Đại Hoàng tử vừa nghe vậy đã kích động, hét vào mặt Tô Tử Mạch: “Tô Tử Mạch, ngươi đã nghe thấy rồi chứ? Bây giờ ngươi mau chóng chứng minh thân phận của mình đi, nếu ngươi không chứng minh được, thì đừng trách chúng ta không khách sáo với ngươi!”
Bạch Như Ngọc nghe thế lập tức nhìn Tô Tử Mạch với vẻ mặt lo lắng, bây giờ phải xem Tô Tử Mạch có thể chứng minh thân phận của mình được không rồi, nếu nàng có thể chứng minh được thân phận của mình thì tự nhiên mọi chuyện sẽ tốt đẹp, còn nếu như Tô Tử Mạch vẫn không thể chứng minh được thân phận của mình, thì chỉ e rằng cái ải của ngày hôm nay sẽ khó qua khỏi rồi.
Ngay lúc Bạch Như Ngọc đang căng thẳng, Tô Tử Mạch lại vẫn rất bình tĩnh nói: “Đại Hoàng tử tại sao lại phải vội vàng như vậy? Không phải chỉ muốn chứng minh thân phận của ta thôi sao? Bây giờ ta sẽ lấy chứng cứ ra cho ngươi xem ngay!”
Tô Tử Mạch nói xong liền đưa tay ra, chỉ nhìn thấy trong tay Tô Tử Mạch còn có thêm một tấm lệnh bài, lão hoàng đế vừa nhìn thấy tấm lệnh bài này hai mắt đã sáng lên khi: “Cái này… tấm lệnh bài này nhìn quen mắt lắm, năm đó đôi phu thê của Tô gia cũng có trong tay một tấm lệnh bài tương tự!”
Lão hoàng đế tuy đã có tuổi nhưng trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra tấm lệnh bài của Tô gia trong tay Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch cười nhẹ: “Bệ hạ thật là tinh mắt! Tấm lệnh bài này là vật độc nhất của Tô gia chúng ta, trên đó còn có huy hiệu gia tộc của Tô gia, nếu có ai không tin thì có thể cầm lấy tấm lệnh bài lên kiểm tra, xem ta nói thật hay giả!”
Tô Tử Mạch vừa nói vừa cố ý liếc mắt nhìn đại hoàng tử, những lời này hiển nhiên là đang nhằm vào Đại Hoàng tử.
Đại Hoàng tử nghe thấy những lời này đang định lên tiếng thì lão hoàng đế đã xua tay nói: “Không cần đâu! Tuy rằng trẫm đã có tuổi, nhưng vẫn chưa già đến mức mờ cả mắt, đương nhiên có thể nhìn ra tấm lệnh bài này là thật hay giả rồi. Hóa ra người thật sự là con cháu của Tô gia, nếu đã như vậy thì những chuyện trước đây đều là hiểu lầm mà thôi, thật sự xin lỗi Tô cô nương!”
Sau khi xác nhận thân phận của Tô Tử Mạch, thái độ của lão hoàng đế đối với Tô Tử Mạch đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, dù sao thì phụ mẫu của Tô Tử Mạch đã bị giết hại ngay trong hoàng cung nước Võ Xương này, trong lòng lão hoàng đế ít nhiều cũng cảm thấy có chút áy náy.
Nhìn thấy thân phận của Tô Tử Mạch đã được chứng nhận, giọng điệu của Đại Hoàng tử trở nên chua chát: “Phụ hoàng, cho dù Tô Tử Mạch là người của Tô gia, nhưng lần này nàng ta cũng muốn vào cung để tìm ra chân tướng của việc phụ mẫu bị hại chết, vậy thì tại sao lại không quang minh chính đại nói rõ với chúng ta là được rồi, việc gì lại phải lén la lén lút khiến người ta nghi ngờ như vậy chứ?”
Đại hoàng tử rõ ràng muốn bôi nhọ Tô Tử Mạch trước mặt lão hoàng đế, may mà lão hoàng đế lập tức sầm mặt lại nói: “Ngươi câm miệng! Chuyện xảy ra hồi đó là do nước Võ Xương chúng ta có lỗi với Tô gia, bây giờ nếu như Tô Tử Mạch đã đến cung thì sẽ là khách quý của hoàng thất chúng ta, những lời này sau này đừng bao giờ nói nữa!”
Đại hoàng tử sau khi bị lão hoàng đế giáo huấn mới im miệng không nói nữa, chỉ nhìn về phía Tô Tử Mạch với ánh mắt mang theo sự căm phẫn mãnh liệt.
Tô Tử Mạch cũng lười không để ý tới đại hoàng tử, trực tiếp hỏi lão hoàng đế: “Bệ hạ, năm đó rốt cuộc là kẻ nào đã sát hại phụ mẫu ta? Hi vọng bệ hạ nói cho ta biết chân tướng sự thật năm đó!”
Trước câu hỏi của Tô Tử Mạch, lão hoàng đế thở dài nói: “Ôi! Sự việc năm đó thực sự là vô cùng kỳ quái, kẻ đã giết phụ mẫu ngươi là một tên thị vệ trong cung, thị vệ này có tu vi cao cường, lại hết lòng trung thành với hoàng thất.”
Miếng ngọc huyết là món đồ năm đó trẫm đã thưởng cho hắn ta, có ai ngờ sau đó tên thị vệ này đột nhiên phát điên bắt đầu giết trong cung, giết phụ mẫu ngươi, về phần nguyên nhân bên trong đó ta cũng đã phái người đi điều tra rồi, chỉ đáng tiếc là vẫn không thể tìm ta kết quả, nó đã trở thành một vụ án không có lời giải.”
Tô Tử Mạch nghe những lời này không khỏi thất vọng, ban đầu nàng nghĩ rằng mình sau khi tiết lộ thân phận của mình sẽ có thể tìm ra sự thật, ai ngờ manh mối đến đây lại đứt nữa rồi.
Bây giờ ngay cả lão hoàng đế cũng không biết chân tướng năm đó, những người khác đương nhiên càng không thể biết được, Tô Tử Mạch nhất thời cảm thấy thất thần, nản lòng vô cùng.
“Tô cô nương, ngươi đừng quá thất vọng. Nếu như chuyện này tạm thời không có manh mối, hay là ngươi ở trong cung thêm vài ngày. Nói không chừng sẽ có manh mối mới xuất hiện cũng nên.”
Bạch Như Ngọc thấy tâm trạng Tô Tử Mạch suy sụp liền nhanh chóng lên tiếng an ủi nàng, lão hoàng đế gật đầu nói: “Lão thất nói đúng đấy, Tô cô nương, bây giờ ngươi đã là khách quý của hoàng thất chúng ta. Nếu như đã tới đây rồi thì hãy ở lại thêm vài ngày nữa. Ngươi và lão thật là bằng hữu, lão thất vừa mới về cung, hay là ngươi cùng thằng bé hắn làm quen với môi trường trong cung đi.”
Khi Tô Tử Mạch nghe vậy, trong lòng thầm suy nghĩ, bây giờ manh mối chuyện phụ mẫu nàng bị sát hại đã bị đứt rồi, nhưng chuyện nàng đã hứa với Bạch Như Ngọc vẫn phải tiếp tục tiến hành. Không thể nói đi là đi ngay lúc này, bỏ mặc Bạch Như Ngọc chẳng quan tâm.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch gật đầu nói: “Đa tạ ý tốt thất hoàng tử và bệ hạ. Nếuđã như vậy thì ta sẽ ở trong cung thêm vài ngày.”
Nhìn thấy Tô Tử Mạch sẽ tiếp tục ở lại cung điện, sắc mặt của đại hoàng tử và hoàng hậu đột nhiên thay đổi. Hai người lén nhìn nhau một cái, cũng không biết là lại đang lên kế hoạc cho âm mưu gì.
Sau đó Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc trở về tẩm cung, dọc đường Bạch Như Ngọc không ngừng an ủi Tô Tử Mạch, dưới sự an ủi của Bạch Như Ngọc, tâm trạng của Tô Tử Mạch cuối cùng cũng đã khá lên được đôi chút.
“Tô cô nương, tiếp theo cô dự định sẽ như thế nào? Chuyện phụ thân và mẫu thân của cô, ta cũng không giúp được gì. Thật sự rất xin lỗi!”
Nhìn thấy bộ dáng áy náy của Bạch Như Ngọc, Tô Tử Mạch khẽ cười khổ nói: “Lúc trước rõ ràng đều là ngươi giúp đỡ ta, sao lại làm như thế ngươi đã nợ ta rất nhiều vậy, bổn cô nương không phải loại người mặt dày vô liêm sỉ, ngươi đừng nói những lời như vậy nữa!”
Bạch Như Ngọc nghe vậy liền mừng rỡ nói: “Tô cô nương, nói như vậy có nghĩa là ngươi không buồn nữa rồi đúng không? Ngươi không ngại đường xa đến hoàng cung này là vì chuyện của phụ mẫu ngươi. Bây giờ manh mối đã bị đứt, ta thực sự lo rằng trong lòng ngươi tích tụ quá nhiều sẽ nghĩ không thông được!”
“Ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa, phụ thân mẫu thân ta mất đã nhiều năm rồi. Ta đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất rồi. Bây giờ manh mối đã bị đứt, vậy thì ta sẽ có thể chuyên tâm giúp ngươi tranh đoạt hoàng vị rồi!”
Tô Tử Mạch nói đến câu cuối cùng, trong ánh mắt lại bắt đều bùng lên ý chí chiến đấu, nhưng Bạch Như Ngọc cau mày nói: “Tô cô nương, ta thấy đại hoàng tử vẫn còn rất oán hận ngươi và ta. Âm mưu hạ độc lần trước thất bại, e rằng hắn ta sẽ lại nghĩ đến những thủ đoạn nham hiểm khác, hay là chúng ta báo chuyện này cho bệ hạ biết, để Bệ hạ xử lý, được không hả?”
“Ngươi ngốc à! Đại hoàng tử làm sao có thể thừa nhận được chứ? Cung nữ đã ra tay hạ độc đó cũng đã bị đại hoàng tử giết chết rồi, hiện tại chính là chết không đối chứng. Chúng ta chỉ có thể chờ hắn ta ra tay lần thêm nữa, chỉ cần hắn ta ra tay, sẽ lộ ra sai sót, hiện tại chúng ta không sợ hắn ta sẽ ra tay, chỉ sợ hắn ta im lặng không lằm gì, tóm lại là có ta ở đây, ngươi chắn chắn sẽ không có chuyện gì đâu!”
Tô Tử Mạch vừa nói vừa vỗ vai Bạch Như Ngọc, như thể nàng là một người đại tỷ đang che chở cho tiểu đệ của mình vậy.
Sau khi Bạch Như Ngọc nghe Tô Tử Mạch nói vậy thì mới yên tâm, hắn ta cười nhẹ: “Có Tô cô nương ở bên cạnh đương nhiên là ta rất yên tâm. Cũng không còn sớm nữa, Tô cô nương cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé!”