Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 37



Đã đến giờ cơm tối , nhưng Vương Ngải Lị vẫn chưa rời phòng . Nàng vẫn đang rất vui vẻ với ” trò chơi ” của mình . Ngải Lị siết chặt hình nhân trong tay , từng mũi , từng mũi kim cứ như muốn đâm hỏng hình nhân .

Hạ kim xuống , nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa hình nhân , thì thầm :” Bà có trách thì hãy trách nhi tử của bà , là y lấy đi những thứ của bổn cung . Bổn cung không thể có được , y cũng đừng mong nhận được hạnh phúc trọn vẹn .”

————— Mai An cung ————-

” Sao lại đi lâu như vậy ?” Mộc Thanh sốt ruột ngồi chờ ở bàn cơm . Không hiểu sao y cứ có cảm giác trong lòng bất an .

” Thanh nhi , đệ sao vậy ? Cung nữ đã đi rồi , nhạc mẫu sẽ mau tới . Đệ đang lo lắng chuyện gì ?” Sở Khải Phong nắm lấy tay y , hỏi .

” A Phong , ta không biết . Nhưng mà ta cảm thấy không an tâm , ta …”

” Hoàng thượng , có chuyện không hay rồi .” bỗng nhiên có một viên thị vệ hớt hải chạy đến , vô tình cắt ngang lời y .

Sở Khải Phong hơi nhíu mày :” Có chuyện gì?”

” Phu … Tiêu phu nhân đã … đã quyên sinh rồi .”

” Cái gì chứ ?”

Sở Khải Phong cùng Mộc Thanh nhanh chóng đến nơi , chỉ thấy Tiêu thị nằm ngay ngắn trên giường , bên cạnh có một cung nữ đang khóc thút thít .

Mộc Thanh không dám tin , lững thững đi từng bước đến gần , sờ lên cổ tay bà . Không có nhịp đập , y lại để tay gần mũi bà , không có hơi thở . Mộc Thanh bắt đầu hoảng sợ , vội vàng lau người bà :” Mẫu thân , mẫu thân … Nương , người làm sao vậy , Thanh nhi … Thanh nhi đến thăm người rồi . Nương …”

Sở Khải Phong thấy y kích động không tốt , đến giữ y lại :” Thanh nhi , đệ bình tĩnh đi .”

” Chuyện này xảy ra như thế nào ? Tại sao không gọi Thái y ngay lập tức .” hắn nói với cung nữ .

” Khởi bẩm … nô tỳ , khi nô tỳ đến nơi đã thấy phu nhân nằm bất động trên mặt đất . Nô tỳ đã nhờ người đi tìm Thái y , nhưng mà … nhưng mà , kể từ khi nô tỳ bước vào , phu nhân đã sớm tắc thở rồi …” vừa nói xong nàng ta liền bật khóc nức nở .

Mộc Thanh cảm thấy tìm mình như thắt lại , y khó thở quá .

” Nương… nương.” sau tiếng gọi yếu ớt , Mộc Thanh liền cứ thế ngất đi , trước khi ngất chỉ kịp nghe một tiếng gọi đầy lo lắng của Sở Khải Phong .

” Thanh nhi…”

Sở Khải Phong đưa Mộc Thanh về phòng , gọi Thái y đến chăm sóc y . Về phần hắn .

” Theo lệnh của trẫm , lập tức cho thị vệ đi lục soát trong hoàng cung . Ngay cả cung của Hoàng hậu . Phát hiện điều khả nghi lập tức bắt giữ .”

” Thần tuân lệnh .”

Thi thể của Tiêu thị vừa được đưa đi . Trong khi tìm ra nguyên nhân cái chết của bà đã vô tình phát hiện trên tay của người có vệt đỏ chạy dài . Điều đó cho thấy , kẻ kia đã chuyển hướng sang người thân bên cạnh Mộc Thanh và có vẻ như hắn không có ý định dừng lại . Vì vậy , nếu hắn không nhanh chóng tìm ra người kia, Mộc Thanh sẽ gặp nguy hiểm lớn .

Chuyện mẫu thân của Quý quân qua đời trong phút chốc đã lan rộng trong cung .

Tú Liễn chạy vội vàng đến phòng tìm Vương Ngải Lị , vừa thở gấp vừa nói :” Nương nương , nguy rồi , nguy rồi .”

” Ngươi làm gì vậy chứ ? Chạy gấp như vậy , vội đi đầu thai hả ?”

” Chuyện này thật sự rất gấp . Thân mẫu của Mộc quý quân đột nhiên quyên sinh , Hoàng thượng đang cho thị vệ đi lục soát toàn hậu cung . Đám thị vệ đã đến nơi rồi .”

Trái với vẻ lo sợ của Tú Liễn , Ngải Lị tỏ ra vô cùng bình tĩnh .

” Cứ để cho hắn lục , ta không tin là hắn có thể tìm ra manh mối . Trừ phi …” nàng ngừng lại một lát , rồi nhìn Tú Liễn :” Có kẻ phản bội ta .”

Tú Liễn cúi đầu không dám nhìn nàng , nàng biết Ngải Lị đang ám chỉ mình .

Vương Ngải Lị bình thản đứng một bên nhìn đám thị vệ bận rộn lục soát quanh phòng .

” Các người rốt cuộc đã xong chưa . Bổn cung muốn dùng cơm tối .”

Đac soát cả phòng nhưng không tìm được thứ gì ,trưởng thị vệ có hơi do dự , nhìn chằm chằm Vương Ngải Lị .

” To gan , ai cho phép ngươi dùng ánh mắt đó nhìn bổn cung . Sao hả , ngay cả người của bổn cung cũng muốn soát . Bổn cung tốt xấu gì cũng là Hoàng hậu Đại Sở , thân phận cao quý , ngươi dám có ý nghĩ đó , ngươi cho rằng mình đủ mạng để gánh ?”

” Hạ thần vô lễ , mong nương nương lượng thứ .”

Nàng cao ngạo ” hừ ” một tiếng . Đám thị vệ rời đi , Tú Liễn cũng bớt lo sợ . Ngải Lị nhìn nàng , mắng .

” Còn ngươi , run rẩy cái gì . Có ta ở đây , ai dám làm càn . Ngươi theo ta bao nhiêu năm , tại sao lá gan vẫn nhỏ như vậy ?”

” Nô tỳ … “

Thấy Tú Liễn lại bắt đầu lắp bắp , nàng vội xua tay :” Thôi , thôi đủ rồi . Đi chuẩn bị đồ ăn lên , ta đói rồi .”

” Thưa vâng .”

Tú Liễn rời khỏi phòng . Vương Ngải Lị vừa nghĩ đến chuyện kia , vui vẻ nói :” Chống đối với ta ? Mộc Thanh , ngươi hãy tự trách bản thân , là do ngươi hại chết mẫu thân của mình.”

” Khởi bẩm Hoàng thượng , hạ thần đã cho thị vệ đi lục soát trong cung , nhưng vẫn chưa lần ra được một chút manh mối nào .”

” Đã lục soát toàn bộ ?”

” Việc này … Khi đến Ninh Thư cung , hạ thần …”

Sở Khải Phong thấy hắn ấp úng , đang muốn hỏi thì Ngọc nhi chạy đến , báo .

” Hoàng thượng , Quý quân đã tỉnh .”

” Y tỉnh rồi . Tô thái y đâu ? Sức khỏe của y ra sao ?”

” Bẩm Hoàng thượng , Tô thái y đã đi sắc thuốc . Nhưng có điều , Quý quân tỉnh lại thần sắc mơ hồ , người nhìn nô tỳ , thế nhưng lại chẳng nói một câu , cứ liên tục ôm lấy hai vai , nói chính người đã hại chết phu nhân . Nô tỳ …”

Chưa đợi Ngọc nhi nói xong , Sở Khải Phong đã vội chạy đi .

Hắn vừa vào phòng , nhìn thấy Mộc Thanh phờ phạc ngồi trên giường , hắn rất đau lòng .

Sở Khải Phong lại gần , nhưng lại bị tiếng nói lớn của y doạ .

” Không được qua đây , huynh đừng qua đây . Ta là sao chổi , ta sẽ hại huynh , đừng lại gần ta …”

” Thanh nhi , đệ đang nói gì vậy , ta là A Phong . Đệ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi .”

Mộc Thanh mắt thấy hắn vẫn đang tiến tới , một lần nữa hét lên :”Đừng qua đây mà , xin huynh . Ta biết huynh là A Phong , là A Phong ta yêu . Nhưng mà huynh không nên đến gần ta . Ta , ta đã hại chết mẫu thân , ta chính là sao chổi . Ta không muốn hại huynh .”

Mộc Thanh vừa ôm hai vai vừa khóc , thét gào không muốn cho Sở Khải Phong lại gần . Sở Khải Phong sao có thể đứng trơ mắt nhìn người mình yêu đau khổ như vậy . Hắn thừa dịp y không đề phòng , lao tới , ôm y vào lòng .

” A , buông ta ra , buông ra …”

Nén đau thương , Sở Khải Phong điểm huyệt y , Mộc Thanh liền rơi vào mê man . Hắn biết y đã chịu đả kích lớn , từ nhỏ đã mất cha , hiện giờ lại mẹ ngay trong tình cảnh nhạy cảm này . Hắn sợ nếu để ý thức , y sẽ tổn thương đến chính mình .

” Khởi bẩm Hoàng thượng .” Tô Huấn vừa đến trước cửa phòng , vì có Sở Khải Phong bên trong nên ông không tùy tiện bước vào .

” Vào đi .”

Tô Huấn đặt chén thuốc lên bàn .

” Lão thần đã chuẩn bị cho Quý quân thuốc an thai , có thể giúp người cảm thấy tốt hơn .”

” Ngươi ra ngoài đi , trẫm sẽ bón y uống . Sau này mỗi ngày ngươi đều phải đến đây chăm lo cho sức khỏe của y .”

” Lão thần đã biết . Lão thần xin cáo lui .”

Tô Huấn ra ngoài , đóng hờ cánh cửa . Ông lắc đầu thở dài . Năm nay trong cung xảy ra thật nhiều chuyện ầm ĩ . Phải nói từ khi Mộc Thanh tiến cung , biến động xảy ra ngày một nhiều , tốt có nhiều , chuyện xấu cũng có . Ông không có ý trách y , chỉ là thương xót . Y đang mang thai , gặp phải chuyện này , quả thực không dễ tiếp nhận .

Sở Khải Phong ôm Mộc Thanh , nhẹ nhàng vuốt má y . Chỉ mới chưa đầy một ngày , sao y lại trở nên yếu thế này .

” Đều tại ta , đều trách ta bảo vệ đệ không tốt , Thanh nhi .”

Hắn thổi từng ngụm thuốc , bón cho y , rồi lại cẩn thận lau thuốc vương bên môi . Sau khi uống thuốc , hắn nhớ ra y chưa ăn gì , bất đắc dĩ gọi y tỉnh . Mộc Thanh cứ ngơ ngẩn , mặc hắn đút gì ăn nấy , nhưng chỉ ăn được một chút , y liền cự tuyệt . Sở Khải Phong nhìn thấy thế lại càng đau lòng . Hắn dỗ y ngủ , rồi ở bên cạnh trông chừng .

Bởi vì chuyện kia , mới chỉ qua năm ngày , Sở Khải Phong đã gầy đi rất nhiều . Hắn mỗi ngày đều lo việc triều chính , lúc trở về Mai An cung còn phải chăm sóc cho Mộc Thanh , mấy ngày rồi y vẫn cứ như người mất hồn , rồi đến tối , hắn còn ngồi duyệt tấu chương . Hắn thật sự rất mệt mỏi , nhưng hắn không vì như vậy mà ghét bỏ y . Sở Khải Phong mỗi ngày đều thúc dục thái y tìm cách chữa bệnh cho y , mỗi ngày đều ở bên y bón cơm , nói chuyện . Ngọc nhi thấy hai người như vậy , vừa đau lòng vừa ngưỡng mộ , ngưỡng mộ tình cảm của Hoàng thượng dành cho chủ tử của nàng .

Hôm nay , khi Sở Khải Phong trở về Mai An cung , hắn đã gặp Thái hậu . Thái hậu cũng nghe chuyện của Mộc Thanh , bà thường xuyên đến thăm y .

” Mẫu hậu .”

” Mộc Thanh … bệnh tình đã thuyên giảm chưa ?”

Sở Khải Phong cười khổ :” Thái y nói bệnh của y là tâm bệnh . Tâm bệnh cần tâm dược để trị .”

Thái hậu thở dài :” Ta mang đến canh sâm , mau vào đi , để ta cùng nó nói chuyện . Ta dẫu sao cũng là một người mẹ , biết không chừng ta có thể giúp .”

” Làm phiền người rồi , mẫu hậu .”

” Không phiền . Ta thấy nó như vậy , ta cũng rất đau lòng .”

——— Hậu hoa viên ——–

Mỗi ngày vào buổi chiều , Ngọc nhi sẽ đưa Mộc Thanh ra hoa viên ngắm hoa , để giúp y thử gian .

” Công tử , người xem , hoa thanh liễu đã nở rồi .”

Một đoá thanh liễu , hoa tuy nhỏ nhưng sắc đỏ xinh xắn , đong đưa thướt tha . Có một cơn gió thổi qua , Mộc Thanh không tự chủ hắt hơi một cái .

” Công tử , người lạnh sao , để nô tỳ đi lấy khăn cho người .”

Ngọc nhi chạy đi tìm khăn , Mộc Thanh liền đứng lên . Y đi đến bên hồ , nhìn xuống dưới , không có hoa , chỉ còn vài lớp lá sen trong hồ . Mặt hồ trong veo , y bỗng nhiên thấy một gương mặt quen thuộc . Là mẫu thân , chính là mẫu thân của y . Người đang cười thật hiền hậu , người đưa tay ra với y .

” Nương …”

Mộc Thanh theo bóng hình của thân mẫu , phó mặc cơ thể , thả mình trong dòng nước lạnh .

” Công tử !!!”

” Thanh nhi !!”

Sở Khải Phong vừa đến đã thấy một hình ảnh nọ , Thanh nhi của hắn ngã xuống hồ nước . Hắn thấy như trời đất tối sầm . Không suy nghĩ nhiều , hắn lập tức lao đến , nhảy xuống ôm y lên.

” Thanh nhi , tỉnh lại , Thanh nhi .”

Mộc Thanh có chút sặc nước , ho liền mấy cái .

” Ngọc nhi , mau đi gọi Tố Huấn đến đây !!!” Thái hậu nói với Ngọc nhi , rồi vỗ vai Sở Khải Phong .

“Mau đưa nó vào phòng thay y phục, để lạnh không tốt .”

Ở đây là đâu ? Sao mọi thứ lại tối đến vậy ? Y là ai , tại sao lại cô đơn như vậy ?

” Thanh nhi .”

Là ai ? Ai đang gọi y ?

” Thanh nhi , lại đây , nương sửa y phục cho con.”

Mẫu thân , nương , là người sao ? Thanh nhi thật nhớ người quá .

Mộc Thanh chạy thật nhanh để đến với vòng tay ấm áp của người phụ nữ đó . Nhưng y càng cố chạy thì bóng dáng kia càng xa , nó cứ xa dần , rồi biến mất .

” Nương , nương … người đâu rồi?” Mộc Thanh hoảng loạn gọi , cố gắng tìm kiếm sự ấm áp trong không gian lạnh lẽo .

” Thanh nhi , cầu đệ , mau tỉnh lại đi , Thanh nhi .”

Y nghe thấy tiếng nói. Lần này lại là ai ? Hình như có ai đó đang ôm lấy y , ấm áp quá . Mộc Thanh nhìn lên , thấy một quầng sáng , y có thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia .

” A Phong …”

” Là ta , Thanh nhi , là ta.”

Mộc Thanh cứ mơ mơ màng màng dựa vào vai hắn .

” Đứa trẻ này , sao lại đáng thương như vậy ?” Thái hậu không khỏi thương tâm .

” Quý quân đại khái là tâm bệnh đã nặng , người bây giờ muốn tìm đường giải thoát .”

” Vậy phải làm sao ?”

” Lão thần cho rằng y đang thiếu thốn tình mẫu tử . Người thật sự cần một người mẹ vào lúc này .”

Thái hậu cũng đồng tình , bà đến bên Mộc Thanh đang ngả vào lòng Sở Khải Phong , đau lòng vuốt mặt y :” Hài tử ngoan .”

Mộc Thanh nhìn bà ,thều thào gọi:” Nương …”

” Phải , ta là nương , ta là mẫu thân của con .”

Nghe được câu này , y mới an tâm nhắm mắt .

” Bệnh tình của Quý quân , lão thần sẽ kê thuốc bồi bổ . Cũng mong Thái hậu có thể thường xuyên đến xem người .”

” Được .”

Sở Khải Phong nhìn xuống vai mình :” Thanh nhi, đệ phải phấn chấn lên , trên đời này vẫn còn ta cần đệ , Thanh nhi .”

Sắp đến hồi kết rồi , tớ sẽ để OE . Vậy các c muốn có chương phiên ngoại không a ? (。・ω・。)ノ♡


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.