Tử Du sau khi vừa khóc vừa chạy ra khỏi sở cảnh sát, cứ vô định trên đường cô cứ thế đi mãi cho tới khi mệt, mới ngồi thụp xuống bên đường òa khóc. Hệ thống nó không giỏi an ủi, nên cũng chỉ có thể quan sát tỉ mỉ hành động của cô.
Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hệ thống thấy kí chủ nhà mình rơi nước mắt, nó cũng rất sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài khoanh tay đứng nhìn cả.
Tử Du ngồi lại bên góc đường cứ thế nhìn dòng xe ngược xuôi tấp nập, cô cũng không thể lí giải cảm giác đau đớn lúc nãy diễn ra như nào nữa. Tử Du cảm thấy trái tim của bản thân đã không còn chịu kiểm soát của lí trí nữa rồi, phải chăng cô đã bị cái trò chơi thực tế ảo này chi phối. Cô vẫn tiếp tục nhìn dòng người tập nập qua lại kia như tìm kiếm một ai đó, nhưng cũng giống như đang tìm câu trả lời cho bản thân mình. .
||||| Truyện đề cử: Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em |||||
Cuối cùng cô quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Quân Thiên để giải quyết mọi chuyện, nhưng cô chợt nhớ ra là lúc đi vội vàng quá nên không có mang theo điện thoại.
Thế là Tử Du cũng bỏ luôn ý định gọi cho Quân Thiên, cô hòa mình vào dòng người đi theo tiếng gọi của trái tim mà tiến về phía trước.
Quân Thiên sau khi gọi điện cho Tử Du rất nhiều lần không được, liền bắt đầu lo lắng có chuyện không hay xảy ra, anh cùng một số đồng nghiệp đi tìm cô khắp nơi. Cuối cùng Quân Thiên kêu bọn họ về trước đi, còn bản thân anh một mình đi tìm cô.
Ông trời giống như đang trêu đùa người, trên một đoạn đường anh và cô cứ thế vô tình lướt qua nhau. Nhưng vừa đi được một đoạn, bỗng dưng hai người dường như đã có tâm linh tương thông, từ từ quay lưng lại cách mấy gốc cây mặt đối mặt nhìn nhau.
Tử Du cứ như một đứa trẻ con bị lạc tìm được người thân, cô liền chạy thật nhanh về phía Quân Thiên, cô bây giờ cũng không muốn khống chế tình cảm của bản thân nữa. Cô quyết định buông bỏ mọi thứ, lúc này đây cô chỉ muốn lắng nghe theo, và làm theo những gì con tim mách bảo.
Bởi vì cô cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc vui buồn, không thể luôn lạnh lùng vô cảm giống như người máy mãi được. Cô mệt mỏi rồi, từ bây giờ nên cô nghỉ ngơi rồi.
“Híc híc! Quân Thiên có phải trước giờ em đều đã sai rồi không? Em cố gắng nỗ lực hơn mọi người gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng tại sao mọi người đều không cần em? Bây giờ ngay cả anh cũng không cần em nữa rồi.”
Nước mắt không kìm nén được, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống. Quân Thiên không kích động nữa, anh giữ chặt vai cô để cho cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sau đó dịu dàng nói với cô:
“Anh chưa bao giờ nói không cần em, anh còn hận không thể trói chặt em bên cạnh anh mỗi ngày, khiến cho chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể xa rời nhau.”
Quân Thiên biết Tử Du cuối cùng cũng đã chịu mở lòng, cũng như cô đã cho anh một cơ hội được ở bên cạnh cô. Quân Thiên vô cùng vui vẻ, còn Tử Du thì vẫn mang theo trong lòng một chút tâm sự, phân vân cho quyết định lần này của mình. Nhưng trực giác mách bảo với cô là, hãy thử tin tưởng vào tình yêu, cũng như là cho Quân Thiên một cơ hội, và hơn hết cô cũng nên cho bản thân một cơ hội.
“Quân Thiên em đói rồi, em muốn anh nấu bữa tối cho em.”
Quân Thiên gật đầu, nắm tay Tử Du vui vẻ đi theo hướng về nhà của cô. Nhưng Tử Du đi được một đoạn thì cảm thấy chân không có chút sức lực, cô lảo đảo mấy bước khiến cho Quân Thiên vô cùng lo lắng hỏi:
“Du Du, em có bị làm sao không? Hay chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi.”
Tử Du có một kí ức liên quan tới bệnh viện, mà ngay đến cả hệ thống cũng không biết, đó là một hồi ức vô cùng đau đớn khiến cho cô luôn bài xích việc tới bệnh viện. Tử Du khi thấy dáng vẻ của Quân Thiên vì mình mà nghiệm trọng hóa vấn đề, trong lòng nổi lên một ngọn lửa ấm ám.
Cô là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm, và cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là hạnh phúc. Cô cười nhẹ sau đó vui vẻ nói với anh:
“Nãy giờ em đi bộ trên đường có chút lâu nên giờ chân có chút đau là bình thường, không tới mức phải tới bệnh viện đâu. Chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi.”
Tử Du vẫn kiêm quyết tự đi, nhưng lại có mấy lần suýt ngã xuống. Quân Thiên nhìn vậy lòng đau như cắt, anh liền tiến tới ngồi xuống phía trước cô và nói:
“Anh cõng em về. Trời càng về khuya càng lạnh, chúng ta không nên ở lâu sớm trở về nhà thôi.”
Tử Du được Quân Thiên cõng trên lưng thì thao thao thao bất tuyệt khen anh. Quân Thiên hiếm lắm mới thấy Tử Du vui vẻ như vậy, nên cũng phụ họa theo cô. Hai người cười nói đùa giỡn đi trên con đường khuya vắng, tràn ngập ánh đèn mờ ảo đẹp như tranh vẽ.