Hệ thống bỗng dưng rùng mình sao nó cảm có mùi nguy hiểm rất đậm ở đâu đây. Lúc nó quan sát kĩ thì thấy Tử Du đang nhìn nó với ánh mắt rất đáng nghi ngờ. Hệ thống cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện liền ủy khuất dưới sự uy hiếp ngầm của Tử Du mà cắn răng trả lời.
“Chút tiền đó bổn hệ thống không thiếu nên tất cả tùy kí chủ sài. Và chỗ tiền kia đều là miễn phí và không có giới hạn” Cái đồ độc ác kí chủ là đồ đáng ghét. Hu hu còn dùng bạo lực uy hiếp bổn hệ thống phải tuân theo.
“Mau đưa tiền đây mi nói nhiều quá rồi đó” Có thực mới vực được đạo. Bổn bảo bảo phải ăn thật nhiều mới có sức làm nhiệm vụ.
Tử Du nghĩ xong lý do biện hộ cho mình thì liền vui vẻ chuẩn bị đi siêu thị mua đồ. Hệ thống rất biết điều gửi cho Tử Du một cái thẻ đen không giới hạn.
Thế là Tử Du bắt đầu công cuộc càn quét siêu thị không cần nhìn giá. Nhất là quầy bán kẹo và đồ ngọt Tử Du hận không thể đem tất cả bánh kẹo ngọt của siêu thị về. Và thế là Tử Du còn làm một việc khiến hệ thống lác mắt luôn.
Tử Du sau khi nhì một vòng thì đến chỗ lễ tân nhẹ nhàng gõ bàn gọi. Lễ tân khi thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát thì đã bị khí chất của Tử Du hút hồn.
“Tôi muốn nói chuyện với chủ siêu thị này” Bổn bảo bảo sẽ mua luôn cái siêu thị này thì tất cả đồ ngọt ở đây đều là của bổn bảo bảo.Bổn bảo bảo thật là quá thông minh.
“Cô gái xin chờ một chút tôi lập tức gọi điện cho ông chủ” Cô tiếp tân thấy cô gái mặc cảnh phục hỏi ông chủ thì sợ tới mức run cầm cập nhanh chóng bấm số điện thoại gọi.
Ông chủ của siêu thị là một ông chú trung niên sau khi nghe tiếp tân thông báo thì lập tức đến siêu thị. Còn mọi người xung quanh thì bắt đầu tò mò vây quanh quầy tiếp tân để hóng chuyện.
“Xin chào. Tôi là ông chủ của siêu thị này” Ông chủ cũng có chút hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự và bình tĩnh tiếp đãi Tử Du.
“Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với ông chủ đây. Không biết ông có thể bớt chút thời gian để nói chuyện với tôi được không?” Không mua được cái siêu thị này thì bổn bảo bảo đi mua cái khác.Nếu như không ai chịu bán bổn bảo bảo liền lập tức xây một cái siêu thị của riêng mình luôn.
“Được chứ.Chúng ta đến phòng khách của siêu thị nói chuyện” Ông chủ làm động tác mời Tử Du sau đó dẫn đường cho cô tới phòng tiếp khách của siêu thị.
Mọi người xung quanh đó thấy hai người rời đi thì cũng bắt đầu giải tán.Siêu thị lúc nãy yên lặng trầm tĩnh thì bây giờ nó lại trở lại ồn ào tấp nập và vội vã như ban đầu.
“Không biết vị cảnh sát này tìm tôi có chuyện gì không? Phải chăng tôi đã vi phạm luật pháp?” Ông chủ vẫn không khỏi lo lắng nên liên tục thắc mắc với Tử Du.
“Không có chỉ là tôi muốn mua lại siêu thị này mà thôi” Nè nhìn bổn bảo bảo như hổ báo thú dữ vậy. Bổn bảo bảo có ăn thịt được ông đâu. Nhìn cho kỹ vào bổn bảo bảo ngoan hiền thục nữ thế này cơ mà.
Ông chủ suy nghĩ đắn đo một lúc lâu nhưng lúc trả lời lại ngập ngừng không thành tiếng.Dù sao siêu thị nãy cũng gắn bó với ông từ rất lâu rồi nên không nỡ bán. Tử Du nhìn ra được trong ánh mắt của ông chủ hiện lên một tia lo lắng, tiếc nuối liền lên tiếng nói thêm.
“Tôi mua lại nơi này nhưng ông vẫn là người quản lý cái siêu thị này. Còn lãi suất của siêu thị vẫn là của ông. Nhưng tôi có một điều kiện!” Bổn bảo bảo chỉ là lười thôi. Dù sao việc có lợi ích tốt như vậy ngoài kia khối người sẵn sàng làm. Chẳng qua bổn bảo bảo muốn thuật tiện hơn nên mới chọn cái siêu thị này.Mà nói thẳng ra là bổn bảo bảo lười.
” lĐiều kiện của cô là gì?” Ông chủ nhìn Tử Du với ánh mắt nghi hoặc. Ai đời bỏ tiền ra lại để cho người khác hưởng hết hoàn toàn lợi ích đâu.
“Tôi muốn sở hữu quầy đồ ngọt và có một số đơn hàng lớn của siêu thị và ngược lại tôi mua nơi này với giá 300 triệu” Haiz nhìn đi xao lòng rồi vậy là bổn bảo bảo nắm chắc 50% thành công rồi.
“Được tôi đồng ý. Tôi sẽ cho người chuẩn hồ sơ để chuyển nhượng và sang tên cho cô” Ông chủ nhanh chóng gọi điện cho cấp dưới phân phó chuẩn bị mọi thứ.
Tử Du nhìn đồng hồ trên tay rồi quay lại nhìn ông chủ của siêu thị. Và sau đó đưa tấm thẻ đen không giới hạn của hệ thống cho ông chỉ để thanh toán.
“Quẹt thẻ thanh toán. Chuyện sang tên và chuyển nhượng thì tạm thời không cần. Tôi ra mua một số đồ để đi trước vì tôi chỉ tiện đường ghé tới đàm phán mà thôi” Thành giao bổn bảo bảo thật là thiên tài mà. Sau này bổn bảo bảo lại có thể chìm đắm trong thế giới kẹo và chân ái của mình rồi.
Tử Du sau khi thanh toán xong cho ông chủ thì lập tức đi tới quầy đồ ngọt chọn ra thật nhiều kẹo và bánh ngọt. Cô còn hiện mua mấy cốc cà phê và hồng trà để đãi nhân viên của tổ trọng án nữa. Còn nhân viên được thông báo là từ nay cô chính là chủ của siêu thị nên còn vui vẻ cử người cầm đống đồ của Tử Du giao tới sở cảnh sát.