Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 18



Trong tư phòng cao quý, có một tiểu hài tử yếu ớt nằm trên giường. Vị thái y bắt mạch, sợ hãi run rẩy. Ông đứng dậy, ngập ngừng thưa: ” Khởi bẩm hoàng thượng “

” Hoàng nhi của trẫm như thế nào?”

” Khởi bẩm, thái tử… thần ngu dốt, vô phương cứu chữa “

Vừa nghe thái y nói vậy, nữ nhân xinh đẹp nọ liền ngã xuống, khóc lóc lại gần giường, ôm lấy hài tử:” Khải nhi, Khải nhi của mẫu hậu… “

Tần Vương – Tần Hoằng nổi giận, đập tay xuống bàn thật mạnh:” Hàm hồ, ngươi là thái y giỏi nhất trong hoàng cung này lại nói ra lời ấy, có phải ngươi lo mình đã sống quá lâu…”

Vị thái y kia có run sợ, nhưng ông không ngần ngại thừa nhận:” Thần vô lực, xin hoàng thượng trách phạt. Nhưng thần không thể làm gì hơn, bệnh của thái tử thần chưa từng thấy qua “

Tần Hoằng không thể nói gì,im lặng nhìn về phía Hoàng Hậu ở cạnh giường. Tần Khải là nhi tử của hắn cùng Hoàng hậu, năm nay vừa lên bốn.Vài ngày trước nó đột nhiên đổ bệnh nặng, các thái y đều không có cách cứu chữa. Tần Hoằng vô cùng phiền não.

Sau khi thái y rời đi, Quý công công mới đi chầm chậm đến gần, nhỏ giọng:” Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài có điều muốn thưa “

” Quý Tài ngươi cứ nói “

” Nô tài gần đây nghe đồn, ở nước Sở xuất hiện một vị thần y, có thể trị bách bệnh. Nước Tần ta cùng nước Sở hai bên hòa hảo, lần này lấy cớ là mời sứ giả chiêu đãi, thỉnh vị thần y đó đến cứu thái tử, nô tài thấy về hai phía đều có lợi “

Tần Hoằng suy nghĩ lời Quý Tài nói, quả thật có lý, hơn nữa cho dù không vì mục đích giao hữu hắn cũng sẽ mời bằng được vị thần y đó đến cứu trưởng tử của hắn. Tần vương lập tức hạ chiếu chỉ sai người đến Sở quốc mời sứ giả.

– — Sở Quốc —

Hôm nay như mọi ngày, Sở Khải Phong ghé đến Mai An cung dùng bữa cùng Mộc Thanh. Hắn nói Tần vương đưa thư,muốn mời y làm sứ giả, đến nước Tần để thắt chặt hòa hảo hai nước. Mộc Thanh vì lẽ phải, dĩ nhiên sẽ không từ chối.

Hai ngày sau Mộc Thanh lên đường đến nước Tần, Sở Khải Phong đặc biệt phái hai thị vệ đi theo hộ tống y. Đường đi rất xa, buổi tối đoàn xe ngựa phải nghỉ chân ở ven rừng, Mộc Thanh dưới sự chăm lo của hai thị vệ quả thật là không phải đụng đến thử gì, họ thay y trải chỗ ngủ, đưa thức ăn, còn canh suốt đêm, nói là do Hoàng Thượng dặn dò phải làm làm vậy, cứ như vậy y sớm muộn cũng bị Sở Khải Phong sủng đến tận trời. Ngày hôm sau, họ phải đi đến xế chiều mới đến nơi. Mộc Thanh vừa vào cung đã được đặc biệt tiếp đãi, y được hầu hạ mộc dục, trong nước còn thả cánh hoa, khiến y cảm thấy rất ngượng. Sau khi mộc dục, Mộc Thanh được Tần vương mời đến chính điện dùng tiệc.

Mộc Thanh y phục chỉnh chu, nhã nhặn, tiến vào chính điện, y đối Tần vương và Chính hậu hành lễ:” Mộc Thanh bái kiến Tần vương, Tần hậu “

Tần Hoằng nhìn nam nhân phía dưới sàn, dáng vẻ thư sinh, nước da trắng, so với nữ nhân còn có phần hơn. Chẳng trách, hắn nghe Quý Tài nói Sở vương rất coi trọng vị thần y này, chắc hẳn một phần là nhờ dung mạo thanh tú.

” Sứ giả bình thân, mau ngồi “

” Tạ ơn Tần vương “

Mộc Thanh ngồi ở một bàn rất gần Tần vương, hắn lo tiếp đãi đại thần, y cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả ở hiện đại y cũng “nổi danh” là người hướng nội, xuyên đến đây giúp y hướng ngoại nhiều hơn, nhưng vẫn là căng thẳng trước nhiều người, đặc biệt là trước một vị đế vương uy quyền lại xa lạ như Tần Hoằng. Mộc Thanh chỉ cầu bữa tiệc nhanh kết thúc, y đã ngồi xe ngựa vài ngày, lưng thực sự đâu, muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Có điều khi tiệc tàn, y đã trở về phòng, vừa định sẽ thổi nến đi nghỉ thì có tiếng gõ cửa phòng:” Mộc công tử, người đã nghỉ chưa, nô tài có việc cần truyền “

Mộc Thanh “=.=”

” Ngươi vào đi “

Quý Tài mở cửa phòng, nhìn y rồi cúi đầu, nói:” Công tử, vua tôi có việc triệu người đến thư phòng ngài nói chuyện “

” Công công đi trước, ta sẽ theo bước “

Tần Hoằng đã cởi bỏ hoàng bào, vận y phục đơn giản ngồi đợi Mộc Thanh.

” Khởi bẩm hoàng thượng, Mộc công tử đã đến “

Tần Hoằng nhìn Mộc Thanh đi phía sau Quý Tài, hài lòng gật đầu, chỉ định cho ông lui xuống. Mộc Thanh đứng giữa thư phòng, đối hắn hỏi:” Đêm đã muộn, không biết Tần vương có chuyện gì muốn nói với thần?”

Hắn chỉ vào ghế, ý nói y ngồi xuống:” Mộc Thanh ngươi đến làm sứ giả vì sự giao hòa hai bên, trẫm muốn tận tình tiếp đãi “

” Người quá lời rồi, Mộc Thanh chỉ là một sứ giả nho nhỏ, người không cần tốn nhiều tâm trí để ý “

” Điều nên làm ” hắn mở nắp chén trà ấm bốc hơi, hỏi:” Tư phòng có vừa ý ngươi không?”

” Rất tốt, thần rất thích “

Tần Hoằng không muốn nói vòng vo, liền nói:” Không giấu gì ngươi, trẫm lần này đưa thư mời sứ giả lại chỉ định ngươi là có mục đích nữa “

” Ý người là?”

Tần Hoằng đứng dậy, đi vài bước về phía trước, dường như nhắc đến nhi tử khiến mặt hắn hiền hòa hơn:” Trẫm có một nhi tử, nó còn nhỏ. Vài ngày nay, nó đột nhiên đổ bệnh, các thái y đều không có cách nào cứu chữa. Trẫm nghe nói ngươi được mệnh danh là thần y, trẫm mong người có thể chữa khỏi bệnh cho thái tử. Đến lúc đó, trẫm sẽ ban thưởng những gì ngươi muốn “

Mộc Thanh mỉm cười, đáp:” Thần chữa bệnh không nghĩ đến chuyện nhận lại vàng bạc, chỉ mong người có thể giữ mãi hòa hảo hai nước. Về phía thái tử, ngày mai thần sẽ đến cung y chuẩn bệnh, thần sẽ dốc hết sức “

Tần vương nhìn nụ cười của y, có chút thất thần, hắn lần đầu tiền thất thần trước một nụ cười là vì Chính hậu, nhưng đã là chuyện của rất lâu trước đó. Lần thứ hai là y. Hắn gật đầu, để y về phòng, còn hắn ở lại nhìn bầu trời đêm, chốc chốc lại mỉm cười, không rõ là vì điều gì.

Buổi sáng hôm sau, Mộc Thanh đã đến Đông cung xem bệnh cho thái tử. Thân người thái tử có điểm nóng, trên da nổi ban đỏ, miệng còn có vài vết loét.

( Lẽ nào là bệnh tay chân miệng? Bệnh này do vi khuẩn đường ruột họ Picornaviridae gây ra. Nhưng mà loại vi khuẩn này… không lẽ nào y từ hiện đại xuyên về, mang theo thứ gì không mang, lại đưa đến mấy loại này =.=)

Tần hậu – Dương Tú Nguyệt lo lắng nhìn y, hỏi:” Thần y, nhi tử của ta… “

” Hoàng hậu, người có thể nói cho thần biết thái tử ngày gần đây có những biểu hiện gì không?”

” Thái tử của ta… gần đây nó không ăn được nhiều, thường xuyên phát sốt, có bị ho “

Nghe như vậy, Mộc Thanh có thể khẳng định thái tử chắc chắn là bị tay chân miệng, cũng khá thuyết phục, vì bệnh này xảy ra ở trẻ nhỏ, mà thái tử mới bốn tuổi.

Tú Nguyệt hoàng hậu thấy y không còn nhăn mặt, liền hỏi:” Thần y, người biểu hiện như vậy, có phải nhi tử của ta được cứu rồi không?”

” Hoàng hậu người an tâm, thần sẽ cố gắng trong thời gian ngắn điều chế ra dược. Hiện tại người giúp thái tử làm chút việc để tạm thời khắc chế bệnh. Bệnh này xuất hiện ngoài da, vậy người hãy nói cung nữ giúp thái tử mộc dục với nước có thêm chút muối trắng. Về thức ăn của thái tử, hãy để y ăn những thức ăn mềm. Mỗi ngày để y uống nhiều nước, nhất là nước trái cây. “

Sự hạnh phúc hiện lên trên thụy nhan tú mỹ của Dương Tú Nguyệt, nàng liên tục cảm tạ trời đất, cảm tạ thần phật, còn có cảm tạ Mộc Thanh. Sau đó nàng nói muốn đích thân đến trù phòng, vì nhi tử nấu chút cháo, Tần Khải đã nhiều ngày bỏ bữa, đã gầy đi rất nhiều.

Mộc Thanh lần này khiến cho tất cả thái y trong cung một phen trầm trồ. Từ sau khi chuẩn bệnh, y đã liên tục ở trong phòng chế dược nhiều ngày, hơn nữa phương pháp khắc chế bệnh tạm thời của y vô cùng hiệu quả, giúp cho Tần Khải khôi phục nhiều. Phương thuốc mà y dâng lên lại càng thành công ngoài mong đợi. Dương Tú Nguyệt vui mừng khôn xiết khi thấy nhi tử có thể xuống giường, chạy nhảy nô đùa như mọi ngày, có thể nói bệnh của thái tử đã gần như được chữa khỏi.

Tần Hoằng nét mặt đã vui hơn nhiều, đang chậm rãi bước vào Đông cung. Hắn thấy cung nữ của Hoàng hậu đứng mỉm cười nhìn ra sân, hỏi:” Trúc Lan, Hoàng hậu đã đi đâu?”

Cung nữ Trúc Lan cúi người hành lễ:” Bẩm Hoàng thượng, nương nương đã đến trù phòng “

” Trù phòng? Nàng ấy đến đó làm gì?”

” Hoàng hậu nhiều ngày nay thường xuyên xuống trù phòng nấu ăn, người vì thái tử khỏe lại rất vui nên muốn tự tay nấu cho thái tử “

” Vậy sao? Còn Khải nhi, thái tử Tần Khải ở đâu?”

” Hoàng thượng, thái tử đang cùng Mộc thần y vui đùa ở hậu viện “

Tần Hoằng đi ra sau hậu viên, thấy Tần Khải đang cùng Mộc Thanh chơi đùa rất vui. Tần Khải có vẻ rất thích vị ân nhân này. Hắn nhìn Mộc Thanh, y quả thật rất khéo chơi cùng tiểu hài tử, Tần Khải cùng y chơi cười rất vui vẻ, xoa tan đi mệt mỏi những ngày mắc bệnh. Hắn đột nhiên tưởng tượng ra viễn cảnh, trước mắt hắn là một gia đình, có Tần Khải là nhi tử, có hắn là cha, còn người kia là Mộc Thanh, y đang bế nhi tử của hắn, nhi tử của hắn gọi hắn là phụ hoàng, gọi Mộc Thanh là phụ thân. Y còn cười đáp lại, nụ cười rất đẹp. Tần Hoằng mải suy nghĩ đến mức bản thân mỉm cười rất tươi cũng không hay, phải đến khi Quý Tài cất tiếng gọi:” Hoàng thượng, người đang nghĩ điều gì, lại khiến người vui đến như vậy?”.

Tần Hoằng định thần, khẽ lắc đầu mỉm cười. Hắn đi đến chỗ Mộc Thanh, dang tay chuẩn bị ôm lấy nhi tử đang chạy về phía hắn. Tần Khải lao đến chỗ phụ hoàng, ôm chầm lấy hắn, giọng của nó ngây thơ gọi:” Phụ hoàng “

” Khải nhi ngoan, con vừa hết bệnh đã lập tức chạy nhảy, không sợ sẽ tái phát bệnh sao “

Tần Khải lí luận như ông cụ non:” Khải nhi không sợ, A Thanh ca ca nói Khải nhi đã hết bệnh rồi, sẽ không tái bị nữa “

Mộc Thanh tiến đến:” Tham kiến Tần vương “

” Mộc Thanh miễn lễ, lần này ngươi có ơn với thái tử, trẫm nhất định sẽ thưởng lớn “

” Người quá khen, cứu người là trách nhiệm của người hành nghề y như thần.”

Ba người nói chuyện rất vui vẻ, có đôi chút mang lại cảm giác gia đình. Khi Dương Tú Nguyệt mang thức ăn đến, nàng có hơi giật mình. Tần Hoằng tuy có nhiều phi tần, nhưng hắn xưa nay chưa từng nạp nam sủng hay nam phi. Thế nhưng thái độ của hắn đối với Mộc Thanh có điểm đặc biệt. Dung mạo Mộc Thanh tuy không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng nét thanh tú rất thu hút mọi người, Dương Tú Nguyệt lo lắng sự khác biệt này sẽ khiến Tần Hoằng nảy ý đối với y.

– —–Vài ngày sau——

” Công tử, tiểu Khiết mang bánh đến cho người đây “

Lâm Khiết vui vẻ ôm đĩa bánh xảo quả đến cho Mộc Thanh,nàng là cung nữ được Hoàng hậu cử đi hầu hạ y,hôm nay là ngày lễ đoàn viên, ngự trừ trong cung làm rất nhiều món ngon, bánh xảo quả là món truyền thống, nàng rất hào hứng muốn y nếm thử. Khi vừa vào phòng đã thấy y đang xếp đồ vào túi, Lâm Khiết không vui, hỏi:” Công tử, người định đi đâu sao?”

Mộc Thanh dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khiết:” Ta ở đây đã nhiều ngày, vốn là để chữa bệnh cho thái tử. Giờ bênhn thái tử đã khỏi, hoàng thượng đã giữ ta lại nhiều ngày, hiện tại cũng nên trở về Sở quốc. “

” Người trở về sao?” Lâm Khiết buồn, những ngày đi theo hầu hạ Mộc Thanh nàng rất vui, y đối xử với nàng rất tốt. Tuy nói Hoàng hậu cũng rất tốt, nhưng bên cạnh người đã có nhiều cung nữ đi theo, nàng căn bản là không được bên cạnh hầu hạ Hoàng hậu, nếu như bị đưa đến hầu hạ Huệ phi thì sẽ rất thê thảm. Lâm Khiết thu lại giọng như sắp khóc, nói:” Hay người hãy ở lại qua đêm nay, hôm nay là lễ, người xem tiểu Khiết mang gì đến cho người đây “

Mộc Thanh hơi bất ngờ nhìn Lâm Khiết, không ngờ nha đầu này lại dễ xúc động như vậy, y vui vẻ gật đầu đáp ứng nàng.

Dương Tú Nguyệt từ trong trù phòng của Cảnh Nhân cung bước ra, nàng hôm nay đã tự tay làm xảo quả, còn nặn hình thù rất xinh xẻo. Nàng còn hầm gà, hôm nay là lễ đoàn viên, nàng muốn cung Tần Khải và Tần Hoằng ăn một bữa, nhân tiện gắn lại tình phu thê của hai người, Tần Hoằng đã lâu không đến cung nàng thị tẩm. Tú Nguyệt lấy khăn chấm mồ hôi, nói với cung nữ:” Trúc Lan, ngươi đến Dưỡng Tâm Điện, nói ta có lời mời Bệ hạ đến Cảnh Nhân cung dùng bữa “

” Nô tỳ tuân lệnh. Nô tỳ lập tức đi ngay “

Trúc Lan nhanh chân đi đến Dưỡng Tâm điện, còn Dương Tú Nguyệt dặn dò các cung nữ khác:” Các ngươi đi chuẩn bị nước để ta mộc dục, nhớ hãy để thêm cánh hoa và hương liệu vào “

” Chúng nô tỳ tuân lệnh “

Nàng mỉm cười, về phòng muốn chọn y phục đẹp nhất để gặp Tần vương.

Phía Trúc Lan, khi nàng đi đến bên ngoài Dương Tâm điện, nàng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tần vương và Quý công công.

” Quý Tài, ngươi cảm thấy sứ giả là người như thế nào?”

” Khởi bẩm hoàng thượng, theo nô tài thấy, Mộc thần y quả là người tài, tinh thông y thuật, lại ôn nhu, thanh tú “

” Ngươi cảm liệu y với trẫm, có xứng không? “

Giọng Quý Tài thoáng có ngạc nhiên:” Hoàng thượng, người đối với Thần y…”

” Trẫm hỏi ngươi điều gì ngươi cứ trả lời đi ” Tần vương nghiêm giọng, nhấn mạnh.

” Bẩm hoàng thượng, nhìn rộng một chút, nếu người yêu thích Thần y, thì hai người sẽ xứng đôi”

” Hửm? Tại sao lại nói như vậy?”

” Người nghĩ xem, Thần y lần này đi sứ đã lập được công lớn, đối với Sở quốc mà nói là có lợi. Nếu người viết thư nói về việc này, Sở vương vốn coi trọng Thần y sẽ càng sủng ái y hơn, sẽ phong chức tước. Đến lúc đó người sang cầu thân, sẽ không lo thần y chức vị quá nhỏ.” Quý Tài giải thích rất trôi chảy.

Tần Hoằng vô cùng hài lòng, liền ban thưởng cho Quý Tài. Còn Trúc Lan đứng ngoài sửng sốt, nàng suy nghĩ:”Nương nương… nếu nương nương biết được chuyện này sẽ rất đau lòng “

Nàng đứng bên ngoài rất lâu mới tiến vào truyền lời Hoàng hậu. Buổi tối đó, Trúc Lan đau lòng nhìn Hoàng hậu vui vẻ dùng bữa với Hoàng thượng. Nàng theo nương nương từ khi nương nương còn là khuê tú tiểu thư, nương nương là một hoàng hậu tốt, hơn nữa người rất yêu hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng chỉ sủng ái người ít lâu liền có sủng phi mới, khiến cho người nhiều lần tổn thương. Vì vậy, Trúc Lan đã đưa ra quyết định táo bạo nhất đời mình. Nàng đã đến nơi Mộc Thanh tạm ở. Thấy y ở hoa viên ngắm trăng, nàng liền lại gần.

” Mộc thần y “

Mộc Thanh nhìn nàng vẻ đầy ngạc nhiên:” Trúc Lan cô nương, sao cô lại đến đây “

Trúc Lan rơm rớm nước mắt, nàng đột ngột quỳ xuống:” Mộc thần y, nô tỳ cầu xin người, xin người hãy giúp nô tỳ một chuyện “

” Cô nương… “

Cầu đề cử!!! Cầu đề cử!!! Cầu đề cử

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.