Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang

Chương 1: Xuyên



XUYÊN KHÔNG ĐƯỢC THÚ NHÂN CƯU MANG

TÁC GIẢ: KHUYẾT DƯỠNG ĐÍCH KIM NGƯ

EDIT: YANNIE

ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W. A. T. T. P. A. D: yanniemaiyewotp1310

Chương 1

Bạch Mục đang lái xe trên đường đến siêu thị, hôm nay là sinh nhật của Tử Duệ cũng là kỉ niệm 5 năm bên nhau của họ. Trước đây Tử Duệ chăm sóc cậu vất vả còn lấy tiền cho cậu đi du lịch nữa. Nên bây giờ cậu về sớm lặng lẽ tổ chức sinh nhật bí mật, tặng gã một bất ngờ. (👩‍💻: Chỗ này nói “năm đầy năm ngày kỷ niệm”, tui cũng không rõ là bao lâu nữa T.T)

Nghĩ đến bộ dáng hạnh phúc của gã, Bạch Mục nở một nụ cười ngọt ngào, thế giới của cậu khi có gã như tươi sáng rất nhiều.

【 Trong cơ thể luôn có cảm xúc cháy bỏng, dù ở không gian nào cũng đều cháy rực……】 Chuông điện thoại của Bạch Mục reo lên. (Khúc nhạc chuông cũng chém luôn 🤧).

“Alo, xin chào ai vậy ạ?” Bạch Mục đeo tai nghe bluetooth lên, trong giọng nói lộ ra niềm hạnh phúc khó tả.

“Mắt Trắng hả, hôm nay Tử Duệ kết hôn chú mày có đi không? Tụi anh đã đến đủ rồi còn chờ chú thôi đó”. Điện thoại truyền đến giọng nói của một người bạn học cũ hồi đại học tên là Đinh Nhất. Mắt Trắng cũng là biệt danh bọn họ đặt cho cậu.

“CÁI GÌ, cậu..cậu nói ai kết hôn!”. Bạch Mục đầu ong lên một tiếng cho rằng mình nghe nhầm, nên hỏi lại một lần nữa”.

“Tả Tử Duệ á, 2 người là anh em chí cốt mặc chung một quần, mà cậu không biết sao?”. Đinh Nhất thấy kỳ quái hỏi lại.

Bạch Mục choáng váng, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ không phải đang hạnh phúc lắm sao, vì cái gì gã đi kết hôn chứ. Trong đầu cậu bây giờ loạn thành một cục không biết phải làm gì nữa.

“Alo, Mắt Trắng, Mắt Trắng, mày có đang nghe anh nói không đó?” Âm thanh của Đinh Nhất đem cậu trở về. Bạch Mục cố gắng an ủi tâm trạng, đây không phải là sự thật. “Em gần đây có đi du lịch nên quên mất. Đúng rồi địa điểm ở đâu vậy”.

“Khách sạn Cảnh Hoa, cũng gần ở chỗ chú đó”.

Cúp máy, Bạch Mục tâm trạng cứ lên xuống có chút không yên. Cậu muốn đến đó xác thật gã, Tả Tử Duệ gã có thật sự kết hôn không!, phải chăng là bạn học nói nhầm thì sao?. Cậu có gắng tìm một chút tia hy vọng nhỏ nhoi mặc dù biết hy vọng đó thật nực cười.

Bạch Mục cùng Tả Tử Duệ học chung trường đại học, Tả Tử Duệ cao lớn lại có khí chất cùng cậu là giáo thảo của trường, yêu thầm gã nam nữ đều có.

Mà Bạch Mục ôn nhu, tuấn tú, học tập thì cũng tạm ổn, ở trường đại học không tính là giỏi. Nhưng trùng hợp hai người được phân tới chung một ký túc xá, vì chuyện đó nên cậu vui vẻ rất lâu, bởi vì cậu là nhan khống. Chỉ cần nhìn gã thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.

Sau khi sống cùng nhau cậu mới phát hiện gã sinh hoạt rất là ngốc nghếch, làm cho cậu nhìn không chịu được phải bắt tay giúp đỡ gã. Dần dần hai người có cảm tình, nhưng cũng chỉ trên tình bạn dưới tình yêu. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, hai người mới thẳng thắn với nhau.

Sau một năm quen nhau bị 2 nhà phát hiện, cậu và gã bị đuổi ra khỏi nhà, từ đây bắt đầu ở chung. Lúc đầu sinh hoạt rất khó khăn, mới tốt nghiệp xong lại chưa có việc làm, đi xin việc toàn bị từ chối. Nhưng hai người vẫn bên nhau, cũng nhau đi qua những cái khó khăn gian khổ để đến đoạn thời gian hạnh phúc.

Không bao lâu Tả Tử Duệ dựa vào chính sức mình, hoàn thành xuất sắc công tác từng bước thăng chức, khiến cho nhiều người ghen tị. Bây giờ bọn họ sinh hoạt rất tốt nhưng thời gian bên nhau không nhiều như trước. Tả Tử Duệ cả ngày vội vàng đi xã giao, công tác rất ít khi về nhà.

Bạch Mục có thể hiểu cho gã, vì thế luôn đối xử, chăm sóc gã thật tốt. Bạch Mục cũng tìm một công việc lương không cao nhưng thoải mái. Sáng đi làm, tối về chăm sóc cho gã để gã chuyên tâm công tác, khi gã ở nhà cậu đều nấu mấy món ngon nhiều dinh dưỡng.

Trước đó không lâu Tử Duệ nói được một chút tiền thưởng, gã nói mấy năm nay cậu rất vất vả chăm sóc gã nên lấy số tiền đó cho cậu một chuyến du lịch dài hạn. Còn nhớ lúc đó mình cảm động nói với gã mấy năm sống với gã đều cực kỳ hạnh phúc. Tuy rằng Tử Duệ không thể đi cùng, nhưng cũng vì gã có tâm nên cậu vẫn tận tình hưởng thụ.

Chính là khi đang vui vẻ trở về, nghênh đón cậu lại là tin dữ, vì cái gì? Tại sao gã lại làm thế.

Bạch Mục mơ màng lái xe tới khách sạn Cảnh Hoa, trước cửa khách sạn chỉ thấy khách khứa tụ tập, phi thường náo nhiệt. Trước cửa là một đôi vợ chồng son đang tiếp đón khách khứa. Người nam thì cao lớn, soái khí, nữ thì đáng yêu, ngọt ngào. Khách khứa đi tới ai cũng trêu ghẹo hai 2 vợ chồng trẻ này. Bên cạnh là tấm bảng tên: Tả Tử Duệ và…….

Bạch Mục cố gắng mở to mắt để nhìn rõ, nước mắt ứ ra nhưng cậu nhịn lại không để nó rơi xuống. Cậu không thể tin được, tại sao gã lại đi lấy vợ chứ. Ngực giống như bị dao đâm một cái thật mạnh, hô hấp của cậu cứ đứt quãng như người sắp chết vậy.

Gã đã từng nói với cậu: “Bạch Mục anh rất thích em, em làm người yêu anh nha”.

Khi cậu bị người nhà phát hiện ra tính hướng của mình, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, gã cũng nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Chúng ta hãy sống đến khi răng lông đầu bạc nhé!”.

Lúc cậu thấy bạn học cũ kết hôn, trong lòng khó chịu vì cậu và gã sẽ không được công khai không được đứng trước ánh sáng để nhận những lời chúc phúc. Gã an ủi cậu: “Mục Mục, em đừng buồn. Chờ anh dành đủ tiền tụi mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Nếu em sợ người ngoài chỉ trích thì tụi mình định cư bên nước ngoài luôn được không?”.

Những lời nói ấy, những hành động ấy luôn khiến cho cậu nhớ mãi, cảm thấy như đời này mình đã chọn đúng người. Nước mắt cứ nhiều dần che khuất đi cảnh vật phía trước làm cậu không thể nhìn rõ ai với ai được.

Nhớ lại những lần gã dỗ mình uống thuốc, cậu không vui gã sẽ bày trò cho cậu cười, người ấy bây giờ đâu rồi, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Phải chăng những kỉ niệm trước kia đều là do cậu tưởng tượng ra, vậy lúc này những thứ cậu tưởng tượng đều đổ vỡ rồi đúng không.

Bạch Mục lau đi nước mắt, chân nặng như đeo chì nhưng vẫn cố gắng bước tới trước mặt 2 vợ chồng son ấy.

“Em tại sao lại ở đây? Không phải em đang đi du lịch sao?”. Tả Tử Duệ kinh ngạc, không nghĩ tới cậu sẽ xuất hiện vào lúc này.

“Vốn dĩ định làm bữa tiệc sinh nhật cho người ta bất ngờ, xem ra họ không cần cái bất ngờ này.” Bạch Mục lộ ra một khuôn mặt tươi cười mà nhìn so với khóc càng khó coi hơn.

“Em ở lại đây một chút, lát nữa anh sẽ giải thích cho em nghe”. Tả Tử Duệ trả lời biểu tình có chút mất tự nhiên.

“Chồng ơi đây là ai vậy?”. Vợ của gã nhìn vị khách mới tới này có chút kỳ cục, khuôn mặt này có giống chúc phúc đâu nhìn y chang khóc tang thì có.

Bạch Mục tim như đang nhỏ máu, nhìn người thương của mình tay trong tay với người khác bây giờ đã trở thành chồng người ta, cậu hối hận mình quen gã, hối hận khi mình tới đây xem gã kết hôn với người khác, hối hận khi làm mình khổ sở.

“Đây là bạn học của anh tên là Bạch Mục”. Tả Tử Duệ ngữ khí có chút cứng đờ.

“Chúc mừng 2 người, chúc 2 người hạnh phúc, răng lông đầu bạc”. Bạch Mục cứng đờ nói lời trái lương tâm, “Tôi còn có việc, đi trước”. Cậu không nghĩ mình sẽ ngồi ở đây coi ân ái giữa bọn họ nên rời đi sớm thì hơn. ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W. A. T. T. P. A. D: yanniemaiyewotp1310

“Chồng ơi, người bạn này của anh thật là kỳ quá đi”. Vợ của gã nhìn cậu mắt đỏ hoe, thất tha thất thểu rời đi trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

“Không, không đâu em ấy rất tốt.” Tả Tử Duệ thất thần trả lời.

Bạch Mục lái xe trong vô định, không biết mình muốn đi nơi nào. Nhà của họ sao, chắc chắn sẽ không nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của hai người về rồi còn buồn thêm. Cha mẹ cũng đã sớm đem nhà cửa ở thành phố bán đi sau đó dọn về quê, nói là không quản cậu nữa.

Cậu còn có thể đi nơi nào đây? Nơi nào cho dành cho cậu? Cậu chỉ có một mong ước cùng người thương yên bình sống qua ngày cũng khó như vậy sao?

Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi. Cậu và Tả Tử Duệ không giống nhau, cậu từ nhỏ đã biết mình khác người không thích phụ nữ còn gã là trai thẳng, lúc mới quen cậu đã nghĩ gã sẽ rời đi nhưng cậu vẫn mù quáng tin tưởng dựa dẫm vào thứ gọi là tình yêu.

(Èo tui nghĩ thằng cha kia không phải trai thẳng đâu, không có thằng trai thẳng nào mà quen gay lâu như vậy chỉ để đùa giỡn, nhìn là biết thằng chả ngại ánh mắt của người đời nên mới cưới vợ thôi. Túm lại một chữ TỒY)

Chìm vào suy nghĩ miên man lúc giật mình khỏi mấy cái suy nghĩ đó bất tri bất giác đã lái xe ra ngoại thành. Trước mắt xuất hiện một chiếc xe tải chở than, 2 xe chạy lướt qua nhau. Bỗng nhiên lốp của xe tải nổ một cái thật lớn, thân xe tải nghiêng về phía cậu, than trên xe ào ào đổ xuống, nháy mắt đã bao phủ xe của cậu.

Bị than bao phủ, Bạch Mục suy nghĩ lần này mình tiêu rồi. Do xe tải kia đè lên xe cậu nên cửa kính bị vỡ nát đâm vào thân thể, máu đỏ nhuộm đầy người, trong lúc vô tình vươn tay ra muốn cầu cứu, tay chạm vào một bức tranh sơn dầu được một người bạn tặng. Phút chốc tranh sơn dầu biến mất rồi hiện lên những luồn sáng kỳ lạ chíu sáng cả chiếc xe.

Bạch Mục chỉ nghĩ mình sắp chết nên mới thấy mấy cái hiện tượng kỳ lạ. Hình ảnh trước mắt càng ngày càng mơ hồ cho tới khi cậu ngất đi.

Cậu trong cái giờ khắc này mới hiểu vì sao thiêu thân cứ đâm đầu vào chỗ chết ―― nó muốn tìm kiếm trong bóng tối cô độc đó một chút ánh sáng ấm áp, tuy biết rằng cái ánh sáng ấy sẽ hại chết nó.

Đêm đen tĩnh mịch bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, một tia sáng ấm áp. Máu trong thân thể sôi sục nói rằng hãy chạm vào nó biết rằng trước mắt là cái chết nhưng vẫn muốn chạm vào”.

Cậu có phải rất giống thiêu thân không, lao vào ánh sáng cuối cùng chỉ còn tro tàn. Mà Tạ Tả Tử Duệ chính là cái ánh sáng ấy đáng tiếc lao vào rồi chỉ có khổ sở. Cậu không hối hận mình yêu gã, cậu chỉ hối hận mình tin tưởng sự ôn nhu chết người của gã mà sa vào.

Bạch Mục nhắm mắt lại, ánh sáng ở chỗ bức tranh kia đem cậu bao lại sau đó biến mất khỏi thế giới này.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi là mẹ ruột của nó.

Lời editor: với trình con gà này nên nhiều chỗ còn cứng ngắc mọi người cứ góp ý rãnh tui sửa.

01/01/23

– Ước gì ai đó cho tui 1 vote và 1 cmt nhở 😗


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.