Chap này nói về bước ngoặc tình cảm giữa cặp đôi Châu Lập Tuyên và Lưu Trinh.
Đêm tối kéo đến, khí trời càng lúc càng hạ nhiệt. Tuyết phủ kín ngọn đồi cây cối rụng lá trơ trọi thay nhau rơi đầy mặt đất.
Tất cả sinh viên thi nhau hít thở thả khói lạnh phì phì, Lâm Tử, Lưu Trinh và hai người còn lại ngồi se tay bên đốm lửa lập lòe tỏa hơi nóng. Mạc Hiểu Tinh tay đan nhau se se thổi hơi vào tay miệng bộc bạch: ” Lạnh quá, tuyết đẹp thật, khung cảnh cũng đẹp thật..hày ya.. sao tớ có cảm giác gì đó rất lạ?..Hắc…Xuề……! ” Cô nàng nhảy mũi thật mạnh làm cả bọn giật mình.
” A..yui….xê ra coi chừng lây cảm bọn tớ….”. Lâm Tử châm chọc.
” Xí…., tớ cho lây hết cả đám bây giờ! ” Hiểu Tinh trề môi càng xít lại gần.
Lưu Trinh tăng động đứng dậy tập thể dục tạo thân nhiệt, thế là bốn cô gái đẹp lạ này hùa nhau tập thể dục nhịp điệu rừng Amazone.
Nó chân còn đau nhưng cố sức nhảy cùng cho có bộ, ” Ạch ” Nó té chổng mông lên trời ụp mặt vào đống tuyết.
” Chết chưa? Cho chừa nè! Kakaka tội bắt chước…kaka! ”. Giọng cười oanh liệt phát ra từ miệng Hiểu Tinh.
Cười sướng mồm, Hiểu Tinh và Tuyết Anh chạy tới đỡ nó dậy phủi phủi mông nó. Đám con trai lều kế được chiêm ngưỡng màn xiếc khỉ ” Độc Nhất Vô Nhị ” của bọn con gái, miệng cười tan hoang cửa nhà. Ngay tên Cổ Huyết cũng bụm hàm che giấu nụ cười dã man bên trong.
Trùng hợp ngay thời khắc ấy, Lưu Trinh bị văng mất đôi bao tay len, cô nàng lom khom lục lạo cành cây moi móc đám tuyết gần khu vực bị rớt. Thấy thế, anh bạn Lập Tuyên nhà ta tình nguyện ra tay giúp cô kiếm hộ.
Cô nàng thấy trên cây có cái gì giống với bao tay cô đang mắc trên đấy liền nhanh chân định trèo lên thì anh bạn đó bảo: ” Cô ở yên phía dưới, để tôi lên lấy cho. ”
Đang ở trên cây, anh chàng đã trèo lên một ngọn khá là mềm yếu mới dói tay lấy được giơ lên phát biểu: ” Này, cái này đúng chứ? ”
Lưu Trinh đứng dưới kiểm chứng: ” Chính nó đó, anh mau xuống đi. ”
Anh ta chưa kịp thò chân trèo qua thân cây thì rắc một phát, nguyên thân hình đồ xộ ấy hạ cánh ngay thân thể vị cô nương trẻ măng, môi anh ta ” IN ” dấu lên một vật thể mềm mại mỏng manh như cánh hoa anh đào.
Hai đôi mắt trừng trừng chạm vào nhau, tim anh ta đập trống liên hồi còn Lưu Trinh tâm trí đảo lộn, nhịp tim gõ ” Bung.. Bung..! ”
Cô đẩy anh ra mặt đỏ tựa quả táo chín mùi nổi giận đùng đùng dậm chân chạy một mạch vào lều trùm chăn kín mít.
Bỏ mặc anh ta đứng như hình nộm chôn chân tại đó hồi lâu.
Ấu…. Mai…..Gót….! Nó đứng đưa hết nguyên bàn tay vào mồm cắn cùng Hiểu Tinh, Tuyết Anh và bọn hắn đứng hình, mồm cứng đơ há hốc hứng phân phim.
Rồi..xong.. em…nó rồi…! Lâm Tử mở mồm đầu tiên.
Hiểu Tinh ngắt lời: ” Hay chúng ta vào trong xem cậu ấy thế nào? Đừng đứng im như tượng nữa, đi thôi! ”
Bọn hắn tiến lại anh chàng lắc lắc xem anh ta có bị hóa thạch hay không? Quả đúng như dự đoán, thân như tượng đá. Nếu bị trúng thêm một chưởng ” Hôn ” nữa có lẽ anh ta sẽ tan rã thành bột không chừng.
Lực Quân mếu máo: ” Hết cách rồi sao? ”
Vỹ Tường cảm thán: ” Chỉ còn nước bứng xác cậu ta rinh vào lều thôi ”.
Sau hồi lâu hì hục khiên bức tượng hóa thạch, đám nam nhân nằm ịch xải tay nghỉ mệt.
******
Lều Lưu Trinh, ba đàn chị vây quanh một núi mền cao, cục nhân bên trong chính là nhỏ Lưu Trinh. Tim cô nàng bé nhỏ này đang rộn ràng quẩy tung lồng ngực vì ” Nụ Hôn Bất Cẩn ”, xấu hổ nghẹn ức không dám vác mặt ra ngoài nhìn nhân loại.
Hiểu Tinh ngồi cạnh an ủi: ” Cậu ổn chứ? Ra đây đi! Có gì đâu mà mắc cỡ, chỉ là vô ý thôi mà! ”
Nó hi hí mở nhẹ lớp mền liền bị cô nàng ghị lại. Tuyết Anh ở đó khoanh tay nói: ” Ra đi chứ, chuyện có tí xíu mà cũng trốn. ”
Vừa kết câu, Lưu Trinh tung mền ra bỏ chạy ra ngoài gốc cây gập mặt vào hai đầu gối khóc nhè một mình.
Thật ra trước giờ cô chưa từng biết yêu là gì, cũng chưa từng nắm tay chứ ở đó mà nói đến môi chạm môi, lý do cô khóc là bị tước mất nụ hôn đầu trước mặt đông người như thế. Rơi vào tình thế như cô ai mà không xấu hổ cho được.
Đám người Hiểu Tinh chia nhau ra tìm cô sợ cô nghĩ quẩn làm bậy nhưng chẳng thấy tung tích, chạy qua lều bên cạnh thẩm vấn bọn nam sinh.
” Này, tại bạn của các người hết đấy! ”. Hiểu Tinh bất bình lên tiếng trách.
Du Vỹ Tường tiến tới đứng gần Hiểu Tinh chỉ cách vài centimet là mặt chạm mặt, cậu ta nhìn xoáy vào mắt cô nghênh ngang đáp: ” Why? Chuyện gì nữa đây? Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. ”
Lập tức, ánh mắt hình viên đạn của cô nàng Mạc Hiểu Tinh bắn vào tim cậu nói: ” Nếu không nhờ bạn các người nhúng tay vào làm sao có cớ sự này? ”
” Hây..hây.. được rồi, mấy người không thấy bạn tôi cũng khổ sở lắm sao mà qua đây khiển trách? ”. Lực Quân cất giọng bênh vực.
” Phải đó, cậu ấy cũng bị mất nụ hôn đầu quý giá là do làm phước giúp cô ta thôi! ”. Vỹ Tường vô tình tiết lộ.
” Bây giờ bạn tôi đang bỏ chạy mất tâm rồi kia, tụi này đang đau đầu kiếm đây mấy người không cảm thấy tội lỗi gì sao? ”. Hiểu Tinh lo lắng cãi.
” CÁI GÌ? CÔ TA ĐI ĐÂU? ”. Bức tượng kia đang bất động bỗng nhiên mở miệng thình lình.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng, Lâm Tử nhảy cóc vào bọn họ hòa giải: ” Stop…! Bây giờ không phải là lúc cãi nhau mà phải cùng nhau giải quyết cái người mất tích đây này. ”
Giải quyết mâu thuẫn hoàn tất, hai bên đương sự hợp lại chia nhau tìm cô nàng Lưu Trinh đang khóc lóc ỉ oi nơi gốc cây thông già đằng nọ.
Hức..hức….tức chết mè…….tự nhiên bị mất nụ hôn đầu vô duyên vô cớ hà…..ẹ..ẹ..híc..híc! Lưu Trinh khóc ròng ròng trông hệt con nít ba tuổi, miệng đầy oán trách tên thúi tha kia.
Cô nàng đâu biết xa xa có tên tướng cướp đánh mất nụ hôn ấy đang tiến sát gần cô, tên đó từ tốn ngồi cạnh cô vỗ về nhè nhẹ vào đầu cô giọng nam tính dìu dịu phát ra: ” Thôi..thôi.. cho tôi xin lỗi..! Làm ơn..nín giùm tôi…khóc gì mà như trẻ con vậy.. trời ạ! ”
Lưu Trinh giật mình quay lại thấy tên tội nhân ấy còn dám mang mặt hắn ra dỗ dành mình, cô đẩy hắn bật ngửa ra mắng té tát: ” Hứ…! Ai mượn anh tới đây hả ”..ĐỒ XẤU XA..! ”
Lập Tuyên vẫn ân cần tiếp cận: ” Xin lỗi mà…tôi không cố ý.., tôi là đồ xấu xa đó được chưa? ”
Cô nàng vẫn quyết liệt tránh xa anh, chân cứ thụt lùi thụt lùi cho đến khi đằng sau là một đoạn dốc đầy rẫy nguy hiểm. Lập Tuyên bỗng hét to: ” Dừng lại! Phía sau cô là vực thẳm đấy! ”
Cô kịp quay lại nhìn thì Lập Tuyên chân nhanh tựa tên lửa phóng tới kéo tay Lưu Trinh lôi cô lọt thỏm vào lòng cậu.
Cậu ta mặc cô nàng đang ra sức vùng vằn giãy giụa mà ôm cô thật chặt vào lòng.
Cô đã không còn sức giãy nữa thay vào lúc đó cô nghe được tiếng tim cậu đập cực mạnh và nhanh. Lưu Trinh đành im lìm nói trong hơi thở yếu ớt: ” Anh buông tôi ra được chưa? Nghẹt thở chết mất! ”
Châu Lập Tuyên cậu ta có lẽ không thể kìm nén tình cảm được nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ phát ra câu tỏ tình đậm chất đàn áp: ” Tôi thà để em chết vì ngạt thở trong lòng tôi còn hơn là thấy em bị rơi xuống vực! ”
Tim cô chợt sững sốt khi nghe câu nói mang tính đàn áp từ miệng Lập Tuyên. Lưu Trinh run rẫy xen lẫn cảm giác khó tả, tâm trí cô nàng bấn loạn thính giác trở nên lùng bùng, môi run run nhẹ lấy hết can đảm hỏi lần nữa: ” A…nh…mới..mới..nói..vậy…là..là..có..ý…gì..? ”
Châu Lập Tuyên mặt đanh thép chốt câu cuối: ” Ngoái lỗ tai lại, nghe cho rõ này! ” HẾT. ”
Cậu ta đẩy nhẹ Lưu Trinh ra mắt đăm đăm nhìn cô bất ngờ ” Kiss ” nhẹ cô một phát sau đó quay lưng bỏ đi vẫn không quên ngoảnh đầu lại cười cho phát nữa khiến Lưu Trinh cứng họng, tim như ngừng đập đứng thất thần.
Ba cô nàng còn lại và ba anh chàng kia kịp chạy đến thấy cô đang sững người đứng như trời trồng, Nó nắm vai Lưu Trinh lây lây người cô vẻ lo lắng hỏi: ” Cậu..không sao chứ? ” Vì thấy Lập Tuyên vừa quay về từ phía cô.
Hiểu Tinh cũng thấy thế và ba người nam kia cũng thế.
******
Chuyện gì tới cũng đã tới, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Phải khen ông bạn Lập Tuyên này, bình thường hiền khô như cục đất. Không ngờ ” Lù lù mà vác cái lu chà bá chạy thế này ”. Đệ tử phục ngài quản lý sát đất, xem ra nam chính của chúng ta cần phải học hỏi vị sư phụ non này.
Về trại Lưu Trinh như người mất hết linh hồn, mặt đờ đẫn ra càng làm bọn con gái lo lắng hơn. Nửa đêm, Lưu Trinh tỉnh hồn bỗng hét ầm lên ” Á.H………..! ” Cô ôm đầu mình thức trắng đêm.
Lều trại bên nam, Cổ Lực Quân lấy làm lạ hỏi: ” Cậu với Lưu Trinh đó có chuyện gì thế? Kể từ lúc cậu trở về tới giờ thấy lạ lắm nha! ”
‘ Mặc kệ tớ! ”. Đối lại câu hỏi đầy sự quan tâm Lập Tuyên lạnh lùng đáp lửng.
Lực Quân quay qua nhìn Vỹ Tường tìm sự cầu cứu, đáp lại cậu ta Vỹ Tường mặt vô cảm đắp chăn ngủ ngon lành.
Cổ Lực Quân ức chế tự hỏi bản thân: ” What? Các người, các người, thái độ gì thế này? ”
Cổ Huyết mò mò từ ngoài kéo cửa lều bước vào mặt vô tội vạ kéo chăn đắp thư thả nhắm mắt ngủ, bỏ mặc ông thần tò mò này mình ên với mớ hỗn độn trong đầu.