Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 50: Hắc mã.



Truyện chỉ đăng tại W.a.t.t.p.a.d @tieucamap210.

__________________

Olivia sau mấy lần vồ hụt La Sơn thì cô bắt đầu bình tĩnh lại, cô giương mắt nhìn La Sơn phía xa, đột nhiên cô nở một nụ cười lạnh.

La Sơn chỉ thấy Olivia không còn tức giận mù quáng mà xông tới nữa, khí thế của cô đột nhiên tăng vọt, ngay lúc cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bụng mình đau đớn, như là có một ngọn lửa thiêu đốt. Cậu ta cúi xuống nhìn chỉ thấy một bàn tay không tính là trắng, nhưng so với cậu ta thì trắng hơn, cánh tay ấy được bộc trong lôi ma pháp đâm thẳng vào bụng cậu ta, tia sét bên không ngừng phá nát nội tạng bên trong cơ thể cậu ta.

La Sơn liên tục phun máu, mỗi một ngụm máu đều khiến cậu ta đau đớn, nhưng chỉ cần cánh tay kia còn bên trong cơ thể cậu ta thì cậu ta không có cách nào ngừng máu liên tục trào ra khỏi miệng.

La Sơn sắc mặt lập tức tái nhợt, cậu ta vung tay lên, một ngọn lửa bọc xung quanh tay cậu ta nện xuống gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Olivia. Nhưng bởi vì thương tích quá nặng nên tốc độ lại cực chậm, Olivia nghiêng người ra phía sau, đồng thời cũng rút tay ra khỏi người La Sơn, cô nàng xoay người đá lên mặt La Sơn, La Sơn lập tức bị đá bay xa.

Cậu ta lăn lốc trên sàn đấu, những nơi cậu ta lăn qua đều lưu lại một vết máu doạ người.

La Sơn lại phun một ngụm máu, cậu ta ôm lấy cái bụng thủng một lỗ của mình, máu bên trong dù cậu ta che thế nào cũng không ngừng chảy ra, chỉ vài giây mà đã nhuốm đầy tay cậu ta.

Người bình thường nếu mất máu nhiều như vậy khẳng định đã sớm chết, chỉ là pháp sư thì có sức chịu đựng cao hơn, nhưng dù vậy gương mặt La Sơn đã sớm tái nhợt, mặt không còn một chút máu.

Olivia nhìn một màn chật vật này của La Sơn, cô cười nhạo: “Cậu mà cũng muốn làm đối thủ của tôi? Thật sự đánh giá cao bản thân.”

La Sơn ôm bụng đứng lên, máu theo động tác của cậu ta liên tục chảy ra, dường như ngay cả nội tạng cũng muốn rớt ra, thế nhưng lại không một giáo viên nào tiến lên ngăn cản.

Olivia ra tay có chừng mực, nhìn vết thương của La Sơn có vẽ khủng bố nhưng thực ra cô đã tránh những nơi chí mạng. Dù vậy đối với La Sơn ôm một bụng máu như vậy cũng rất đau đớn.

La Sơn chật vật, cậu ta ngẩng đầu nhìn Olivia, đột nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó một tiếng đoàng vang lên, Olivia cảm thấy bả vai mình đau nhứt, cô cúi đầu nhìn mới phát hiện bả vai mình thế nhưng lủng một lỗ nhỏ, không phải là một lổ thủng bình thường, xung quanh viền thủng có dấu hiệu bỏng rát, Olivia ôm lấy bả vai nhìn về phía La Sơn, chỉ thấy trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một khẩu súng.

Olivia kinh ngạc, khẩu súng này không nhỏ, chiều dài của nó khoảng 50cm, mà trên người La Sơn hiển nhiên không thể giấu một cây súng dài như vậy, thế thì cậu ta từ đâu mà lấy ra cây súng này?

Lúc này những người xem ở phía sau lưng La Sơn đều xôn xao lên, một người trong đó nói: “Thật lợi hại, không ngờ còn có thể làm như vậy.”

“Có thể làm như vậy, chắc chắn vũ khí kia cũng phải cấp 5.”

“Vũ khí cấp 5, có 1000 vạn tinh tệ cũng không thể mua được.”

“Ngu quá, đây là vũ khí cấp 5 đặc biệt, giá của nó ít nhất cũng phải 3000 vạn tinh tệ trở lên.”

Olivia lúc này mới để ý cây quyền trượng của La Sơn biến mất, cô nghĩ ra cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Không sai, khẩu súng này chính là cây quyền trượng kia biến đổi. Vũ khí có thể thay đổi hình dáng cũng chỉ có vũ khí cấp 5 mới có thể làm được. Mà vũ khí cấp 5 nếu không phải ai muốn có là cũng có thể sở hữu được. Cấp bậc vũ khí càng cao sẽ càng khó luyện nói chi là loại vũ khí có thể thay đổi 2 in 1 càng khó luyện hơn, giá cả đương nhiên sẽ mắc hơn rất nhiều. (Truyện chỉ đăng tại W.a.t.t.p.a.d @tieucamap)

La Sơn liên tục bắn về phía Olivia, bên trong khẩu súng được trang bị đạn ma pháp, cậu chỉ cần truyền ma pháp của mình vào khẩu súng, viên đạn được bắn ra liền bao bọc trong hoả hệ, tốc độ cũng nhanh hơn, lực sát thương đương nhiên cũng cao hơn.

Olivia nhanh chóng tránh né sau đó biến mất, như đoán được ý định của cô, La Sơn thản nhiên bắn đạn ra xung quanh mình, phập một tiếng, La Sơn nhoẻn miệng cười, Olivia ngã xuống sàn ôm lấy chân của mình, máu từ miệng vết thương trào ra, nhiễm đỏ chiếc quần của cô rơi xuống sàn phát ra tiếng bộp lạnh người.

“Bị một kẻ mình coi thường làm bị thương, xin hỏi cảm giác của tiểu thư Olivia thế nào?” Giọng nói trào phúng của La Sơn vang lên. Olivia tức giận đỏ mắt nhưng lại không nói được lời nào.

Cô quả thật sơ xuất, chỉ bởi vì La Sơn là ma pháp sư cấp 4 sơ cấp, so với cô thua một cấp bậc, lại còn dùng quyền trượng, quyền trượng xuất chiêu lâu, nhưng chiêu thức có lực sát thương mạnh, cô lại là lôi pháp sư, tốc độ chính là ưu thế, vì thế cô liền mất cảnh giác, lại không ngờ La Sơn thế nhưng sở hữu vũ khí 2 in 1.

Súng so với quyền trường tốc độ xuất chiêu đương nhiên nhanh hơn nhiều lần, tuy lực sát thương không bằng nhưng cũng vừa đủ. Bây giờ nếu cô muốn áp sát La Sơn sợ là khó khăn.

Trong trận đấu không được phép dùng bất cứ đan dược gì chữa thương, bởi thế vết thương ở bụng của La Sơn vẫn tiếp tục chảy máu, mất máu nhiều khiến đôi mắt của cậu ta cũng trở nên mờ đi. Olivia vì bị thương ở chân nên tốc độ cũng chậm lại, hơn nữa bởi vì bị thương, tốc độ chậm lại dẫn đến dù cô dùng lôi biến mất nhưng vẫn lưu lại vết máu trên sàn, La Sơn nhìn vết máu trên sàn mà phán đoán hướng tấn công của cô, hai người cứ vậy giằng co cho đến lúc trận đấu kết thúc Olivia vẫn không thể tiếp cận La Sơn ngược lại còn bị cậu ta bắn thêm một viên vào bụng.

Ở bên kia La Đình và Mart khi nghe thấy thông báo kết thúc, cả hai người đều ngừng tay, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ thân ảnh của cả hai, không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật mình.

La Đình thế nhưng cả tay và chân đều có vết chém dài, máu vẫn luôn chảy ra không hề có dấu hiệu ngừng lại, phía sau lưng hắn lại xuất hiện ba vết chém dài khủng bố, vết thương này làm cả nửa người trên của hắn như tắm máu.

Mart cũng thảm không kém, một cánh tay bị gãy, trên đó còn lưu lại dấu vết tay đấm là vũ khí của La Đình, bàn tay cầm kiếm thì chảy máu, có thể thấy đón lấy đòn tấn công của La Đình cũng không hề dễ dàng gì, ngoài ra cậu còn bị nội thương, chốc chốc lại phun máu.

So với La Sơn và Olivia còn không biết ai là thảm nhất.

Sau khi chiêm ngưỡng thực lực của tứ đại gia tộc, mọi người thoả mãn cực kỳ, đồng thời cũng rất chờ đợi bảng xếp hạng.

“Tôi đoán hạng 1 chắc chắn là Dương Tùng, về phần hạng 2 và hạng 3 hẳn sẽ là La Đình và Mart Smith.” Một học viên nói.

Tuy là hai người này đấu với nhau nhưng trước đó bọn họ cũng có đẩy mấy người xuống, sau đó trong lúc giao chiến lại đẩy thêm vài người.

“Tôi lại nghĩ hạng 2 sẽ là La Sơn, dù sao cái chiêu hoả cầu ban đầu cậu ta dùng đẩy xuống rất nhiều người.”

“Tôi thấy hạng 2 là Mart Smith, cái chiêu phong kiếm của cậu ta không biết là cố ý hay vô tình mà lúc La Đình tránh là sẽ có người khác trúng sau đó bị đẩy xuống.”

Mọi người bàn luận rất hăng say, chỉ là lúc bảng xếp hạng xuất hiện mọi người đều lặng ngắt hít sâu một hơi. Cuối cùng một tên không nhịn được mà thốt lên: “Trời má, tên hắc mã này là ai?”

Hạng 1 không thể nghi ngờ chính là Dương Tùng với số điểm 24 người, kế tiếp hạng 2 không phải La Đình hay La Sơn càng lại không phải là Mart Smith mà là một người bọn họ chưa từng nghe qua, Ryze với số điểm 15. Sau đó mới là La Sơn 12 điểm, Mart Smith 11 điểm, La Đình 8 điểm, Olivia 7 điểm.

Bọn họ chỉ lo chú tâm vào trận chiến của Tứ đại gia tộc nên cũng không có để ý những người khác, bởi thế khi tên Ryze hiện lên mọi người đều sững sờ.

Bốn người tứ đại gia tộc cũng không ngờ kết quả lại như vậy, ba hạng đầu thế nhưng chỉ có một người lọt vào. Ryze kia là ai bọn họ không biết nhưng cả bốn đều tâm đầu ý hợp mà nghi nhớ kỹ cái tên này.

Trần Dương Linh ở bên dưới vui sướng quá trời, mọi người ai cũng chăm chú xem cuộc chiến của tứ đại gia tộc, chỉ có hắn là quan sát Ryze. Anh không thể hiện quá nổi bật, bởi thế mọi người mới không biết anh, thế nhưng những người bị anh đẩy xuống đều dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn anh.

Châu Thanh cũng không ngờ Ryze lại được hạng 2, bởi vì cậu cũng như những người khác, chỉ lo xem tứ đại gia tộc đánh nhau.

Ở khu vực cấp 2, Thiên Sinh Tây nói với Roy: “Cha của cậu thật lợi hại!”

Roy thấy có người khen cha mình, nhóc liền cảm thấy tự hào, nhóc ưỡn cái ngực nhỏ ra nói: “Còn phải nói!”

Thiên Sinh Tây lại nói: “Nhưng không bằng cha của tôi.”

Roy: “…” Cha cậu chỉ mới cấp 3, còn cha tôi cấp 4 rồi có biết không?

__________

Truyện chỉ đăng tại W.a.t.t.p.a.d @tieucamap210.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.