Xuyên Không: Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 146: Ngoại truyện (2)



Gương mặt Diệp Phi vô cùng đáng thương, ngược lại khi hắn nhìn con trai lại đầy căm phẫn, tựa như hai kẻ thù địch vậy.

Bội Châu Anh bất lực cười trước sự trẻ con của chồng mình. Có ai nhận ra đây là ông trùm xã hội đen nữa không! Đường đường cao ngạo, thủ đoạn mưu mô mà lại đi so đo với một đứa trẻ, lại nói đó còn là con của mình.

Thật khiến người ta buồn cười mà.

Chốc sau khi con trai đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Phi mới thừa cơ hội bò lên giường tìm lấy hình bóng cơ thể quyến rũ của vợ mình, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khiến hắn mẩn mê.

Bội Châu Anh đang ngủ nhưng trực giác mách bảo có nguy hiểm đang đến gần, cô mở mắt nhìn xem thì thấy Diệp Phi đang hít hà cơ thể của mình, muốn mắng thật lớn nhưng sợ đánh thức con trai nên nhỏ nhẹ nói: “Anh đang làm gì vậy?”

“Anh đang ngửi cơ thể của em.”

“Mau đi xuống kia mà ngủ cho em.”

“Không được, anh ngủ không được.”

“Vậy thì đừng ngủ.”

Diệp Phi bức bối, hắn không nghĩ vợ của mình lại lòng lang dạ sói để hắn ngủ ở sô pha. Nghĩ bụng, Diệp Phi hờn dỗi: “Từ khi có con em liền bỏ mặc anh, làm lơ anh.”

“Haizz… em không có.”

Và rồi Bội Châu Anh không thể chịu được vẻ mặt đáng thương của chồng, bất đắt dĩ để Diệp Phi muốn làm gì thì làm.

Ở trên một bãi biển rộng lớn và đẹp thơ mộng, một trái tim lớn được ai đó trang trí trên bờ cát trắng, cộng thêm có rất nhiều bong bóng được treo trên những tán cây, bay phập phồng theo từng cơn gió, chỉ cảm thấy một không khí lãng mạn bao trùm lấy nơi đây.

Mạc Thái Huy đưa một tay bịt mắt Triệu Yên Yên nhằm muốn che mắt cô lại, muốn cô ngạc nhiên, sau đó tay còn lại nắm lấy tay cô đi di chuyển đến trái tim được trang trí kia.

“Thái Huy anh dẫn em đi đâu vậy?”

Vừa mới ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng thì Triệu Yên Yên đã bị Mạc Thái Huy dẫn ra bờ biển, ban đầu cô cứ nghĩ là đi hóng mát thôi nhưng mọi hành động của hắn cứ làm cô thấy tò mò, giống như có điều đặc biệt đang chờ cô.

“Đến rồi, đến rồi.” Hai người đứng vào lòng giữa trái tim kia, Mạc Thái Huy lấy tay xuống. Lúc này Triệu Yên Yên mới dần mở đôi mắt của mình ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô thật sự bất ngờ: “Đây là do anh tự tay làm hết sao?”

Mạc Thái Huy mỉm cười, gật đầu cho là đúng, giây sau hắn đột nhiên khụy một chân, móc chiếc nhân từ trong túi quần, cất giọng đầy thiết tha: “Yên Yên em biết không, chúng ta đã yêu nhau được năm năm rồi, em cũng đã hai mươi ba tuổi, em từng nói, tuổi này em mới lấy chồng, và bây giờ Mạc Thái Huy anh ở đây muốn nói là anh có thể làm chồng em được không?”

Khoảnh khắc hạnh phúc này Triệu Yên Yên căn bản không vượt qua được, cô bật khóc như một đứa trẻ, cảm động vô cùng khi thấy Mạc Thái Huy cầu hôn mình. Nhiều năm như vậy hai người vẫn chung thủy yêu nhau, dành cho nhau một sự ngọt ngào duy nhất. Mạc Thái Huy đã không vì công việc bận rộn của cô mà rời bỏ cô, năm năm là quãng thời gian không phải ngắn. Để yêu được đến ngày hôm nay, quả là một việc vô cùng khó khăn, nhưng mà cô và Mạc Thái Huy làm được rồi.

Không muốn để hắn chờ đợi lâu, Triệu Yên Yên mỉm cười trong niềm hạnh phúc: “Em đồng ý.”

Mạc Thái Huy mừng hết cỡ, nhanh tay, đeo nhẫn cho Triệu Yên Yên, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cô, dịu dàng nói: “Anh yêu em, Yên Yên!”

Hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn và ấm áp…

 

Tối hôm đó, gia đình của Bội Châu Anh đến nhà cô chơi. Đúng như lời hứa hẹn.

Đinh Thiên Uy nhìn thấy NaNa liền chạy ra đón, giống như một bạch mã hoàng tử đang đón chờ công chúa vậy.

Đinh Thiên Uy nắm tay NaNa vào trong, còn không quên hỏi hang: “Em đi đường có mệt không?”

Mặc dù mới ba tuổi, nhưng NaNa nói chuyện rất lưu loát, còn thông minh không kém con trai của Đinh Thiên Ân.

“Em đi xe, nên không mệt lắm!”

“Có nhớ anh không?”

“Một chút”

Nghe vậy, vẻ mặt Đinh Thiên Uy liền mặt ủ mày chau: “Chỉ nhớ anh một chút thôi sao? Còn anh nhớ em rất nhiều!”

“Anh thích em sao?”

Cô bé rất thẳng thắng hỏi.

“Tất nhiên, em biết điều đó mà sao còn hỏi anh.”

“Vậy hôm trước đi học, em thấy có một bạn nữ đưa kẹo cho anh, trông anh rất vui vẻ nữa mà.”

“À, là do bạn đó cứ năn nỉ, nên anh mới nhận thôi.”

“Điều đó không quan trọng, điểm nhấn ở chỗ, anh vui vẻ khi được tặng kẹo, chứng tỏ, anh thích bạn kia.”

“Anh không có, anh thích mỗi mình em thôi.”

Lữ Thiết Nhan ghé sát tai chồng mình: “Anh có thấy giống như con bé đang ghen hay không?”

“Chính là như vậy.”

“Nực cười.” NaNa nhếch môi. Đây là biểu hiện của một đứa trẻ ba tuổi đây ư?

Thật đáng kinh ngạc  mà.

Sau đó, Đinh Thiên Uy đã dụ ngọt được cô bé, thế là hai đứa lên phòng chơi.

“Mình thấy, chúng ta nên kết thông gia đi”l.”

Bội Châu Anh nói.

“Nếu cậu muốn.”

“Mình muốn chứ,  chưa gì đã thấy con trai cậu có dáng vẻ giống cậu rồi đó Thiên Ân.” Diệp Phi vừa cười vừa nói.

“Giống tôi!”

“Đúng, là dáng vẻ sợ vợ.”

Cả hai người đàn ông bất giác nhìn nhau rồi buộc miệng cười một cái, dường như họ thấu hiểu được tâm tư của nhau. Quả nhiên là bạn, mãi mãi là bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.