Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Chương 52: Bé gái đáng yêu



Tử Du nhìn hệ thống cười như không cười.Sau đó dưới sự tò mò của hệ thống ung dung và chậm rãi nói:

“Mi muốn biết lắm đúng không? Sáu gói kẹo socola thượng hạng. Trao đổi buôn bán sòng phẳng”

Hệ thống đang sục sôi ý chí chiến đấu ai dè Tử Du lại không lưu tình dội cho nó hẳn một gáo nước lạnh. Nhưng vì tò mò nên hệ thống chỉ đành cắn răng bấm bụng chấp nhận yêu cầu của Tử Du:

“Sáu gói thì sau gói! Kẹo đã được chuyển thẳng vào không gian riêng của kí chủ rồi đó giờ có thể bắt đầu nói chưa?”

Tử Du dùng suy nghĩ tiến vào không gian tỏng chiếc nhẫn và xác nhận số kẹo hệ thống vừa thêm vào mới vừa ý gật đầu và nói:

“Ta xin từ chức nhưng cái sở trưởng sở cảnh sát kia lại cho ta nghỉ phép dài hạn. Nên đồng nghĩa với việc là ta chỉ đang nghỉ phép chứ không phải từ chức”

Hệ thống sau khi nghe Tử Du nói xong tính tò mò và hiếu thắng lúc nãy cũng biến mất. Nó giờ mới nghĩ đến sáu gói socola thượng hạng lúc nãy mà lòng đau như cắt. Hận không thể tua ngược thời gian trở về quá khứ tát bản thân mấy phát cho cam cái tội ngu để bị kí chủ vừa gian xảo vừa độc ác nhà mình lừa đảo.

Tử Du vui vẻ chạy tung ta tung trên vỉa hè. Nhưng khi cô vừa đi được một đoạn thì thấy một chiếc xe ôtô tiền đến sát sau lưng cô rồi dừng lại.

Tử Du nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc xe kia đề phòng là mấy tên côn đồ thiểu năng lúc nãy tới gây chuyện. Nhưng từ phái trước xe có một vệ sĩ nam lực lưỡng tiến xuống mở của cung kính đỡ một cô gái xuống. Mà cô gái kia không tỏ vẻ gì vả mà nhanh tới chỗ Tử Du vui vẻ chào hỏi:

“Xin chào chị gái xinh đẹp. Lúc nãy chỉ có bị thương ở đâu hay có bị mấy tên khốn kia làm khó dễ không?”

Tử Du cả đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Ủa rồi cái con nhóc con này từ đâu lao tới bắt chuyện với cô vậy không biết. Nhưng với phép lịch sự tối thiểu Tử Du liền đừng cách xa cô bé kia một chút rồi lên tiếng:

“Chào cô bé! Hình như em nhận nhầm người rồi chị chưa bao giờ gặp em nên cũng đồng nghĩ là chị không có quen em”

Cô bé kia sau khi nghe Tử Du nói xong thì mếu máo nhìn cô. Sau đó lại tỏ ra mình là một người mạnh mẽ đưa tay lên lau những giọt mắt đang chuẩn bị rơi xuống sau đó dùng ánh mắt tràn đầy sự đáng thương nhìn Tử Du và nói:

“Lúc nãy em trốn đi chơi trên đường bị một đám côn đồ chặn lại quấy rối là chị đã cứu thoát em khỏi tay bọn chúng. Nhưng em mới chỉ gọi báo cảnh sát xong thì người nhà đã cưỡng chế bắt em về nhà nên mới tìm được chị”

Tử Du sau khi nhận ra là cô bé lúc nãy bản thân cứu nên cũng trò chuyện với cô bé một chút. Sau đó cô tạm biệt cô bé để trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng cô bé một mực muốn cô tới nhà mình ở để thay lời cảm ơn.

Tử Du hối hận khi nhắc tới chuyện mình chỉ một mình tới đây đi du lịch với cô bé. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà cô đành cố gắng ứng phó:

“Hiện tại hành lí của chị đều đang ở khách sạn. Hơn nữa việc cứu em là chuyện đương nhiên mà thôi nên không cần phải cảm ơn chị đâu cô bé à.Nhanh về nhà đi tránh phụ huynh lại không vui. Tạm biệt cô bé nha!”

Cô bé kia lại không hề nghe Tử Du giải thích mà cứ năn nỉ Tử Du mãi thôi. Cô bé tuy nhỏ nhưng lại rất thông minh nhanh chóng nói với Tử Du:

“Chị xinh đẹp ơi! chị mau đọc địa chỉ khách sạn đi. Em sẽ kêu bác tài xế lái xe tới đó chờ chị sắp xếp hành lí”

Tử Du ngang ngược và rất khó chiều giờ lại thất bại thảm hại trước một cô bé. Khiến mặt mũi của Tử Du chẳng biết nên dấu vào chỗ nào nữa không biết!

Sau khi láy hành lí Tử Du ngồi trên xe ôtô nói chuyện thêm mới biết cô bé tên là Du Thiên Sương. Cô ấy là con gái của bộ trưởng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và mẹ là chủ tịch của ngân hàng lớn nhất trong nước. Bình thường cô bé đi ra ngoài đều có vệ sự đi theo bảo vệ. Nhưng hôm nay cô bé liền trốn đi chơi một mình nên mới bị mấy tên côn đồ kia chặn lại muốn giở trò đồi bại.

Hai người vừa gặp đã thân nên trò chuyện rất vui vẻ còn xem nhau như chị em tốt nữa. Chiếc xe cứ lăn bánh mãi rời xa trung tâm thành phố đi mãi rồi mới dừng lại ở một căn biệt thự nguy nga tráng lệ đang nằm chiễm chễ trên đỉnh núi.

Thanh Sương vẫn còn là một đứa trẻ con ngây thơ vừa về tới nhà đa kéo Tử Du đi thăm quan một vòng quanh nhà. Sau đó cô bé lại kéo Tử Du về phòng ảnh lưu niệm của gia đình còn vui vẻ giới thiệu các thành viên trong nhà mình.

“Hôm nay chắc chị cũng mệt rồi chị đi theo cô giúp việc tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ dẫn chị tới một nơi bí mật. Và đảm bảo nơi đó sẽ không bao giờ làm chị phải thất vọng đâu chị cứ yên tâm”

Hai người sau khi chúc nhau ngủ ngon liền tách ra. Tử Du vì mệt mỏi cả ngày nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.