Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 27: Có Sư Phụ Bên Cạnh, Ta Không Cần Sợ Bất Cứ Ai!



“Đến nơi rồi!”

Chu lão giới thiệu: ” Thanh Vân Các tầng thứ tám chỉ có duy nhất một hội trường, cửa vào hội trường tổng cộng có hai cái.”

Trần Minh Quân nhìn ngắm xung quanh một vòng khẽ ‘Ồ’ lên một tiếng sau đó hỏi: “Vậy vật phẩm cần bán đấu giá đăng kí ở đâu?”

Chu lão chỉ về một phương hướng nói: “Ở đằng kia.”

Thuận theo phương hướng nhìn lại có thể thấy được bên ngoài hội trường có một đội ngũ nhân viên ngồi tại bàn làm việc đang ghi chép, phía trước bàn có mấy vị võ giả chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hàng dài.

Chu lão giải thích: “Những người này phụ trách việc ghi chép lại vật phẩm được ủy thác bán đấu giá, còn những người đang đứng xếp hàng kia giống như chúng ta có vật phẩm cần ủy thác bán đấu giá.”

Trần Minh Quân khẽ gật đầu trong lòng cảm khái, chỉ nhìn xem số lượng người đến ủy thác bán đấu giá tại Thanh Vân Các có thể thấy nơi này không uổng là nổi danh nhất đấu giá hội trong kinh thành.

Hắn nói với Chu lão: “Chúng ta cũng đi đến xếp hàng đi.”

Hai người một trước một sau đi đến xếp hàng, bởi vì quá rảnh rỗi Trần Minh Quân ánh mắt đảo qua xung quanh một vòng bất ngờ phát hiện trong số những hàng người chờ đợi có một tên cũng giống như hắn mặc áo choàng dài màu đen chỉ có điều đeo mặt nạ khác nhau.

Khi nhìn đến người này hắn không hiểu tại sao trong lòng sinh ra một loại cảm giác giống như gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Trần Minh Quân khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một chút hắn quyết định đổi hàng. Tại hàng ngũ này tên người áo đen kia vừa vặn xếp ở vị trí cuối cùng, Trần Minh Quân cùng chu lão đi đến xếp tại sau lưng hắn.

Người áo đen kia nhìn xem hai người khẽ nhíu mày, trong đầu suy nghĩ: “Ta đã gặp qua hai người này rồi sao? Tại sao trong lòng cứ cảm thấy khó chịu?”

Trong đầu hắn vang lên một giọng nói già nua đáp lại: “Có lẽ lại là một người Xuyên Không Giả hoặc khí vận chi tử. Thiên Mệnh Chiến đã khởi động hơn một tuần nay, xuất hiện Xuyên Không giả hoặc khí vận chi tử ở nơi này không hiếm lạ.”

Bên dưới tấm mặt nạ, Triệu Hạo khuôn mặt lo lắng hỏi: “Ngọc Long sư phụ, cảnh giới của bọn họ thế nào?”

Giọng nói già nua trầm mặc giây lát sau đó trả lời: “Một người trong đó cảnh giới Độ Kiếp Sơ Kỳ, người còn lại thì cảnh giới có chút lạ giống như Luyện Thể Cảnh lại không giống.” — QUẢNG CÁO —

Triệu Hạo quá sợ hãi: “Độ Kiếp Kỳ cường giả? Tê!!!”

Ngọc Long tự tin nói: “Mặc dù hắn tu luyện một môn thu liễm tu vi nhưng lại không qua mắt được lão phu.”

Triệu Hạo lo lắng hỏi: “Vậy đồ nhi nên làm gì?”

Ngọc Long cười ha ha nói: “Không cần sợ hãi, chỉ là một thằng nhãi con Độ Kiếp Sơ Kỳ mà thôi. Cho dù vi sư bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn nhưng trấn áp hắn chỉ cần một đầu ngón tay.”

Nghe vậy, Triệu Hạo vui vẻ hớn hở hỏi: “Hay là đợi lát nữa đấu giá hội kết thúc sư phụ cùng ta hợp lực làm thịt bọn hắn?”

Ngọc Long trả lời: “Đánh giết Độ Kiếp Kỳ cường giả không dễ dàng như vậy, ngộ nhỡ để tên kia chạy thoát chỉ sợ hậu hoạn khó lường. Cẩn thận suy nghĩ lại, lai lịch của thằng nhóc kia không đơn giản cho nên có được bậc này cường giả làm người hộ đạo. Ta thấy, nếu như không phải bất đắc dĩ thì không nên cùng đối phương đánh nhau.”

Triệu Hạo trầm mặc giây lát sau đó khẽ gật đầu, những năm này trải qua cuộc sống khó khăn, nhục nhã, bị ghẻ lạnh đã giúp hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Bất quá nghĩ đến ngay cả Độ Kiếp Sơ Kỳ cường giả sư tôn cũng có thể dùng một ngón tay trấn áp, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tự tin.

Quả nhiên có sư phụ bên cạnh, ta không cần sợ bất cứ người nào.

Nhân viên của Thanh Vân Các làm việc rất nhanh, Triệu Hạo đứng chờ không bao lâu thì đến lượt mình.

Nhân viên phụ trách tự giới thiệu: “Ta tên là Cao Trung Nhân, không biết ngài muốn ủy thác vật phẩm gì?”

Triệu Hạo lấy ra một quyển sách từ trong nhẫn trữ vật đặt lên bàn nói: “Ta muốn ủy thác bán đấu bộ lục phẩm công pháp này.”

Cao Trung Nhân nhận lấy quyển sách sau đó mở ra xem xét, xem xét hoàn tất hắn bắt đầu thử vận công. Toàn bộ quá trình không xảy ra chút vấn đề nào hắn gật đầu nói: “Bộ công pháp đúng là thất phẩm, xin ngài đọc tên….”

Trần Minh Quân bước lên phía trước đánh gãy: “Ta có một vụ giao dịch lớn muốn cùng các ngươi làm ăn.”

— QUẢNG CÁO —

Cao Trung Nhân nhíu mày, không vui nói: “Thanh Vân Các có quy củ người muốn ủy thác bán đấu giá tất cả đều không được phép chen hàng, nể tình khách quan lần đầu vi phạm ta chỉ nhắc nhở nếu như còn có lần sau sẽ bị cấm đến Thanh Vân Các một tháng.”

Trần Minh Quân còn chưa nói gì đã thấy Chu lão bước lên trước một bước, Độ Kiếp Sơ Kỳ tu vi toàn bộ bạo phát khiến cả tòa Thanh Vân Các cho dù có trận pháp gia cố vẫn bị run lên giống như ở nơi này có động đất.

Chu lão dùng giọng giả phát ra âm thanh khàn khàn quát lớn: “Lớn mật! Chỉ là một thằng nhân viên quèn, người nào cho ngươi lá gan dám dùng giọng điệu này nói chuyện công tử nhà ta?”

Cao Trung Nhân bị dọa sợ không dám ho he đáp lời, toàn thân run rẩy co quắp nằm trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, một giọng nói già nua mang theo vẻ tang thương vang vọng toàn bộ Thanh Vân Các: “Tiền bối là đại nhân vật cần gì tự mình hạ thấp thân phận đi chấp nhặt với hắn.”

Đạo thanh âm này vừa vang lên, cả tòa Thanh Vân Các cảm giác run lên lập tức biến mất tựa như địa chấn qua đi mặt đất lại bình tĩnh.

Chu lão già nua đôi mắt khẽ nheo lại, ung dung nói: “Vài năm không gặp, tiểu tử ngươi cũng đến Độ Kiếp.”

Đạo thanh âm kia một lần nữa vang lên trả lời: “Nhờ tiền bối chúc phúc ta mới may mắn đột phá cảnh giới này.”

Chu lão cười nhạt nói: “Nếu đã như vậy vì sao thấy lão phu đến ngươi không ra tiếp đón?”

Đạo thanh âm kia mang theo vẻ bất đắc dĩ đáp: “Tiền bối xin chớ trách, ta có rất nhiều việc cần tự mình xử lý cho nên không đến được.”

Chu lão lạnh giọng hỏi: “Phải vậy không?”

Dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến toàn bộ Thanh Vân Các khiến cả tòa kiến trúc một lần nữa run rẩy lên, một lần này so với lần trước run rẩy cường độ càng mạnh.

“Aizzz…..” Một thanh âm thở dài truyền đến Thanh Vân Các khắp mọi ngõ ngách, ngay sau đó một đạo thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Minh Quân và Chu lão.

Chu lão nhìn xem người này châm chọc nói: “Ta tưởng ngươi bận?”

Người kia bất đắc dĩ khom lưng chắp tay: “Tiền bối ghé thăm tiệm nhỏ của ta, ta cho dù bận cũng không lý nào không đến gặp mặt ngài.” — QUẢNG CÁO —

Nghe được ‘tiệm nhỏ’ hai chữ Trần Minh Quân khóe miệng giật một cái, nơi này còn gọi là nhỏ a?

Chu lão gật gật đầu cũng không vòng vo: “Công tử nhà ta muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn.”

Người kia nghe vậy liền hiểu, nhìn về phía Trần Minh Quân cười nói: “Nguyên lai là công tử tới chơi, thất kính! Thất kính!. Tại hạ

Thanh Vân Các các chủ tên gọi Vân Kỳ lần đầu gặp mặt cũng không kịp chuẩn bị lễ vật gì, hay là lát nữa trong buổi đấu giá công tử ưng mắt vật gì ta sẽ tặng ngài ba món. Công tử thấy thế nào?”

Trần Minh Quân thầm mắng lão hồ ly, nếu như không phải Chu lão thực lực cao hơn đối phương chỉ e là ngay cả mặt mũi đối phương cũng không gặp được.

Hắn gật đầu nói: “Các chủ có lòng.”

Vân Kỳ mỉm cười hỏi: ” Không biết công tử muốn cùng tiệm nhỏ này của ta làm ăn gì? Tiệm nhỏ này của ta cái khác không nói nhưng được cái đối với buôn bán khá lành nghề.”

Trần Minh Quân trả lời: “Ta muốn bán công pháp tại chỗ các ngươi.”

Vân Kỳ cười nói: ” Nếu chỉ một bản công pháp ngài cứ việc đem giao cho nhân viên là được. Trung Nhân ngươi đang làm gì? Còn không mau đến ghi chép!”

Mặc dù ngoài mặt hắn vẫn một mặt tươi cười nhưng trong lòng thì đang âm thầm xem thường, gây ra động tĩnh lớn như vậy hắn còn tưởng đối phương muốn bán bảo vật gì đây.

Cao Trung Nhân bị quát tỉnh lại vội vàng đem giấy bút run rẩy đi đến, bất quá hắn còn đang muốn ghi chép lại nghe Trần Minh Quân nói: “Một bản? Không, công pháp ta muốn bán rất nhiều.”

Nói xong ra hiệu Chu Lão đem công pháp lấy ra, nhìn xem số lượng này Cao Trung Nhân trợn mắt hốc mồm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.