Tư Niên đã chuẩn bị xong mọi thứ trong không gian của mình từ trước nên Anzasil vừa đi, cậu đã có thể bắt tay trang hoàng nhà cửa.
Tư Niên không thích màu mè, cầu kỳ, cũng không lười phải cất công dọn dẹp những thứ không đáng nên cậu chỉ gắn một ít đèn nhiều màu sắc, tắt hết đèn đi, thử nghiệm vài lần để tạo ra một không gian không quá tối cũng không quá sáng, một không gian đầy mờ ảo và lung linh.
Vì ngày trước Tư Niên tập bò nên Anzasil đã lót thảm lông mềm mại lên toàn bộ sàn nhà, Tư Niên cũng quyết định sẽ chuẩn bị tiệc phía dưới.
Gồm bánh kem tự tay cậu làm, quà và những khung ảnh mà bọn họ từng chụp cùng nhau.
Bữa tối sẽ là hai bát mỳ gà nấm và một ít trái cây.
Tư Niên muốn ngày quan trọng này không quá xa lạ với bọn họ, cậu hy vọng đây vẫn là một bữa tối thân mật thường ngày hòa cùng một chút không khí lãng mạn, ngọt ngào.
Anzasil đã sắp về.
Tư Niên cũng đã hoàn thành xong chiếc bánh ngọt xinh đẹp.
Cậu đắn đo một chút rồi cùng lên phòng thay ra một chiếc áo sơ mi trắng, xịt một ít nước hoa nam, ra ban công hái một đóa cẩm tú cầu rồi vụng về bó nó lại cùng với cặp nhẫn không gian.
Tư Niên ngắm mình trong gương, rồi quyết định đổi sang áo sơ mi của Anzasil, áo Anzasil quá rộng so với cậu, Tư Niên lại không mặt quần dài mà đổi sang một chiếc quần cụt, áo Anzasil dài cả qua quần, cậu ngại ngùng tháo một nút áo phía trên nên không chỉ lộ ra cặp xương quai xanh quyến rũ mà còn ngấp nghé thấy được những điểm không nên thấy.
Một lúc sau liền nghe tiếng động cơ tàu bay trở về.
Anzasil xuống tàu cùng với Mục.
Mục đã được Tư Niên nhắn tin nhờ vả vài tiếng trước nên không theo Anzasil vào nhà bàn việc như mọi khi mà viện cớ trở về.
Anzasil không kiên nhẫn nổi nữa:
“Cậu cùng em ấy giấu tôi chuyện gì?”
Mục:
“Không phải tôi giấu ngài mà là tôi cũng không biết, bé con là đặc biệt chuẩn bị cho ngài mà, cuộc sống gia đình đấy, đôi lúc cần sự bất ngờ và bí ẩn mới tốt, ừm, là hâm nóng tình yêu…”
Anzasil cuối cùng cũng có chút ngộ ra, thì ra không phải em ấy bước vào độ tuổi dậy thì mà muốn phản nghịch, muốn tự lập, muốn bay xa, chỉ là em ấy muốn cho mình chút kích thích trong cuộc sống giản đơn.
Anzasil:
“À… Vậy được rồi, cậu mau đi đi, tôi phải vào nhà rồi”
Mục nhìn Anzasil vào nhà, lại nhìn Tư Niên lấp ló sau tấm màn liền thở dài.
Mục đi vào tàu bay cầm ra một đồ vật từ nhẫn không gian, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lái tàu đi.
Nếu Tư Niên nhìn thấy cậu sẽ biết thứ Mục cầm là chiếc đồng hồ của Bạch Ngân.
– —-
Anzasil đi vào nhà thấy phòng vô cùng tối, lại không được bé con chạy lại hôn hôn mừng trở về như bao lần thì hắn liền cau mày khó chịu, hắn định đưa tay bậc đèn thì nghe Tư Niên nói:
“Anh, chờ em chút”
Tư Niên loay hoay một chút cũng mở được đèn mà mình lắp đặt.
Anzasil thoáng chốc ngẩn ngơ.
Đứa trẻ nhỏ của hắn nuôi bao năm đã lớn đến nhường này.
Đôi chân dài thon gọn thẳng tắp, xương quai xanh trắng trẻo mượt mà, hắn chỉ muốn cắn mút trên đó tạo nên những bông hoa xinh đẹp.
Gương mặt tinh xảo, ngây thơ hằng ngày, hôm nay bị nhuộm đỏ như áng mây chiều.
Cậu đi đến gần hắn, không bao dạng leo trèo lên cơ thể hắn đòi ôm như trước mà thẹn thùng nho nhỏ thì thầm:
“Anh muốn tắm trước không?”
Anzasil cởi áo khoác ngoài của mình bao cậu lại dạy dỗ:
“Mặc như thế sẽ bị lạnh đấy, phải mặt nhiều đồ vào”
Nhà có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ cơ mà.
Đồ không có tế bào lãng mạn.
Tư Niên nhận lấy áo của hắn nhưng không khoác vào mà đi treo lên, sau đó tự quyết kéo tay Anzasil:
“Anh qua đây. Chúng ta cùng ăn tối nhé? Hôm nay sẽ là sinh nhật của anh. Sau này, sau này và sau này nữa, năm nào em cũng sẽ đón sinh nhật cùng anh”
Anzasil:
“Nếu em thích thì sau này chúng ta đều về sớm ăn sinh nhật”
Tư Niên mỉm cười không trả lời.
Cậu vào bếp nấu nấu hai tô mỳ, nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước nên không mất quá nhiều thời gian.
Anzasil cũng tranh thủ vào phòng tắm rửa.
Tư Niên cũng không còn căng thẳng nữa, mọi thứ trở về như thường nhật.
Nhưng vẫn có chút gì đó len lõi ngọt ngào.
Anzasil không vào phòng sách bàn việc với Mục như mọi khi mà đi vào bếp ôm lấy Tư Niên từ phía sau.
Hắn vừa tắm nên thân nhiệt còn thấp làm Tư Niên vô cùng thoải mái.
Anzasil cúi đầu ngửi ngửi Tư Niên rồi cười khúc khích:
“Còn dùng nước hoa anh tặng nữa này, bé thơm quá. Lớn rồi nha, còn biết tạo bất ngờ cho anh”
Tư Niên bĩu môi:
“Biết em tạo bất ngờ cho anh rồi thì anh không bất ngờ cũng phải tỏ vẻ chút gì đó chứ”
Anzasil không biết giải thích thế nào, hắn quả thật vui đấy nhưng đó là cảm giác vui như đứa trẻ nhà mình đang tập đi, đang tập nói. Em ấy lớn hơn rồi, biết thích làm trò nọ trò kia, hắn tất nhiên hưởng ứng những trò chơi của em ấy.
Còn việc năm sau em ấy có lại nhớ hay không, Anzaisl cũng không quá tin tưởng nhưng cậu không nhớ cũng không sao, hắn sẽ nhớ.
Hai bọn họ cùng nhau ăn mỳ, ăn món tráng miệng, xem phim, chơi game, đèn vẫn không bật sáng, mọi sinh hoạt vẫn ra trong không khí ám muội. Những cái chạm nhau của bọn họ không còn đơn thuần như mọi khi, mà có chút gì đó khiêu gợi.
Tư Niên cả buổi tối đều không biến thành hải cẩu, nhưng cậu vẫn ngồi trọn trong lòng Anzasil không rời.
Bộ phim vẫn đang chạy, nhạc phim nhẹ nhàng quyến luyến, Anzasil cúi đầu ngắm nhìn gương mặt bị ánh đèn phả vào những màu sắc tươi mới, làm cổ họng hắn khô khốc.
Anzasil uống một ngụm rượu trái cây do Tư Niên ủ, lòng chợt cảm thán bé con nhà mình quả nhiên lớn thật rồi.
Tư Niên cầm cái ly Anzasil chưa kịp để xuống bàn, xoay nửa vòng rồi đặt môi mình lên thành ly mà Anzasil chạm.
Cậu chỉ uống một ngụm thật nhỏ, sau đó ngước lên đối mắt với Anzasil.
Anzasil nhìn một ít rượu còn đọng trên môi cậu liền cúi người liếm xuống.
Ngọt.
Cả hai sa vào cái bẫy của dục vọng.
Anzasil chậm rãi trao cho Tư Niên một cái hôn đúng nghĩa của những người tình nhân, sau đó dời xuống gò má Tư Niên, rồi đến cổ, đến xương quai xanh.
Hắn khẽ mút nhẹ, sau đó không kiềm được mà cắn mạnh một cái, một chút vị tanh vương lại đầu lưỡi.
Tư Niên bị đau, ánh mắt mơ màng cũng dần thanh tỉnh.
Câu khẽ đẩy vai Anzasil ra.
Sau đó nở một nụ cười thanh thuần xinh đẹp.
Một đôi mắt đen láy trong trẻo, không mang chút dục niệm nào.
Dưới ánh nhìn dịu dàng của Anzasil, Tư Niên đi lấy một đóa hoa và một chiếc hộp nhỏ ra.
“Anh có nguyện ý cùng em yêu đương không?”
Anzasil không nói gì, chỉ nhận lấy đóa hoa, rồi tỉ mỉ đặt nó lên một nơi cách xa bọn họ, sau đó quay lại hôn Tư Niên thật sâu thay cho câu trả lời.
Tư Niên vô cùng cố chấp, bị Anzasil hôn đến mức không thở nổi vẫn ngoan cố tìm đáp án.
“Có nguyện ý không?”
Anzasil:
“Anh nguyện ý, rất nguyện ý, vô cùng nguyện ý”
Tư Niên vui vẻ mỉm cười, sau đó nói với Anzasil:
“Anh dẹp quà của em làm gì? Còn chưa xong đâu, anh đem chúng lại đây đi”
Anzasil hơi chần chừ:
“Anh sợ sơ ý làm hỏng nó, anh muốn đem đóa hoa này đi sấy khô rồi đóng vào hộp kính, anh sẽ giữ nó đến cuối đời”
Tư Niên:
“Vậy anh đem hộp nhỏ kia lại thôi”
Anzasil đem xuống.
Tư Niên mở nó ra trước mặt Anzasil, cầm lấy một chiếc nhẫn bên trong và đeo vào tay hắn:
“Đừng bao giờ tháo ra, chúng là một cặp, em cũng sẽ đeo, chúng ta cũng sẽ là một cặp không tách rời”
…Cặp nhẫn đó thật sự đã cùng họ đi đến tận cùng của sinh mệnh…
Anzasil không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình như nào, không phải cao trào, mãnh liệt, cũng chẳng phải nhẹ nhàng, mỏng manh. Đó là một cảm xúc thỏa mãn từ sâu trong linh hồn.
Tư Niên đỏ mặt thì thầm bên tai Anzasil:
“Anh nghĩ xem tối nay mình có phải nên làm chút chuyện không?”
Anzasil:
“Đúng vậy, hôm nay cho em xem tivi đến mười một giờ”
Tư Niên tức đến cắn Anzasil một cái, sau đó ngẩng đầu lên mặt dày nói:
“Em nghĩ là nên làm chút chuyện của người lớn nên làm cơ”
Anzasil:
“Không được. Phải đợi đến lúc kết hôn”
Tư Niên:
“Anh đừng nói với em là anh lại chờ em hai mươi lăm tuổi đấy nhé?”
Anzasil tỏ vẻ đương nhiên:
“Đúng thế”
– ————-
Mục nhắn tin cho Anzasil xin nghỉ phép nhưng không đợi Anzasil trả lời hắn đã đi đến một nơi.
Hắn đi tàu của quân đội nên chỉ mất vài giờ.
Nhưng tinh cần này lại là buổi sáng.
Mục vừa xuống tàu đã có một người chim đón tiếp.
“Xin chào, đã lâu không gặp phó thiếu tướng”
“Xin chào, Anhany thiếu gia cũng rãnh rỗi đến đón tôi thật à?”
“Chịu thôi, lâu lắm mới nghe cậu muốn tới đây chơi, hôm nay Scaibus cưới vợ rồi, cũng chỉ có tôi có thể đến đón cậu”
“Cưới vợ? Sao không nghe cậu ta nói chút nào?”
“Lễ của người chim chúng tôi khác nhân loại, lễ này cũng chỉ là lễ bình thường thôi, Scaibus làm lễ xong thì qua nhà gái ở rễ một năm, năm sau mới chính thức cưới sinh, lễ một năm sau mới là lễ mời bạn bè, lễ đầu chỉ có người lớn hai bên”
Mục gật đầu xem như đã hiểu, sau đó chuyển sang đề tài hắn quan tâm:
“Tôi muốn thăm thần điện của các cậu một cái, hôm nay có mở không?”
Anhany:
“Vẫn mở, chỉ là không phải lễ cũng không được đông vui, làm sao từ phương xa đến đây thăm quan thần điện đấy?”
Mục:
“Thiếu tướng của bọn tôi đang ngọt ngào bên con dâu nuôi từ bé rồi. Tôi không làm kỳ đà cản mũi bọn họ, rãnh rỗi qua đây cầu chút may mắn”
Mục từng theo Anzasil hiệp đàm với người chim mấy tháng trời, đối với một vài thiếu niên nổi bật trong tộc họ cũng có chút quen biết.
Anhany và Scaibus là một trong số đó.
Anhany dẫn Mục vào thần điện, hôm nay không có nhiều khách tham quan nên khá vắng vẻ.
Anhany đã nhàm chán nơi này nên chỉ ngồi cạnh hồ cá cho đám cá ăn, một mình Mục đi vào bên trong.
Mục nghe danh đã lâu nhưng chưa thấy nơi này bao giờ.
Bên trong quả nhiên có một viên đá thần.
Viên đá kia có năng lượng vô cùng tinh khiết, năng lượng tinh khiết đó Mục chỉ chạm đến một lần trong chiếc đồng hồ kia.
Mục ngắm nhìn viên đá một lúc lâu, không cầu nguyện gì đã bước ra ngoài.
Anhany bất ngờ:
“Nhanh thế?”
Mục:
“Tôi có việc gấp rồi, có lẽ phải rời khỏi đây, hẹn hôm khác vậy”
Anhany nghĩ là chuyện trong quân đội nên cũng không hỏi sâu:
“Được, đám cưới của Scaibus nhất định phải tới đấy nhé?”
“Tôi cũng hy vọng chính chủ mời mình”
Anhany rút ra một tấm thiệp:
“Có chứ, đây là thiệp mời này”
Mục cũng hiểu văn hóa khác biệt, nên dù là nhận thiệp trước một năm hắn cũng không có ý kiến gì.
Mục vốn muốn trở về Rabidegi nhưng khi nhìn tấm ảnh lại quyết định đến tinh cầu hoang F410 và tinh cầu Hoành Chánh.
Hai người trong thiệp mời một là người chim Scaibus, một là nhân loại có gương mặt rất giống một cô bé trong giấc mơ của hắn – Ánh Dương.
Mục quyết tâm phải chứng thực giấc mơ này.