Sở Khải Phong ngồi trong thư phòng, tay lơ đãng khuấy chén trà đã nguội, suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện với Hữu tướng quân. Mảnh y phục có bột xạ lư hương kia đã tìm ra người dệt, chỉ là nữ nhân đó đã sớm bị bịt miệng diệt khẩu. Ngay cả thân nhân của nàng cũng mất tích đầy bí ẩn. Người kia ra tay nhanh gọn dứt khoát, ép hắn vào thế bị động.
Hắn thở ra một hơi dài, nâng chén nhấp một ngụm trà, rồi lại phê tấu chương. Sở Khải Phong mở ra đọc, lại là của Tri phủ huyện Dương Châu, y cầu khẩn triều đình thêm gạo cứu tế. Huyện Dương Châu vừa bị vỡ đê, dân chúng lâm vào cảnh khốn đói. Triều đình không phải là không mở lương khố, nhưng vị Tri phủ này còn muốn thêm, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.
Dư công công đứng ngoài cửa cúi người, nhắc hắn.
” Khởi bẩm hoàng thượng, đã quá giờ ngọ, nô tài thiết nghĩ người nên… ”
” Đã qua giờ ngọ rồi sao?”
Sở Khải Phong có chút ngạc nhiên, sau đó nói
” Ngươi đến Mai An cung truyền ý trẫm, nói Mộc Thanh đến thiện phòng dùng bữa, hôm nay trẫm không ghé “.
” A, chuyện này… Khởi bẩm, Mộc công tử đã ở ngoài đợi người ”
” Đệ ấy đến sao? Để người vào ”
” Nô tài cáo lui ”
Dư công rời đi không lâu thì Mộc Thanh tiến vào, y có mang theo một chén canh. Sở Khải Phong mắt thấy ái nhân thì sáng lên vài phần, muốn lập tức gần gũi y, nhưng “ai đó ” vẫn đang ở bên ngoài đợi lệnh. Hắn hắng giọng.
” Ừ hừm… Dư Tống, người lui đi, còn nữa… đóng cửa thư phòng ”
Dư công công nhìn hắn, ngầm hiểu ý, ông cười mỉm rồi cúi người cáo lui, không quên đóng lại cửa phòng.
Mộc Thanh hơi ngượng ngùng, đặt chén canh lên bàn, nói
” Hôm nay ngự trù có hầm đồ bổ, mấy ngày này huynh bận rộn vất vả, nên uống canh ”
Hắn nhìn y rồi cười ngây ngốc, cảm thấy hiện tại đang ra dáng hiền thê chăm sóc phu quân. Hắn trầm giọng gọi.
” Thanh nhi, lại đây ”
Mộc Thanh khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn chậm rãi lại gần. Vừa tới gần, Sở Khải Phong đã kéo y sát mình, dán mặt vào vùng bụng bằng phẳng của y. Mộc Thanh kinh động “A” một tiếng.
” Huynh… làm gì vậy?”
” Thanh nhi, ta mệt ~ ”
Hắn vừa nói vừa cử động đầu, cọ qua lại trên bụng khiến y cảm thấy nhột. Mộc Thanh đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, nói.
” Vậy huynh mau uống canh đi ”
Sở Khải Phong bật cười, lại càng siết chặt tay ôm eo y. Đứng một hồi không thấy hắn có thêm hành động gì, y vội lay.
” Khải Phong, canh… ”
” Suỵt, đừng nói ” – Hắn ngắt lời y ” Để ta ôm đệ, thêm một chút thôi ”
Thêm một chút là bao lâu? Qua thêm một chút đã trôi hơn nửa canh giờ:))). Mộc Thanh phi thường khó chịu. Lưng phải giữ thẳng đến cứng đơ, chân bắt đầu tê tê. Chịu không nổi, y đành lên tiếng.
” Khải Phong, huynh thả ta ra trước có được không. Lưng… có chút khó chịu ”
Sở Khải Phong luyến tiếc buông Mộc Thanh ra, để y ngồi ghế đối diện. Im lặng vài khắc, hắn hỏi.
” Thanh nhi, có muốn xuất cung không?”
“…”
” Ta muốn đi vi hành một chuyến, đến huyện Dương Châu. Đệ có muốn đi cùng?”
” Nơi đó không phải vừa vỡ đê sao, đến đó… ”
” Ta muốn đích thân nghiệm chứng một việc ”
“… Ta cũng đi ”
” Được ”
– ———————————-
Sáng hôm sau, hai người họ xuất cung vào giờ Thìn*, theo cùng có vài thị vệ thân cận. Ngồi trong xe ngựa, Sở Khải Phong vén màn nhìn ra bên ngoài. Đất đai này qua nhiều đời đều là dân trồng trọt, hiện tại đều bị tàn phá, hoa màu bảy phần mất, ba phần hư. Nhìn qua cũng đủ rõ dân chúng huyện Dương Châu hiện giờ ra sao.
Xe ngựa chạy thêm một đoạn thì hắn ra lệnh dừng xe, muốn tự mình đi. Trên đường rất vắng vẻ, hoặc là chỉ đông tại một nơi. Nghe nói Tri phủ đang phát cháo cứu tế.
Sự chú ý của họ đổ về phía đám người đang xếp hàng dài nhận cháo. Đó không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, Tri phủ đang đôi co với một tiểu hài tử. Hài tử kia y phục rách rưới, mặt mày lấm lem, đầu tóc có chút loạn, tay nó níu lấy y phục Tri phủ, cầu khẩn…
” Quan gia, xin người cho A Tử thêm một phần cháo, mẫu thân của A Tử nhiễm bệnh rồi, không thể đến… hức hức… “
” Ngốc tử, đi cho khuất mắt bổn quan, dơ bẩn như ngươi, ta làm sao biết ngươi nói thật hay không, đã nói mỗi người chỉ nhận một phần. Biến đi ”
Hài tử tên A Tử kia vẫn một mực cầu xin tri phủ nhưng lại không nhận lại sự đồng cảm, còn bị hắn thẳng chân đá một cái ngã lăn, cháo cũng đổ hết, khiến tay nó phỏng.
Tên tri phủ chán ghét hừ một tiếng, vẻ phách lối. Sở Khải Phong thấy vậy liền lệnh thị vệ ra đỡ nó dậy, thuận tiện lấy hai phần cháo.
Mộc Thanh đón lấy đứa bé từ tay thị vệ, xoa đầu nó, hỏi.
” Bạn nhỏ, tay có đau không? ” Y vừa nó vừa khẽ xoa chỗ đỏ ửng trên tay nó.
” A Tử không đau, nhưng mà cháo… ” nó đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn về phần cháo trên mặt đất.
Y lau đi vết bẩn trên mặt nó, an ủi.
” Không sao, ca ca lấy cho đệ phần khác. Đệ xem ”
A Tử nhìn bát cháo trên tay thị vệ, rồi nhìn y đầy cảm kích. Nó đưa tay định nhận lấy, nhưng lại suy nghĩ gì đó, thu tay lại, giựt giựt tay áo y.
” Tiểu ca ca… huynh đưa A Tử đi tìm thầy thuốc được không, mẫu thân bệnh… ”
” Ca ca chính là thầy thuốc ”
” Vậy… ” Nó mím môi, rồi nói ” Vậy huynh đến xem mẫu thân được không?”
Mộc Thanh nghe xong, y nhìn về phía Sở Khải Phong, gật đầu đáp ứng với A Tử. A Tử ngay lập tức kéo tay y chạy trước, hắn theo sau, trước khi rời đi hắn không quên liếc mắt về phía vị tri phủ trẻ đang đứng, nhíu mày khó chịu.
Nhà của A Tử lấp phía sau rừng cây, căn nhà nhỏ, đơn sơ. Trong nhà có một giường nhỏ, trên giường có một nữ nhân nằm. Bà chắc hẳn là mẫu thân của A Tử, sắc mặt bà rất kém.
Vừa vào đến nhà, A Tử đã vội buông tay Mộc thanh, chạy đến bên giường thủ thỉ.
– Mẫu thân, A Tử đã mang cháo về, còn có… còn có lang y ca ca, người sẽ giúp mẫu thân hết bệnh đó.
Bà đưa tay chậm rãi xoa đầu nó, rồi hướng mắt về phía bọn họ. Thấy bà muốn ngồi dậy, Mộc Thanh lại gần cản.
– A Di, người nằm đi để ta bắt mạch cho người.
– Cảm tạ…. hụ hụ… cảm tạ công tử.
Mộc Thanh bắt mạch phát hiện bà đặc biệt gầy sức khỏe cũng không tốt. Y để thị vệ đi bốc thuốc còn bản thân lại đi ra phía sau nhà.
A Tử đỡ bà ngồi dậy tay ngoan ngoãn đút từng muỗng cháo cho bà nó nói.
– Hôm nay A Tử đi nhận cháo, quan lớn nói với A tử không thể nhận hai phần, nếu không nhờ ca ca A Tử không biết phải làm sao.
Mẫu thân A Tử cười hiền cưng chiều vuốt ve nó.
– Vất vả cho A Tử rồi. Từ khi Lôi tri phủ thôi nhiệm kỳ chúng ta đều chưa có một ngày vui vẻ….
Sở Khải Phong nghe bà nhắc đến Lôi tri phủ – Lôi Kiên, ông là tri phủ cũ, tuổi tác đã cao, hiện tại tri phủ là một người trẻ vừa đổ đạt vài năm trước. Nghe cách bà nói có lẽ vị tri phủ trẻ này không được lòng dân.
Mộc Thanh trở lại, trên tay cầm mấy lá cây, là cho vết bỏng trên tay A Tử. Y vò nát, dịu dàng đắp lên tay nó, nghe nó xuýt xoa miệng:
– Cái này rất tốt, một lát sẽ giảm rát,ráng chịu đựng chút đi.
Nó không nói gì, chỉ cười nhìn y. Dến lúc thị vệ mang dược về, Mộc Thanh còn tỉ mỉ đi sắc thuốc rồi mới rời đi.
A Tử đặt chén thuốc bên cạnh giường, kéo tay y
– Ca ca, cảm ơn người
Sau đó hai tay nhỏ của A Tử bao lấy gương mặt y, kéo lại gần hôn “chụt” một cái lên má phải của y. Phía sau Sở Khải Phong sắc mặt biến đổi từ sửng sốt chuyển sang màu đen
Mẫu thân A tử thấy vậy liền lôi nó lại trách:
– A Tử, con làm cái gì vậy?
– Như vậy không đúng sao? Mỗi lần A Tử ngoan, mẫu thân đều thơm thơm A Tử như vậy…
– Cái đó… Không giống. Vị công tử này, thứ lỗi cho A Tử còn nhỏ, nó…
Mộc Thanh xua tay, nói:
– A, không sao. A di người đi nghỉ ngơi đi, ta không thể ở lại lâu, cáo từ
– ———
Sở Khải Phong bước nhanh chân, để Mộc Thanh tụt lại phía sau. Mộc Thanh len lén nhìn vẻ mặt hắn, hỏi nhỏ.
” Khải Phong, huynh… sao vậy?”
“… ” Lần một không đáp.
” Khải Phong ca… ”
“… ” Lần hai không đáp.
Mộc Thanh xụ mặt, lặng lẽ lùi dần về phía sau. Hắn mắt thấy vậy thì vội bắt lấy tay y, kéo lại gần mình. Mộc Thanh ngơ ngác, đợi hắn lên tiếng.
” Đệ… sao có thể để tiểu hài tử đó… nó ”
Mộc Thanh ngầm hiểu, thì ra…
” Ca, huynh đang ghen sao? ”
” Ta… ”
Hắn mở miệng ngắp ngứ, không biết nên nói như nào. Y nhìn hắn, nén cười đến muốn nội thương.
” Đệ… cười cái gì?”
” Được, được, ta không cười. Huynh đó, nó không phải chỉ là tiểu hài tử thôi hay sao? ”
” Nhưng nó vẫn là nam nhân ”
” A~ Vậy huynh muốn thế nào?”
Sở Khải Phong nhìn y, ghé sát mặt lại gần, nói nhỏ.
” Muốn bồi thường ”
Nói rồi ở trên môi y in một cái hôn. Mộc Thanh hoảng hối đẩy hắn, nhìn về phía sau.
” Huynh làm gì, phía sau còn có người ”
Hắn nhướn mày, nhìn về đám thị vệ phía sau, nghiêm giọng hỏi.
” Các người có thấy gì không? ”
“… Chúng thần không thấy gì hết ”
Nghe vậy hắn lập tức quay sang y, cười meo meo nói.
” Thấy không, bọn họ cái gì cũng không thấy ”
“…”
“…”
Nội tâm thị vệ: Bệ hạ, tiết tháo của người rơi hết rồi kìa:)))).
?? Mọi người thất tịch vui vẻ nha. Cảm ơn đã ủng hộ theo dõi Con đầu lòng của Nấm ?.