô đó sao, thủ tướng?

“Này, Lưu Quân! Cậu đang đi đâu đó?” An Hoa kéo tay áo nó gấp rút hỏi.

Lưu Quân nhìn thấy cô bé thoáng chốc lại chợt ngây người ra, lần nào cũng thế… Ngay lúc nó tuyệt vọng nhất, lúc nào thiên thần nhỏ này cũng xuất hiện ra cứu rỗi nó. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lưu Quân cười gượng nói: “Tôi không sao, tôi chỉ đang đi…”

“Người nhà cậu đâu rồi?”

Nó bối rối không biết nên nói thế nào, chỉ đành cúi gằm mặt không đáp. Nhưng An Hoa biết, đứa trẻ này nhất định là đang bị người thân đối xử không tốt.

Cô nhướn mày suy đi nghĩ lại, cuối cùng đưa ra một đề nghị không một ai suy tính tới: “Ma ma, ma ma không đồng ý sao? Hằng ngày ma ma và pa pa đều bận đến tối tăm mặt mũi còn chẳng có thời gian quan tâm đến con. Lưu Quân cậu ấy rất đáng thương, người nhà cũng đuổi cậu ấy đi như vậy thực sự ổn sao ma ma?” Lại nói: “An Hoa cũng muốn có bạn bè! Ở trường ai cũng sợ con, duy chỉ Lưu Quân là không! Ma ma, ma ma đồng ý nhé?”

Lam Khải An quả thực muốn ôm trán, cái tính cách này… nó học ở đâu thế không biết?

“Nhưng bé cưng à… Mặc dù tiểu Quân không có ba mẹ, mặc dù người thân không quan tâm đến nhóc ấy thì nhóc ấy vẫn là có gia đình. Nhận nuôi một đứa trẻ có người thân thực sự không phải là một ý kiến hay đâu con yêu.”

“Nhưng mà!” Hai mắt cô bé ứa nước rưng rưng bám lên người Khải An không rời. Cô tuy nghiêm khắc nhưng đâu có nghĩa là cô chống cự lại được yêu cầu của con bé đâu chứ? Sau cùng kết quả nằm trong dự đoán của An Hoa, ma ma đúng là chống không nổi yêu cầu của bé.

“Thôi…Thôi được rồi, để mẹ bàn qua với ba con…”

Trong mắt của An Hoa từ trước đến nay, ba mẹ luôn luôn là người tuyệt vời nhất. Chưa bao giờ có lúc cô bé đưa ra yêu cầu mà họ từ chối. Bất kể là yêu cầu gì trên thế gian này, ba mẹ luôn là người đáp ứng cô một cách hoàn chỉnh nhất. Cho dù là trở nên nghèo khó sống một cuộc đời bình thường như cô bé mong muốn, họ cũng chưa từng khiến cô thất vọng. Cuộc đời này đối với An Hoa mà nói là một sự may mắn hiếm có.

“Cảm ơn ma ma!”

An Hoa chạy như bay ra công viên, người hầu trong nhà không ai đuổi kịp tốc độ của cô bé, mà cho dù có đuổi kịp cũng chưa chắc bắt được. Cả nhóm người hoang mang lau mồ hôi, lo lắng gọi với theo: “Tiểu thư! Đợi chúng tôi với!”. ngôn tình sủng

Trong công viên vắng người, có một cậu bé đang lẳng lặng nhìn dòng người vội vã ngoài kia. Biểu cảm hơi thất thần, dường như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.

An Hoa tiến đến, nhéo nhẹ gương mặt tròn tròn đáng yêu: “Lưu Quân, cậu đang nghĩ gì đó?”

“A! Hoa Hoa!”

“Hoa Hoa?” Biệt danh xấu xí gì thế này? An Hoa méo mặt định phản bác nhưng vô tình trông thấy nụ cười xinh đẹp kia lại không đành lên tiếng, rốt cuộc là cam chịu để cậu nhóc gọi mình bằng cái biệt danh sến súa đó. Cho tới về sau, mỗi khi nhắc đến An Hoa, Lưu Quân luôn nhắc về cô với cái tên Hoa Hoa.

“Cậu đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn nhé?” Cô bé bắt chuyện.

“Đi ăn?”

“Ừm.”

Còn chưa kịp định hình, An Hoa đã đưa nó đến trước cửa một nhà hàng đồ ăn sang trọng rồi.

“Hả?” Nó luống cuống chân tay: “An Hoa, hay chúng ta hay là về đi… Tớ không…”

“Không sao, chúng ta cùng vào đó ăn cho no nhé?”

“Nhưng mà…”

Cô nhóc kéo nó vào cửa chính trong trạng thái cực kỳ bình thản, còn Lưu Quân thì trái ngược một trời một vực.

Lúc nhận thức được thì nó đã bị cô đem đặt lên ghế bàn ăn tự khi nào. Nhưng cũng từ lúc đó Lưu Quân cũng nhận thức sâu sắc được… An Hoa là ai…

Nhân viên phục vụ mặc dù lớn hơn cô rất nhiều nhưng họ phải cúi đầu trước cô, còn cả mấy người áo đen phía sau nữa. Một người trong số đó giống như đứng đầu, gương mặt tuy luôn tươi cười tỏ ra thân thiện nhưng xem ra người đó có lẽ là người nguy hiểm nhất ở đây.

Lưu Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng là không phát ra một tiếng động trèo xuống khỏi ghế rời đi.

“Ơ…này!” An Hoa đang bận nói luyên thuyên với nhân viên phục vụ, chợt thấy nó bỏ đi thì vội chạy tới nắm tay nó kéo lại: “Cậu đi đâu?”

Lưu Quân không nói nhiều gạt tay cô, xong đột nhiên hét lên: “Tôi không cần!”

“Hả?” An Hoa nhíu mày: “Cậu đang nói cái gì thế?”

“Tôi không cần cậu thương hại tôi… Tôi mặc dù không có ba mẹ, người thân không thích tôi… Tôi cũng không cần một người ngoài như cậu thương hại!”

“Lưu Quân…” An Hoa một lần nữa muốn đưa tay trấn an nó nhưng lại bị nó hất ra, mất đà cô bé bị ngã xuống đất có chút đau.

“Tiểu thư!” Một nhóm người nhao nhao hoảng sợ toan muốn đỡ cô nhóc đứng dậy, còn Lưu Quân biết mình là nguyên nhân làm cô ngã trước mặt nhiều người như thế, thẹn quá hóa giận lập tức tung bỏ chạy: “Hoa Hoa! Tôi ghét cậu!”

“Lưu Quân…” Nhiều người vây cô quá… Không đuổi kịp nó rồi…

“Con đã làm sai gì sao pa? Con chỉ muốn cho cậu ta được ăn no thôi mà…” An Hoa mang bộ mặt ủ rũ quay về nhà được Vũ Vân bế đi tắm, cả người cô bé hôm nay lăn một trận như vậy cũng đủ thê thảm rồi.

“Con không sai, chỉ là… Hành động chưa được đúng đắn lắm.” Hắn mỉm cười hôn lên má An Hoa: “Con không biết, nhưng đối với một đứa nhóc năm tuổi nhạy bén như Lưu Quân, hành động của con là đang xúc phạm tới lòng tự tôn của cậu nhóc.”

“Xúc phạm?”

“Ừm… Sau sự tình hôm nay càng cho ta thấy, Lưu Quân là một cậu bé có lòng tự tôn rất cao nên mới không thích bị người ta thương hại. Con nếu muốn chinh phục cậu nhóc này… thì nên cẩn trọng một chút!”

“Rầm” Vâng, không gì khác là tiếng ma ma đánh pa pa đó.

“Nó mới năm tuổi, anh nói cái gì mà chinh phục vậy hả?”

“Anh…” Vũ Vân cười gượng lắc đầu: “Chưa nói gì hết…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.