Quân Thiên sau khi đưa Tử Du về tới nhà thì không có ý định rời khỏi, Tử Du lại lo lắng sẽ lộ sơ hở gì đó, nên ra sức thúc dục Quân Thiên mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
Quân Thiên thấy Tử Du không có ý định giữ mình lại liền tỏ ra đáng thương, sau đó anh liền lấy cớ lo lắng cho sức khỏe của cô để cô đồng ý cho anh ở lại.
“Sức khỏe của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên anh sẽ ở đây cho tới khi em bình phục hoàn toàn. Hừm, nói tóm lại là em có nói gì anh cũng sẽ ở lại đây.”
Tử Du rất bất lực nhưng cô không có cách nào đuổi Quân Thiên về được, cuối cùng cô đưa ra một hạ sách, là cho Quân Thiên tạm thờ tránh mặt trước để cô có thể sắp xếp căn nhà cho hợp lý đã, thế là sau khi suy nghĩ một lát Tử Du liền tỏ ra thỏa hiệp nói với Quân Thiên:
“Được rồi, anh muốn thì cứ ở lại đi. Nhưng trưa nay em muốn đích thân tự nấu ăn, nên anh mau đi siêu thị mua nguyên liệu cho em đi.”
Quân Thiên thấy Tử Du đã cho phép mình ở lại nhà cô, liền vui vẻ đồng ý đi siêu thị mua đồ giúp cô.
“Trưa nay em muốn nấu món gì, liệt kê đi, để anh đi mua đầy đủ các nguyên liệu.”
Tử Du thấy kế hoạch đánh lạc hướng Quân Thiên của mình thành công, nhưng vẫn chỉ dám tỏ ra mừng thầm trong lòng. Tử Du vội vàng liệt kê qua loa rồi nhét tờ giấy vào lồng Quân Thiên, nói bằng một giọng điệu vô cùng lười biếng và chán nảy sinh.
“Này, còn anh muốn ăn món gì thì mua thêm nguyên liệu, tất cả mọi thứ em đều sẽ nghe theo anh.”
Quân Thiên nghe cô nói mấy câu ngọt ngào vậy hai mắt sáng ngời, anh liền nhanh chóng hạnh phúc ôm thật chặt lấy cô và nói:
“Tất cả anh cũng đều nghe em, Du Du của anh là nhất, là tất cả của anh.”
Tử Du gật đầu, cầm bớt những túi đồ dùng cá nhân mang từ bệnh viện về từ trên tay của Quân Thiên. Sau đó cô nói với anh vị trí của siêu thị:
“Đưa đồ cho em để em tự cầm, anh đi xuống chỗ để xe rồi rẽ trái đi thẳng hơn 100 mét, sẽ nhìn thấy có một siêu thị bên cạnh cột đèn giao thông ở ngã tư đường anh cứ tới đó mua đồ, nơi đó thực phẩm rất tươi, anh nhớ đi nhanh về nhanh đó. Bye bye.”
Tử Du nhìn theo bóng lưng của Quân Thiên khuất xa dần, cô mới có thể thở vào nhẹ nhõm, cô quay lưng lại đối mặt với cánh cửa theo quán tính muốn mở cửa nhưng chợt nhớ ra là cô không có chìa khóa cửa, thế là Tử Du dùng tuyệt chiêu sư tử rống để triệu hồi hệ thống quân:
“Hệ thống yêu dấu của ta ơi! Mi có tin ta búng tay một cái là cánh cửa này nó sập luôn không?”
Hệ thống đang ở trong không gian thưởng thức đồ ăn, uống trà nhấp nháp bỗng dưng bị tiếng gọi của Tử Du làm giật mình phun hết cả thức ăn ra ngoài. Nó vội vàng ngoi lên xem xét tình hình trước khi quá muộn:
“Tiến hành quét đồ vật, tít ~ tít ~~ tiến hành quét thành công, điều đó là không thể, bởi vì theo bổn hệ thống quét thì cánh cửa này được làm từ chất liệu rất cứng rất khó công phá, cho nên bổn hệ thống chắc chắn kí chủ không làm được.”
Tử Du mém tí hú hồn, nếu như cái hệ thống rách nát ngu ngốc này nó bảo tin chắc cô chết, Tử Du nghe nó nói hết câu ngay lập tức liền dùng nội công thâm hậu của mình, ca cho hệ thống một bản nhạc trường tồn với thời gian luôn.
“Thế bà mẹ nó, mi mua nhà méo đưa chìa khóa chắc ta mở cửa vào trong được chắc, hay mi tưởng là ta có siêu năng lực đi xuyên qua tường, mi thật thông minh, IQ cũng cao ghê quá đó hệ thống nhỉ?”
Hệ thống bị Tử Du quát xối xả không có thời gian thanh đáp trả, đợi Tử Du quát xong hệ thống đã không biết nói gì chỉ ầm ờ giải thích:
“Bổn hệ thống… Chỉ là bổn hệ thống quên mất thôi, ha ha ngại quá, kí chủ cũng đâu có hỏi đâu mà kêu bổn hệ thống đưa, tất cả là do kí chủ không đòi.”
Tử Du nghe hệ thống nói xong thì khuôn mặt tràn ngập sự bất lực, lười tiếp tục nói nhảm cô ngộ ra một chân lý đó là ‘Không nói chuyện với mấy đứa thiểu năng trí tuệ, như vậy rất sỉ nhục IQ của bản thân’. Sau đó vì không muốn hạ nhục IQ của mình, nên Tử Du quyết định đi thẳng vào vấn đề chính:
“Nói nhảm ít thôi phiền toái quá, mi mau câm miệng và nôn chìa khóa ra đây cho ta nhanh lên trước khi cái người phiền phức kia quay lại.”
Nghĩ đến Quân Thiên là đầu Tử Du lại tràn ngập hắc tuyến, cô bỗng dưng cảm thấy lạnh người rùng mình một cái, sau đó lấy chìa khóa mà hệ thống đưa ra mở cửa nhà, nhanh tay bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp bày biện một số thứ tránh lộ sơ hở cho Quân Thiên nghi ngờ.
Sau khi dọn dẹp một lúc thì Tử Du mệt lả người, ngả lưng trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghỉ ngơi một lát thì tiếng chuông cửa reo lên hóa ra là Quân Thiên đã trở lại. Tử Du lê lết thân thể mệt mỏi ra mở cửa cho Quân Thiên vào, rồi lại mệt mỏi quay trở lại nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha.