Chu Á Liên nôn đến say sẩm mặt mày , A Mộng đứng bên cạnh vô cùng lo lắng , giúp nàng vuốt lưng .
” Trắc phi , người cảm thấy thế nào , Trắc phi !!”
Chu Á Liên ngước đôi mắt to ngập nước nhìn nàng :” A Mộng , khó chịu quá .”
Sở Khải Phong hơi nhíu mày , hỏi :” Chủ tử ngươi không khoẻ , sao không để nàng ở cung nghỉ ngơi , đâu nhất thiết phải đến đây .”
” Nô tỳ không biết trắc phi ngã bệnh , Hoàng thượng minh xét .”
” Đừng nói nữa .” Mộc Thanh ôm bụng đi lại :” Đưa nàng vào ghế ngồi đi , ta bắt mạch cho nàng .”
A Mộng dìu Chu Á Liên ngồi xuống ghế , lại rút khăn tay đưa cho nàng che miệng . Mộc Thanh vén phần cổ tay áo của nàng lên , chạm vào mạch thử .
” Mạch tượng này …” Mộc Thanh kinh động không giấu nổi , đột nhiên hất ánh mắt về phía Sở Khải Phong .
” Thanh nhi , có chuyện gì vậy ?”
Chu Á Liên thấy biểu cảm của y ,nàng sợ đến mức lắp bắp :” Quý … quý quân , ta làm sao vậy ? Có phải bị bệnh nan y không . Mấy ngày nay ta đều bị như vậy . Hu hu … ta phải làm sao đây , ta chưa muốn chết a …”
” Trắc phi người đừng khóc , quý quân còn chưa nói gì mà .” A Mộng an ủi nàng .
” Nàng …”
” Thần tham kiến hoàng thượng .” ngay lúc Mộc Thanh chuẩn bị nói thì có tiếng người cắt ngang . Thì ra là Tô Huấn . Khi nãy , Ngọc nhi do quá vội mà đã bỏ quên thang thuốc , ông cũng không có gì làm nên tự mình đưa qua .
” A, Tô thái y , ông mau lại đây bắt mạch cho chủ tử của ta , nàng không khoẻ .”
Tô Huấn vốn muốn mở miệng nói chẳng phải có Mộc quý quân – Mộc thần y ở đây sao ? Nhưng thoáng trông thấy biểu cảm của y , ông cũng không hỏi , chỉ theo lệnh mà lại gần bắt mạch .Và đúng như ông suy đoán , đây là lý do khiến Mộc Thanh có nét mặt như vậy .
” Chúc mừng Trắc phi , người đã mang thai , theo mạch tượng này , có lẽ thai nhi đã được hơn một tháng .” giọng điệu của ông không giống chúc mừng cho lắm .
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng , bao gồm cả Sở Khải Phong . Hơn một tháng , đó cũng chính là khoảng thời gian hắn vô tình bắt gặp cảnh Chu Á Liên cùng một viên thị vệ đồng sàng. Hắn cũng chưa từng động qua nàng.Nói như vậy , đứa trẻ trong bụng nàng đích thị là của viên thị vệ kia .
Nhưng Sở Khải Phong không tài nào nói ra sự thật này . Hắn nghĩ chuyện này là có người sắp đặt , nhưng hắn chứng cứ không có , nếu hiện tại hắn nói ra chuyện này , Chu Á Liên nhất định sẽ chịu hình phạt nặng . Chu thái sư dù sao cũng có công lớn với triều đình , hơn nữa hắn nếu đã biết nàng bị hãm hại nhưng vẫn làm như vậy thì không đáng mặt quân tử .
Mộc Thanh cay đắng nuốt xuống sự tức giận . Còn Á Liên , nàng ngây người ra trong vài khắc , rồi xúc động tươi cười nói với Sở Khải Phong .
” Bệ hạ , Bệ hạ , thần thiếp mang thai rồi , thần thiếp thật sự đang mang thai .”
Sở Khải Phong không hề vui vẻ với tin tức này , hắn phản ứng rất lạnh nhạt , nói :” Mau đưa Trắc phi về cung nghỉ ngơi .”
” Thưa vâng .” A Mộng run run đỡ Chu Á Liên hồi cung .
Sở Khải Phong cũng khéo léo “đuổi” mọi người trong phòng đi nơi khác , hắn muốn nói chuyện với Mộc Thanh .
” Dương Khôn , cách hai gian phòng có một phòng trống , ngươi đưa nhị phu nhân qua đó nghỉ ngơi đi .”
Dương Khôn hiểu ý , nhẹ nhàng bế Từ Nhan đi , Tô Huấn và Ngọc nhi cũng rời đi , trong phòng chỉ còn lại Sở Khải Phong và Mộc Thanh . Sở Khải Phong không biết bắt đầu nói từ đâu , thái độ này vào trong mắt Mộc Thanh thì trở thành hắn không biết như thế nào nhận sai , hắn đã làm việc có lỗi với y.
” Huynh có điều gì muốn nói với ta?”
” Thanh nhi , ta …”
” Hơn một tháng trước , huynh trở về trễ một ngày . Huynh hiện tại nói cho ta biết , huynh lúc đó là đi nơi nào?”
” Ta … ta kì thực đã đến Cảnh Nhân cung . Nhưng mà ta chỉ đến xem vết thương của nàng ấy , tuyệt đối không có…”
Hắn còn chưa nói hết câu , Mộc Thanh đã bật cười đầy chua xót :” Tuyệt đối không có ? Huynh muốn nói điều gì ? Nàng bây giờ đã hoài thai , lại thật trùng hợp vào thời điểm huynh đến thăm . Huynh nói ta phải làm sao ?”
” Thanh nhi , đệ phải tin tưởng ta , tình cảm của ta đối với đệ là chân thành .”
” Vậy huynh nói đi , đứa trẻ đó không phải của huynh ?”
Sở Khải Phong á khẩu , hắn bây giờ rất rối bời , không biết nên nói gì . Hai mắt Mộc Thanh nhìn hắn đã ửng đỏ , y nói .
” Thì ra vĩnh hằng mà huynh nói chỉ đến đây . Huynh thật sự thích san sẻ yêu thương sao ? Huynh cùng nàng phát sinh quan hệ , sao còn đối với ta như chưa có chuyện gì xảy ra . Ta biết thân phận của ta không cao quý như nàng . Nhưng mà , Sở Khải Phong , ta một nam tử vì huynh đã chấp nhận nghịch thiên hoài thai , vì huynh mà đi sứ để rồi bị cưỡng bức , ta vì huynh mà dâng lên cả con người , chấp nhận nhìn huynh cưới thêm nữ nhân khác . Ta hiện tại không còn người thân , ta đã đem huynh làm người quan trọng nhất để dựa dẫm cả đời . Ta không muốn san sẻ huynh với bất kỳ ai . Ta chính là ích kỷ như vậy .”
Sở Khải Phong không thể tin được,Mộc Thanh lần đầu ở trước mặt hắn tức giận đến vậy , nhưng điều quan trọng hơn , hắn còn nghe thấy :” Cưỡng bức ?? Thanh nhi , đệ nói ai dám làm …”
Mộc Thanh hít mũi , khuôn mặt đã đầy nước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn :” Huynh đã muốn biết, vậy ta cũng không giấu nữa . Ta , chính là bị Tần vương làm nhục .”
Hắn chết lặng . Trước đây hắn đã có thể nhìn ra giữa Tần vương và Mộc Thanh đích thị có chuyện xảy ra , nhưng chưa từng nghĩ tới y phải chịu ủy khuất đến mức ấy .
” Khi ấy , ta không nói ra , vì không muốn huynh vì ta khó xử . Ta còn tự cảm thấy bản thân nhiễm bẩn , không xứng với huynh . Nhưng mà , hiện tại , có đáng không? Đế vương thì nhất định phải hoa tâm sao ? Có phải ta đã quá tự tin , tự tin rằng ta có thể trói buộc huynh cả đời.”
” Thanh nhi , ta xin lỗi , ta không nên làm tổn thương đệ … ta …”
” Huynh đừng qua đây .” Mộc Thanh gần như hét lên :” Xin lỗi ? ta không muốn nghe . Huynh ra ngoài đi , ta muốn ở một mình .”
” Thanh nhi .”
” A Phong, xin huynh hãy ra ngoài đi . Ta lúc này không muốn đối mặt với huynh , cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt .”
Sở Khải Phong không còn cách nào , đành quay người rời đi , chỉ mong y có thể sớm bình tĩnh lại .
Mộc Thanh ở lại trong phòng , bật khóc , y ôm mặt , nức nở:” Nương , con đau quá . Tại sao mọi chuyện lại như vậy , con đã yêu huynh ấy nhiều như thế , tại sao chứ ?”
—————– Cảnh Nhân cung —————
Khác với sự im lặng đến đáng sợ bên Mai An , Chu Á Liên vì sự kiện mang thai này mà rất vui mừng , nàng vội vã cho cung nữ đi báo với Thái hậu, còn lập tức sai người chuẩn bị nhiều đồ bổ.
” Thật không ngờ , nhanh như vậy ta đã có tin vui.” nàng vui sướng xoa bụng :” Bên trong chính là kết tinh giữa ta và Phong ca ca , huynh ấy nhất định rất hạnh phúc .”
Trần Phú là thị vệ theo bảo vệ nàng . Hắn nghe tin nàng hoài thai , hắn vừa vui , vừa buồn lại vừa lo sợ . Hắn biết rõ , hắn chính là phụ thân của hài tử trong bụng nàng , bởi lẽ Hoàng thượng chưa từng đến cung này thị tẩm . Hắn buồn khi thấy trong mắt nàng chỉ có Sở Khải Phong , chỉ cần nghĩ đến việc hoài thai con của người cũng khiến nàng sướng như lên tiên . Còn lo sợ , một ngày nào đó chẳng may đứa trẻ bị phát hiện không mang huyết thống hoàng gia , nàng sẽ ra sao ?
” Trần thị vệ , ngươi đang suy nghĩ gì vậy ?”
Trần Phú nghe nàng hỏi , thoáng giật mình , rồi nói :” Hạ thần không nghĩ gì thưa Trắc phi .”
Chu Á Liên bĩu môi một cái :” Ngươi từ trước đến giờ cứ luôn khô khan như vậy , thật nhàm chán .”
Trần Phú không dám nhìn nàng . Á Liên ” xì ” một tiếng , phàn nàn :”A Mộng đi làm gì mà lâu quá a , không có ai trò chuyện , buồn chết ta .”
” Nếu người cần người nói chuyện , hạ thần sẽ …”
” Ngươi sẽ làm sao ? Nói chuyện với ta ?”
Hắn không đáp lại .
” Aiz , thôi bỏ đi , nói chuyện với khúc gỗ như ngươi , thà ta im lặng còn hơn . Ngươi như vậy , liệu có thích qua ai chưa ?”
” Hạ thần … đương nhiên có .”
” Thật sao ?” Chu Á Liên tỏ ra rất có hứng thú với chuyện của Trần Phú :” Nàng là ai , có xinh đẹp không ?”
Trần Phú nhìn nàng , ánh mắt dịu dàng hơn :” Rất xinh đẹp .”
” Ô , ngươi mà cũng nói là lời khen người khác sao ? Ngươi mau dẫn nàng đến đây , dù sao ngươi đã theo ta nhiều năm , ta nhất định giúp ngươi làm đại lễ thật đẹp .”
” … cảm tạ ý tốt của trắc phi .”
Tô Huấn vừa trở về dược phòng đã lại than ngắn thở dài , Ngọc Châu bưng trà đến , thấy vậy liền hỏi :” Nghĩa phụ , người đang buồn rầu chuyện gì vậy ?”
” Con gái à , trong cung lại có chuyện rồi .”
” Là chuyện gì vậy nghĩa phụ ?”
” Ta hôm nay đem thuốc đến , lại bắt mạch cho Trắc phi , phát hiện nàng hoài thai . Quý quân cũng đang mang thai , xem biểu hiện của người ,có lẽ sẽ rất sốc .”
” Trắc phi mang thai sao ?”
” Đúng vậy , đã hơn một tháng rồi . “
” Nhưng mà , đó không phải là hài tử của hoàng thượng .”
” Ngọc Châu!!” Tô Huấn nói lớn :” Những lời như này không được nói bừa.”
” Con không nói bừa , nghĩa phụ. Nghĩa nữ từ cõi chết trở về là vì muốn vạch mặt sự thật này. Hài tử mà Trắc phi đang mang , đích thực không phải của hoàng thượng .”
” Làm sao con chắc chắn được .”
” Con … ” nàng do dự , nắm chặt y phục :” Lúc đó là con tham lợi , đã làm chuyện xấu . Con là người đã bỏ xuân dược vào trong lư hương , khiến Trắc phi thất thân với một viên thị vệ .”
” Sau đó kẻ kia mới muốn giết con diệt khẩu ?”
” Vâng .”
Tô Huấn đắn đo suy nghĩ một lát , đột nhiên Ngọc Châu đứng lên .
” Con muốn đi đâu ?”
” Con muốn đi tìm quý quân , con phải nói cho người biết sự thật .”
” Sự thật cái gì ? Con có gì để chứng minh cho lời nói của mình ?”
“Con …”
” Ngọc Châu , con bình tĩnh đã , trước tiên hay tìm ra chứng cứ , nếu không con cứ mạo hiểm chỉ sợ là chưa giúp được ai , đã tự mình gặp nguy .”
” Vậy chúng ta phải làm sao ?”
” Ngày mai ta sẽ đến nơi ta tìm được con , thử xem có manh mối gì không , con nên hạn chế xuất hiện , sẽ có lợi hơn .”
” Con biết rồi , vậy phiền người , nghĩa phụ .”
Mộc Thanh đã nhiều ngày rồi không chịu cùng Sở Khải Phong gặp mặt . Sở Khải Phong càng thêm phiền muộn .
Hôm nay , hắn vẫn như mọi ngày , xong việc thì trở về Mai An cung , nhưng Mộc Thanh vẫn nhốt mình trong phòng , không ra ngoài nhìn hắn . Ngjc nhi đứng ở bên ngoài , thấy hắn như vậy vừa cảm thấy đáng thương nhưng cũng đáng giận .Nàng lần đầu dám to gan nói những lời như vậy với hắn :” Hoàng thượng , thứ cho nô tỳ phạm thượng , nhưng nếu người sợ có ngày khiến chủ tử khổ tâm , cớ sao còn cùng Trắc phi phát sinh quan hệ . Chẳng ai muốn chịu cảnh chung chồng , chủ tử bây giờ vô cùng cô đơn , người thật sự không chịu nổi đả kích này . Nô tỳ cầu xin người , đừng khiến chủ tử tổn thương nữa có được không ?”
Sở Khải Phong đỡ trán, mệt mỏi thở dài :” Mọi thứ không đơn giản như ngươi thấy đâu . Tình cảm của trẫm đối với Thanh nhi chưa bao giờ thay đổi , trẫm chỉ là có chuyện khó nói . Thời gian này ngươi giup trẫm khuyên nhủ y . Mấy ngày không được gặp y , trẫm thật sự cảm thấy sắp không chịu được rồi .”
Ngọc nhi dè dặt nhìn hắn , nàng suy nghĩ , rồi đi đến gõ cửa :” Chủ tử , Hoàng thượng đến rồi .”
Trong phòng truyền ra giọng nói đầy mệt mỏi :” Ngươi nói với người , ta mệt .”
” Nhưng mà ,Hoàng thượng mệt đến mức ngất xiu rồi .”
Không lâu sau đó , cánh cửa mở ra . Mộc Thanh biết mình bị gạt , giận dữ muốn đóng cửa lại , nhưng Sở Khải Phong đã kịp chen vào .
” Bệ hạ .”
” Thanh nhi, đừng xa lánh ta như vậy có được không ? Ta thật sự nhớ đệ đến phát điên rồi.” Sở Khải Phong tùy tiện quơ hai cái cũng có thể giam Mộc Thanh trong lòng .
” Đệ muốn nghe chuyện gì ta cũng nói , đệ đừng ghét bỏ ta , Thanh nhi .”
” Ta … người mau buông ra .”
” Ta không buông .”
” Buông ra .”
” Không buông . Đệ nghe ta nói , ta không làm chuyện có lỗi với đệ . Á Liên , muội ấy hoài thai không phải hài tử của ta .”
” Huynh nói cái gì ?”