Lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng không biết Tô Tử Mạch đã đứng chắn trước người Yên Nhiên từ lúc nào, nàng còn trả lại cho Tô Thải Vân một cái tát. Tô Tử Mạch cố gắng làm cho dấu tay trên mặt của Tô Thải Vân sưng hơn cả dấu tay trên mặt Yên Nhiên.
“Ngươi điên rồi! Ngươi dám đánh ta?”
Tô Thải Vân che nửa bên mặt đang bị sưng, la hét om sòm. Mặt bị sưng lên nên nói chuyện không rõ ràng, trông nàng ta quả thực vô cùng buồn cười.
Tô Tử Mạch nín cười, ánh mắt hung hăng nhìn về phía những người tự tiện xông vào nhà mình kia, mở lời cảnh cáo bọn họ.
“Nơi này không chào đón các người, tốt nhất là các người nên lập tức biến khỏi đây, nếu không thì đừng trách ta trở mặt không nhận người thân.”
“Ha ha ha, nói hay quá nhỉ! Ngươi cũng chỉ là một người học trò trong điện Thần Dược mà thôi, dựa vào đâu mà dám ra oai với bọn ta? Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì.”
Tô Thải Vân nhân cơ hội cầm con dao lên định đâm vào mặt Tô Tử Mạch. Nàng ta bị đánh vào mặt nên cũng muốn hủy hoại khuôn mặt của Tô Tử Mạch để hả giận.
Nhưng mà…
Trước khi Tô Thải Vân kịp vung dao về phía mình thì Tô Tử Mạch đã hiểu được ý đồ của nàng ta. Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc người một cái là đã có thể tránh thoát, làm Tô Thải Vân vồ vào trong không khí.
Tô Thải Vân không những đi loạng choạng mà còn bị té lộn nhào một cái.
Tô Tử Mạch nói với nha hoàn: “Yên Nhiên, Vân Thúy, Hạ Quả, Ngọc Kiết, bốn người các ngươi mau lôi nàng ta xuống đi.”
Hả?
Đám người Yên Nhiên ngạc nhiên đến nỗi không khép nổi miệng.
“Tiểu thư, như thế không được đâu. Mẹ của Lục tiểu thư có họ hàng với người ở năm gia tộc lớn, bọn họ cũng được xem như là gia tộc lớn ở thành Tứ Tượng, chúng ta một thân một mình làm sao có thể đắc tội với bọn họ được…”
Tô Tử Mạch nhăn mày hỏi ngược lại: “Các ngươi là nha hoàn hay ta là nha hoàn?”
“Tô Tử Mạch, ngươi dám!” Sau một hồi cố gắng thì Tô Thải Vân cũng ngẩng được đầu lên, lại bắt đầu hăm dọa.
“Từ trước đến nay, khi hành sự, ta luôn luôn đuổi tận giết tuyệt. Đây là ngoại lệ đầu tiên, nếu còn có lần sau thì ta sẽ tự mình tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương. Ngươi có thể thử xem ta có dám hay không.”
Tô Tử Mạch nói ra mấy lời này làm đám người Yên Nhiên cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Bọn họ nhanh chân chạy đến chỗ Tô Thải Vân, nhân lúc nàng ta còn chưa bò dậy được mà nâng tay kéo chân nàng ta sau đó giơ cao lên.
“A a a! Nếu các ngươi dám ném ta xuống sông thì ta sẽ…”
“Ùm.”
Tô Thải Vân còn chưa dứt lời đã bị vứt vào giữa dòng sông hộ thành ở ngoài cửa. Tõm một cái, Tô Thải Vân bây giờ ướt như chuột lột.
Những người đi theo Tô Thải Vân thấy vậy thì cũng sợ mất mật, ai nấy đều co rúm hết cả người.
Trong sân yên tĩnh không một tiếng động, không khí xung quanh giống như đã giảm đi vài độ.
Tô Tử Mạch nhìn về phía đám người kia một lần nữa làm cho bọn họ phải lùi về phía sau một bước.
Tô Tử Mạch tiến về phía trước một bước, bọn họ lập tức co chân chạy mất.
Sau khi đuổi những người phiền phức kia đi, Tô Tử Mạch cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều.
Nhưng nàng lại không biết rằng mấy người này vừa rời đi thì đã ngay lập tức đi rêu rao chuyện Tô Tử Mạch đánh đuổi Tô Thải Vân ở khắp nơi.
“Cái gì cơ? Tô Tử Mạch đánh Tô Thải Vân một trận tơi tả? Sao có thể như thế được? Cái đồ ăn hại Tô Tử Mạch kia ấy hả?”
“Không biết là con khốn kia uống nhầm thứ thuốc gì, cứ như là biến thành một người khác ấy. Không những to gan hơn mà tu vi còn tăng cao. Thật là tức chết đi được.”
Những tên công tử này bình thường đã không ít lần bắt nạt Tô Tử Mạch, bây giờ Tô Tử Mạch trở nên mạnh mẽ như vậy, đương nhiên bọn họ phải dè chừng.
Ngay lúc đám người kia đang bàn tán thì Tô Thải Vân ôm mặt bước ra trước mặt bọn họ.