“Chính là bác sĩ nói, chỗ đó của anh tốt nhất bây giờ đừng làm những động tác kịch liệt, có thể sẽ… bị hở vết thương, hay là cố nhịn thêm chút nữa?”
“..” Lan Xuyên lập tức biết ngay anh ta hiểu lầm, không khỏi nói:
“Vừa nãy là đang bôi thuốc.”
“Ồ ồ, tôi nghĩ nhiều rồi.”
Lận Xuyên thấy Tô Tô vào nên có chút không tự tại, sau đó chào một tiếng rồi đi.
Tô Tô thắc mắc sao anh ta lại đi nhanh như vậy, nhưng mà suy cho cùng cũng mệt rồi, cô vừa lấy nước, sau đó rửa mặt, còn lau cho Lận Xuyên nữa, tiếp theo cô mở ba lô lấy nước hoa hồng của mình ra dùng, liếc nhìn Lận Xuyên một cái, cô cũng lấy một ít vỗ vỗ lên mặt Lận Xuyên.
Nghĩ hai người dù sao cũng là vợ chồng rồi, lấy đồ đặc biệt ra, chắc anh sẽ không thắc mắc đâu nhữ
Vì thế, cô lấy một tấm mặt nạ ra.
Chủ yếu, khuôn mặt của Lận Xuyên sau nhiệm vụ này bị thương và trầy xước, gần như vừa đen vừa thô.
Miếng mặt nạ hồi phục này của cô rất hữu ích cho việc này, nó dùng trong y tế, chống viêm và khử trùng.
“Cái này rất có ích đối với mặt anh, khử trùng đấy, em đắp cho anh một miếng, thế nào?”
Cô mở bao ra rồi vứt vào thùng rác, trong tay còn lại một miếng giấy trắng tỉnh còn đang nhỏ những giọt tỉnh hoa.
Lận Xuyên cứ cảm thấy đây không phải là thứ đồ tốt gì, hơn nữa một người đàn ông như anh, chăm sóc kỹ cho mặt để làm gì?
“Không cần.”
“Em đã mở ra rồi không thể không dùng, sau này ngày nào anh cũng phải dùng, nhất định phải dưỡng khuôn mặt này cho tốt.”
“Anh là đàn ông, dưỡng da mặt để làm gì?” Lận Xuyên muốn nằm xuống.
Nhưng mà cô vợ đột nhiên quỳ trước mặt anh, cúi đầu nói: “Không được, em còn phải nhìn nữa đấy.”
Nói xong cô liền ra tay, cũng không cần biết Lận Xuyên có từ chối hay không.
Lận Xuyên muốn từ chối, nhưng mà anh không dám đẩy vợ mình ra, không còn cách nào khác chỉ có thể để mặc cho cô chơi.
Phải đấy, Tô Tô vừa đắp mặt nạ vừa cười, căn bản là đang chơi đùa.
Nhưng mà trong lòng Tô Tô lại nghĩ, sẽ rất khó để đắp chiếc mặt nạ này lên mặt một người đàn ông thẳng thắn như Lận Xuyên ở thời hiện đại.
Chỉ có ở thời đại này, mới có thể lừa được anh, nhưng thật thú vị khi nhìn thấy anh như thế này, cô bất giác ngâm nga một bài hát, sau đó cô lấy ra một miếng sô cô la và vừa ăn vừa nhét vào miệng Lận Xuyên.
Vị sô cô la hơi đắng, nhưng cũng có chút ngọt, Lận Xuyên chưa ăn bao giờ, nhưng anh nghĩ vợ đút nên cảm thấy thật sự rất ngon.
Trời vẫn còn sáng, hai người đều không ngủ được.
Tô Tô lấy một cuốn sách trong ba lô ra nói: “Hay là, em đọc sách cho anh nghe?”
“Mệt cho em quá rồi.”
“Không mệt, đúng rồi, bây giờ anh thiếu dinh dưỡng, nên uống chút nữa.” Nói xong, cô lại lấy từ trong ba lô ra hai bịch sữa.
Dù sao thì lấy ra, đến lúc đó cũng sẽ khôi phục lại. Cái này cô thử nhiều lần rồi, có ích.
Lận Xuyên liếc nhìn ba lô của vợ mình một cái, nói:
“Em như vậy dự định đến thôn ở bao nhiêu năm thế.” Mang theo rất nhiều đồ nha, đã ở trong thôn hơn hai tháng rồi, sao vẫn còn đầy như vậy. Cũng không thể nào là do cô cảm thấy bản thân sẽ gả cho người khác, cho nên mới mang những thứ đồ này đến nhỉ? “Ưm, em chính là dự định ở một năm. Nhưng mà may năm nay đồ đạc em tích góp bên ngoài đều ở trong này, thậm chí còn có phiếu sữa bột nữa đấy.”
Khu khu…
Lận Xuyên là một người dễ đỏ mặt, biểu hiện này thật ra trông anh có vẻ thô nhưng rất dễ mắc cỡ.