Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 40: Tu Vi Tiến Nhanh, Đến Huyện Kim Hoa.



“Ù…ù…ù….”

“Thùng….thùng….thùng…..”

Đại quân trùng trùng điệp đi trong hoàng thành, một đường đi đến cổng thành phía Bắc cho đến khi ra khỏi kinh thành. Ban đầu Trần Minh Quân còn có chút xấu hổ thế nhưng mắt thấy cho dù có xấu hổ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, lại thêm trải qua quân đội rèn luyện hai năm khiến cho tâm lý tố chất của hắn đã vững vàng hơn người bình thường rất nhiều cho nên hắn ưỡn ngực ngẩng đầu bảo trì lấy hình tượng bình tĩnh.

Cười a! Các ngươi cứ cười đi, tương lai muốn cười bổn công tử cũng không còn cơ hội!

Lần này tiên trách kỷ hậu trách nhân, do hắn chuẩn bị không đầy đủ cho nên mới thành ra như vậy thế nhưng sau bài học ‘sương mấu ‘ này hắn sẽ không chủ quan nữa. Đồng thời hắn cũng tò mò muốn biết ngày hôm nay thê tử có đến tiễn hắn ra trận không, để hắn thất vọng là mãi cho đến khi ra khỏi cửa Bắc của Kinh Thành vẫn như cũ không nhìn thấy Lê Ngọc Kiều hình dáng.

Trong lòng tự nhủ “Cũng đúng” dù sao hai người chỉ có danh nghĩa phu thê nhưng trên thực tế đêm động phòng chưa có, ngủ chung một phòng cũng không nói gì đến phu thê tình nghĩa.

Đang thất lạc lại thấy Lê Ngọc Anh dùng đao vỗ vỗ lưng cười nói: “Nương tử xinh đẹp đến tiễn ngươi kìa.”

Trần Minh Quân nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thử quả nhiên phát hiện Lê Ngọc Kiều dẫn theo một đám binh sĩ đang đứng chờ đợi ở cách đó không xa. Sau lưng nàng còn có hai cỗ xe ngựa xa hoa, cả hai cỗ xe ngựa này Trần Minh Quân đều đã ngồi qua cho nên không khó để nhận ra hai cỗ xe ngựa này một cỗ của nương tử mình, cỗ còn lại là của mình.

Hắn vui vẻ tách khỏi đại quân, thúc nghé đen chạy về phía Lê Ngọc Kiều đang chờ đợi.

“Minh Quân!” Lê Ngọc Kiều mỉm cười đối với trượng phu của mình vẫy vẫy tay. Nhìn xem nàng nở nụ cười xinh đẹp, Trần Minh Quân nhịn không được thúc nghé đen chạy càng nhanh.

Đợi hắn đi tới nơi, nhảy xuống nghé đen chạy tới trước mặt nương tử, nở nụ cười vui vẻ: “Sao ngươi lại đợi ở chỗ này?”

Lời nói tuy đơn giản nhưng trong lòng hắn mang theo hai loại ý nghĩa, một loại là oán trách đối phương không đến sớm một chút làm hại chính mình cưỡi nghé đi dạo kinh thành một vòng. Còn như một ý nghĩa còn lại thì giống như trên mặt chữ.

Lê Ngọc Kiều nhìn xem nghé đen biết trượng phu chịu ủy khuất áy náy nói: “Ta không nghĩ đến trong quân doanh sẽ thiếu thốn chiến mã như vậy với lại ở trong kinh thành tiễn quân ra trận, ta có chút ngượng ngùng.”

Chu lão là người tinh ý vội vàng đứng ra điều hòa: “Công tử, phu nhân từ sáng sớm đã đứng đợi ở chỗ này đến nay cũng có hơn một canh giờ. Phu nhân tuổi tác còn nhỏ lại là hoàng hoa khuê nữ cho nên da mặt mỏng, công tử chớ nên để ở trong lòng.”

Trần Minh Quân nói thì nói nhưng trong lòng cũng không thật giận, nghe Chu lão nói như vậy xong trong lòng cảm động ào ào. Hắn tiến lên một bước muốn nắm lấy Lê Ngọc Kiều bàn tay nhỏ nhưng lại bị đối phương không lưu lại dấu vết tránh thoát được.

Còn đang muốn nói gì lại bị Lê Ngọc Kiều cắt ngang: “Minh Quân, đại quân đã đi được khá xa, ngươi cần tranh thủ thời gian đuổi theo. Ta lo lắng ngươi trên đường chịu nhiều khổ cực cho nên đem Mãng Kim Xa tới cho ngươi.”

Trần Minh Quân biết chuyện gì cũng không thể vội cho nên cũng không tiếp tục cố chấp muốn nắm tay vợ mình, nghe vậy cười cười nói: ” Vẫn là nương tử quan tâm ta.”

Chu lão dẫn đường mang theo Trần Minh Quân đi tới chỗ xe ngựa nói: “Công tử, chuyến này đi xa ta không thể theo hầu hạ ngài nhưng phu nhân phái tới một nhóm Hắc Y Vệ. Nhưng công tử cũng chớ lo lắng, lần này đặc biệt có đội trưởng Huỳnh Gia Long dẫn đội bảo vệ ngài.”
— QUẢNG CÁO —

Ngoài mặt thì như vậy nhưng trong đầu thì đang sử dụng nguyên khí truyền âm nói với Trần Minh Quân: “Công tử, ngày hôm qua ‘lấy’ được đồ vật từ đám thợ săn lão phu đã âm thầm đặt ở trong xe ngựa, vị trí….”

Trần Minh Quân nghe xong khẽ gật đầu, không thể không nói Chu Lượng quả nhiên là người chu đáo. Mọi thứ lúc trước khi hai người tách nhau ra ở Thanh Vân Các dặn dò đối phương, đối phương đều làm được hết sức hoàn hảo.

Sau cùng, Chu lão một mặt buồn rầu nói: “Công tử, không có lão phu đi theo hầu hạ, ngài nhất định phải bảo trọng.”

Trần Minh Quân ấm áp, vỗ vỗ lưng hắn bảo hắn yên tâm sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Ngọc Anh nặng nề nói ra hai chữ: “Ta đi.”

Nói xong lên xe ngựa, đem rèm che rủ xuống.

Xa phu thúc tuấn mã, cả cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh đuổi theo đại quân phương hướng. Một đám sáu mươi tên Hắc Y Vệ cũng thúc ngựa đuổi theo đem xe ngựa bao bọc ở giữa đội hình.

Chu lão nhìn xem đoàn người Trần Minh Quân rời đi, trong lòng lo lắng hai bàn tay không ngừng đan vào nhau. Đây là lần đầu tiên công tử rời xa khỏi tầm mắt bảo vệ của hắn, lại còn là ra trận. Trong lòng hắn đặc biệt cầu nguyện Hồ Quốc sẽ không làm ra hành động gì.

Aizzz…..Càng nghĩ càng thấy lo a!

Lê Ngọc Anh nhìn xem cỗ xe ngựa dần dần đi xa, quay người bước lên xe ngựa của mình nói với Chu Lượng: “Ta muốn đến thăm nhà ngoại một thời gian, ngươi trở về phủ trước đi.”

Chu Lượng nghe xong chỉ khẽ gật đầu, trong phủ còn nhiều chuyện cần hắn chủ trì, với lại phu nhân muốn về thăm nhà ngoại cũng là chuyện thường tình.

Nhóm người rất nhanh chia làm hai phương hướng khác nhau, Chu Lượng thì trở về trong kinh thành còn Lê Ngọc Kiều thì dẫn theo một đám Hắc Y Vệ cùng thị nữ đi về phía Đông.

Nhà ngoại mà nàng đề cập đến tự nhiên không phải chỗ Đại Lê hoàng tộc mà là nhà ngoại của nàng.

……

Trở lại đội ngũ, xe ngựa của Trần Minh Quân đi ngang hàng với Lê Ngọc Anh. Trận này hoàng thượng ban thánh chỉ phong hắn làm chủ tướng cho nên về địa vị trong lần xuất binh này hắn so Lê Ngọc Anh còn muốn cao hơn một bậc. Nhưng suy nghĩ đến việc thường thấy người đi đầu luôn là người chết nhanh nhất cho nên hắn lựa chọn đi ngang hàng với nàng.

Người chị vợ này tính cách tuy bạo ngược một chút nhưng một thân tu vi không phải nói đùa, điểm này ngày hôm qua hắn đã ‘lấy thân ra thử nghiệm’.

Lê Ngọc Anh thấy hắn đi đến, chọc ghẹo nói: “Thế nào? Lưu luyến không xa tam muội?”

Trần Minh Quân nghĩ lại ban nãy bị nàng cười cả một đoạn đường, trong lòng dân lên cảm giác khó chịu đáp: “Cái gì tam muội? Nàng tốt xấu cũng là chính thê, về sau ngươi phải gọi nàng tỷ tỷ.”

Lê Ngọc Anh thoáng cái giật mình nhưng ngay sau cười đến vạn hoa kém sắc: ” Haha…. đợi ngươi đem bổn công chúa chinh phục ta lại gọi nàng ‘tỷ tỷ’ cũng không muộn.”
— QUẢNG CÁO —

Sở dĩ nàng sẽ cười vui vẻ như vậy là bởi vì chính nàng cũng không tin Trần Minh Quân có thể đem mình chinh phục, còn để mình cam nguyện làm vợ bé.

Ha ha ha…..! Bổn công chúa chinh chiến thiên hạ bao nhiêu năm chưa từng thấy ai dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy.

Bắt đầu từ năm mười hai tuổi nàng đã đến quân ngũ, rèn luyện như một người quân nhân. Mười bốn tuổi dẫn quân lần đầu đánh trận, bách chiến bách thắng. Về mặt tu luyện lại càng không cần phải nói, mười bảy tuổi Siêu Phàm Đỉnh Phong.

Thử hỏi thiên hạ có mấy ai xứng với nàng?

Trần Minh Quân? Haha….

Trần Minh Quân không thèm để ý chút nào, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai mươi viên Tụ Khí Đan bắt đầu chặng đường cắn đan tu luyện.

Số đan dược này sau khi đấu giá hội kết thúc hắn đã kêu Vân Kỳ chuẩn bị, hắn mua tổng cộng mấy chục vạn viên lục tinh để chuẩn bị cho chuyến đi dài lần này.

Ban đầu tưởng phải cưỡi nghé đen đi đường hắn còn đang suy nghĩ nát óc xem làm thế nào mới vụng trộm tu luyện được. May mắn Lê Ngọc Kiều đem tới cho hắn cỗ xe ngựa này.

…..

Thời gian thoắt cái thì qua, một tháng hành quân đại quân đã đi đến Kim Hoa Quận.

Lê Ngọc Anh nhìn xem cũng đã đi được quãng đường không sai biệt bao nhiêu liền ra lệnh cho đại quân dừng chân nghỉ ngơi ba ngày, bổ sung lương thực.

Hành quân tuy càng nhanh càng tốt thế nhưng không thể đem thể lực của binh sĩ toàn bộ ép hết nếu không đến lúc ra trận hoặc trên đường gặp địch tập rất dễ dàng chuốc lấy thất bại.

Trần Minh Quân ngồi trong xe ngựa hai mắt khép hờ, trên người đất đen đã tụ tập dày đặc bốc mùi hôi thối khiến người ta nhìn hắn còn tưởng hắn là một pho tượng do bùn đất dưới cống móc lên đắp thành. Cảm nhận được xe ngựa dừng lại, Trần Minh Quân cũng không đi xuống mà lấy ra một cái thùng gỗ cùng mấy vại nước bắt đầu ở trong xe tắm rửa.

Có lần trước kinh nghiệm, lần này trước khi lên đường hắn đã chuẩn bị rất nhiều thùng gỗ cùng vại nước phục vụ việc tắm rửa sau mỗi lần tu luyện. Trong xe không gian không thực sự quá lớn khiến hắn hành động có chút khó khăn nhưng cỗ xe ngựa lại được tranh bị rất nhiều loại trận pháp che mắt cường giả dò xét ví dụ như: Cách Âm Trận Pháp, Chướng Nhãn Trận Pháp…..

Những điều này tự nhiên cũng từ chỗ Chu lão biết được, ngoài những loại trận pháp này còn có phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp,…..

Có thể nói thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần có linh thạch là có thể dùng được.

Đây cũng là vì nguyên nhân gì mà Lê Ngọc Kiều chỉ đem đến cho hắn một cỗ xe ngựa mà không phải mặt khác bảo mệnh pháp bảo loại hình. Cơ bản thì lấy hắn không có tu vi cái gì cũng dùng không được, hơn cả là so với cỗ xe ngựa toàn diện dễ sử dụng này tất cả những cái kia lộ ra quá dư thừa.
— QUẢNG CÁO —

Tắm rửa xong xuôi, Trần Minh Quân đem thùng nước đã hóa thành một thùng nước đen nhìn như nước cống thu vào trong nhẫn trữ vật sau đó mới bước xuống xe ngựa.

Lê Ngọc Anh khi nhìn thấy hắn đầu tóc ướt sũng, quần áo tinh tươm khẽ cau mày hỏi: “Ngươi tắm? Tắm kiểu gì?”

Trong lòng nàng cùng hết sức tò mò, tiểu tử này một tháng nay nửa bước cũng không bước xuống xe ngựa thì móc ở đâu ra nước để tắm. Hơn nữa trong xe ngựa không gian cũng không đủ rộng lớn, hắn tắm kiểu gì.

Trần Minh Quân nhún nhún vai thản nhiên đáp: “Trước khi đi chuẩn bị một số thùng gỗ cùng nước tắm, làm sao?”

Lê Ngọc Anh mày phượng nhíu càng sâu: “Ngươi đem bọn chúng cất ở chỗ nào?”

Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Trần Minh Quân chỉ là một kẻ không thể tu luyện phàm nhân tất nhiên không thể nào dùng được nhẫn trữ vật, loại không gian bảo vật này cần linh khí thôi động mới có thể mở ra đóng vào.

Trần Minh Quân một mặt kỳ quái hỏi: “Trong xe ngựa của ta không phải có thiết kế không gian trữ vật sao? Phụ hoàng biết ta không tu luyện được cho nên trong quá trình chế tạo đặc biệt thiết kế chỉ cần lắp linh thạch là mở ra nha. Không tin ngươi trở về hỏi một chút.”

Lê Ngọc Anh nghe vậy thì khẽ “À” một tiếng cũng không nói thêm gì sau đó cũng không nói gì, trước một bước đi vào trong một cái khách sạn. Chặng đường này cũng khiến cho nàng tinh thần, thể xác mệt mỏi cho nên bây giờ chỉ mong nhanh chóng tắm rửa một trận leo lên giường đánh một giấc.

Trần Minh Quân cũng đi theo sau vào trong khách sạn, hắn tò mò hỏi một tên Hắc Y Vệ: “Nơi này là địa phương nào?”

Tên Hắc Y Vệ kia biết gì nói đấy: “Khởi bẩm phò mã, nơi này là Kim Hoa huyện.”

“Cái gì? Kim Hoa huyện?!!!” Trần Minh Quân giật mình, trong lòng tự nhủ có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.