Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 23: Chạy trốn



Sau khi đáp xuống đất, Châu Thanh liền lấy xe lăn ra tiếp tục đẩy Thiên Tử Dật chạy trốn. Chỉ là vừa chạy mười bước, phía sau liền vang lên tiếng sụp đổ và tiếng gào thét của yêu thú, Châu Thanh quay đầu lại nhìn thì thấy con yêu thú đụng đổ đá vụn, ngay lúc đá vụn rơi xuống lại phát ra tiếng nổ, tiếng nổ này hất con yêu thú văng vào tòa nhà bên cạnh, tòa nhà lập tức sụp đổ.

Châu Thanh kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn Thiên Tử Dật, đôi mắt sáng lên: “Vừa rồi là anh làm?”

Thiên Tử Dật gật đầu.

“Đó là gì?”

“Bom ma pháp.”

Bom ma pháp hắn dùng để phá đống đá là cấp 3, đối với con yêu thú kia thì là cấp 5. Yêu thú kia chỉ mới cấp 4 sơ cấp, trúng phải bom ma pháp cấp 5 sợ là bị thương không nhẹ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể đuổi theo bọn họ.

Quả nhiên con yêu thú sau khi ngã xuống, cả người đều là máu, nó nằm yên trừng mắt nhìn con mồi chạy thoát.

Nhân loại khốn khiếp, dám bẫy nó.

Lúc Thiên Tử Dật trèo lên có đặt mấy quả bom ma pháp trên đá vụn, hắn đặt thời gian rất chuẩn, con yêu thú vừa tới, thời gian hẹn trên bom ma pháp cũng vừa hết.

Tuy thoát được con yêu thú cấp 4 kia nhưng trong thành phố cũng không chỉ có một con, sau khi đám Châu Thanh thoát con này thì lại tới con khác.

Bởi vì người dân trong thành phố đã di chuyển hết chỉ còn lại những người ngoài thành như Châu Thanh và quân đội. Quân đội khá là mạnh mẽ, đám yêu thú cấp thấp không dám động đến, cho nên mục tiêu liền chuyển qua đám người ngoài thành Châu Thanh.

Muốn gia nhập quân đội thì phải có thiên phú từ cấp B trở lên, tuy chỉ là hành tinh áp chót nhưng cấp bậc của những quân nhân kia thấp nhất là cấp 4, cao nhất là cấp 6.

Yêu thú trung cấp trở lên sẽ đối phó với quân đội, dù sao người quân đội thực lực mạnh mẽ, năng lượng trong người cũng sẽ nhiều hơn đám người Châu Thanh.

Yêu thú mạnh hơn pháp sư, tuy người quân đội nhiều nhưng cũng không có sức phân tán lực chú ý cho đám người Châu Thanh, vì thế cả đám chạy toán loạn khắp nơi. Muốn đến chỗ người quân đội để được bảo vệ thế nhưng lúc lại gần rồi mới phát hiện, quân đội cũng không rảnh bảo vệ bọn họ bởi vì bọn họ còn bận tay giải quyết yêu thú trung cấp.

Mọi người chỉ là pháp sư sơ cấp, nào dám chạy vô trận chiến trung cấp, đây chẳng phải ngại mạng quá dài ư. Không còn cách nào khác mọi người đành phải chạy trốn khắp nơi trong thành phố, cứ như vậy mấy tiếng đồng hồ.

Châu Thanh mệt mỏi dựa vào tường thở dốc, cậu lấy ra một bình nước thuốc uống một ngụm, sau đó lại đưa cho Thiên Tử Dật. Thiên Tử Dật tuy không có chạy gì, toàn là Châu Thanh đẩy hắn nhưng nếu không có hắn mém mấy quả bom ma pháp thì bây giờ sợ là hai người bọn hắn đã nằm trong bụng yêu thú.

Hiện tại xung quanh chỉ còn có hai người Châu Thanh và Thiên Tử Dật, trước đó nhờ có Thiên Tử Dật nên mọi người cũng thoát được mấy lần nguy hiểm, sau đó mọi người biết chỉ cần đi theo hai người thì an toàn. Cho đến lúc vừa rồi bọn họ bị ba con yêu thú cấp 3 cao cấp bao vây, không biết ai nổi lên ý xấu, lúc Châu Thanh không để ý đẩy cậu tới phía trước mặt ba con yêu thú, sau đó nhân lúc yêu thú vờn Châu Thanh thì bỏ chạy. Mấy người kia thấy thế cũng bỏ chạy theo, bọn họ cảm thấy cho dù có Thiên Tử Dật thì cũng chết chắc, kia chính là ba con yêu cấp 3 cao cấp đấy.

Thiên Tử Dật trừng mắt nhìn ba con yêu thú há cái mồm máu về phía thân ảnh Châu Thanh, trong mắt hắn hiện lên tia sát ý, vung tay ném ba quả bom ma pháp chuẩn xác về phía ba cái mồm máu kia. Bom ma pháp được kích hoạt nổ tung đầu ba con yêu thú cấp 3 cao cấp.

Mọi người chạy chưa được bao xa thì thấy cảnh này không khỏi trố mắt nhìn, có thể dễ dàng giết chết yêu thú cấp 3 cao cấp, người này nhất định rất mạnh. Tuy bọn họ cảm thấy Thiên Tử Dật chỉ là phế nhân không có ma pháp, thế nhưng một mình hắn có thể giải quyết ba con yêu thú cấp 3 cao cấp thì chắc chắn không phải là một phế nhân bình thường được.

Nghĩ như vậy, mọi người muốn quay lại, lại phát hiện ánh mắt lạnh băng đầy sát khí của Thiên Tử Dật không khỏi cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn hai người bỏ đi.

Không đợi bọn họ nghĩ ngơi, từ phía xa đã thấy có yêu thú đuổi tới, lúc này mọi người hối hận vô cùng, nếu lúc đó bọn họ không bỏ chạy thì tốt rồi.

Quay về hai người Châu Thanh và Thiên Tử Dật, sau khi tìm được một chỗ tương đối an toàn thì ngồi xuống nghĩ ngơi một chút. Chạy trốn từ sáng tới giờ, tuy có nước thuốc hồi phục nhưng tinh thần vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

“Anh còn bao nhiêu bom ma pháp?” Châu Thanh ngẩng đầu hỏi Thiên Tử Dật.

“Không nhiều.” Sau khi tách đám người kia ra, hai người bọn hắn cũng gặp không ít yêu thú trung cấp.

Quân đội tuy nhiều người, nhưng yêu thú cũng không ít, một con yêu thú đã có thế đánh ngang tay với hai hoặc ba pháp sư đồng cấp rồi. Hiện tại đã mấy tiếng trôi qua, người quân đội đã chết đi một nửa, yêu thú chết con này thì lại xuất hiện con khác. Người quân đội không còn nhiều, yêu thú tự nhiên sẽ đổi mục tiêu sang bọn họ.

“Cứ tiếp tục như thế này sẽ không ổn.” Châu Thanh mệt mỏi. Cứ tiếp tục chạy trốn không phải là một cách hay, nhưng với năng lực hiện tại của cậu thì không thể không chạy.

Rầm một tiếng, một bóng người mặc quân trang bị đánh bay về phía tòa nhà Châu Thanh đang dựa vào, tường nhà lập tức xuất hiện một lỗ tường lớn, quân nhân kia cũng không biết sống chết ra sao.

Đúng lúc này một con yêu thú cấp 5 trung cấp xuất hiện. Nó mang hình dạng của một con gấu đen cao bốn mét, được gọi là Hắc Thổ Hùng.

Lúc này trên người Hắc Thổ Hùng đầy rẫy vết thương, nó đi tới tòa nhà người quân nhân kia bị đánh bay, thì thấy Châu Thanh và Thiên Tử Dật. Nó nhìn hai người, rồi lại nhìn tên quân nhân đang thoi thóp kia, bỗng nó nhìn phía Châu Thanh.

Châu Thanh cảm thấy lạnh sống lưng, tuy trên mặt con Hắc Thổ Hùng không có biểu cảm gì nhưng không biết vì sao lúc nó quay qua nhìn cậu, cậu cảm giác như đã thấy nó cười.

Hắc Thổ Hùng vung tay lên đánh về phía Châu Thanh và Thiên Tử Dật, tuy nó bị tên nhân loại mặc quân trang kia làm bị thương khá nặng, nhưng trước mặt nó chỉ là hai tên nhân loại có ma pháp sơ cấp mà thôi, thậm chí trong đó còn có một tên không có ma pháp. Hắc Thổ Hùng khinh thường, nhưng đâu có ai ngại đồ ăn nhiều đâu chứ.

Chờ nó ăn tên nhân loại thoi thóp kia, lại ăn thêm hai người Châu Thanh, nó liên thăng cấp lên cấp 5 cao cấp rồi.

Châu Thanh ôm Thiên Tử Dật nhảy ra sau, chiếc xe lăn bị móng vuốt Hắc Thổ Hùng chém làm đôi. Hắc Thổ Hùng thấy hai người Châu Thanh có ý định chạy, nó tức giận đấm hai tay xuống mặt đất, ngay lập tức một lớp tường đất bao vây hai người và Hắc Thổ Hùng bên trong.

“Xem ra không thể không đánh.” Châu Thanh căng thẳng nhìn Hắc Thổ Hùng, tay cầm kiếm chuẩn bị chiến đấu.

“Đánh nổi không?” Thiên Tử Dật hỏi.

“Không nắm chắc lắm.” Châu Thanh lắc đầu.

“Dụ nó há miệng ra.” Thiên Tử Dật nói.

Hai mắt Châu Thanh lóe lóe, cậu gật đầu rồi tiến lên giao chiến với Hắc Thổ Hùng.

Hắc Thổ Hùng khinh thường, nó vung móng vuốt lên, những viên đá nhọn hoắc lơ lửng trên không trung rồi phóng về phía Châu Thanh. Châu Thanh nhảy sang một bên, những viên đá sau khi va chạm mặt đất đều xuất hiện một lỗ nhỏ.

Châu Thanh âm thầm lau mồ hôi, đúng là yêu thú trung cấp, cho dù bị thương nặng nhưng cũng không dễ dàng xơi như vậy.

Châu Thanh nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu vung lên chém một đường vào bụng con yêu thú, nơi đó vốn đã bị thương từ trước, bây giờ máu càng chảy nhiều hơn.

Hắc Thổ Hùng tức giận đạp Châu Thanh, cậu văng mạnh vào bức tường do Hắc Thổ Hùng chặn đường thoát. Châu Thanh rơi xuống liền liên tục phun máu, xương sườn gãy nát, nội tạng như trộn lẫn vào nhau.

Không kịp lấy hơi, Hắc Thổ Hùng liền đi tới, nó nắm đầu Châu Thanh quăng mạnh về phía tòa nhà kế bên, bức tường lập tức xuất hiện một lỗ lớn, tòa nhà cũng có dấu hiệu muốn sụp đổ, sau đó gào lên một tiếng đầy hưng phấn.

Ngay sau đó nó quay về phía Thiên Tử Dật đang đứng, nhìn tên nhân loại yếu đuối không ma pháp, trong cơ thể chẳng có chút năng lượng gì để nó hấp thu, Hắc Thổ Hùng tỏ vẻ nó lười ra tay với tên này.

Thế nhưng dùng để nhâm nhi tráng miệng cũng không tồi, vì thế Hắc Thổ Hùng giơ móng vuốt lên có ý định một vuốt một mạng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền tới cơn đau nhói, phía sau lưng chính là vết thương nặng nhất của nó.

Hắc Thổ Hùng hét lên đau đớn, nó đưa mắt nhìn kẻ đánh lén mình. Nó chỉ thấy Châu Thanh ngẩng đầu lên nhìn nó, khuôn mặt đầy máu của cậu nở một nụ cười, sau đó nó nghe Châu Thanh nói một câu: “Tạm biệt.”

Ngay sau đó Hắc Thổ Hùng cảm giác có một vật gì đó quăng vào miệng mình, nó thấy Châu Thanh đột nhiên buông kiếm chạy thật xa, còn vẫy tay nữa. Lúc này Hắc Thổ Hùng cảm thấy không ổn, nó muốn nhả vật kia ra nhưng đã không kịp.

Thiên Tử Dật nhìn thấy Hắc Thổ Hùng hét lên, nhân lúc nó mất cảnh giác liền ném quả bom ma thuật cấp 5 cuối cùng vào miệng nó. Quả bom sau khi chui vào miệng Hắc Thổ Hùng liền kích hoạt, nửa thân trên của Hắc Thổ Hùng lập tức bị nổ tan xác.

Châu Thanh tuy đã chạy xa nhưng vẫn bị chấn động vụ nổ hất ngã. Cậu chật vật đứng dậy, máu của Hắc Thổ Hùng văng khắp nơi như một cơn mưa máu. Ngay sau đó một viên đá tròn tròn lăn tới chân Châu Thanh, cậu cuối xuống nhặt lên, viên đá chỉ to bằng bàn tay trẻ con mười tuổi, nó có màu vàng đất, rất sáng, cho dù trên thân dính máu nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng dị thường.

Châu Thanh cầm lên xem xét, thầm đoán đây hẳn là tinh hạch của con Hắc Thổ Hùng kia, tuy có chút khác biệt với tinh hạch ở thế giới trước kia nhưng trong viên đá này có chứ một lượng lớn năng lượng của Hắc Thổ Hùng.

Hơn nữa trước đó cậu cũng có thấy Thiên Tử Dật từ ba con yêu thú bao vây kia lấy ra ba viên.

Châu Thanh không thể sử dụng tinh hạch hệ thổ này, nhưng cậu vẫn thu lại, có thể cho Thiên Tử Dật dùng hoặc đem bán.

Ma pháp của hai tiểu bảo bối không phải hệ thổ, Thiên Tử Dật thì cậu không biết nhưng nếu hắn hệ thổ thì cũng có thể dùng, nếu không thì đem bán cũng tốt.

Châu Thanh chạy lại phía Thiên Tử Dật, còn chưa kịp hỏi hắn có làm sao không thì đột nhiên một bàn tay to lớn kéo cậu vào trong lòng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc phả trên đầu cậu.

Châu Thanh đỏ mặt, tay chân giơ lên giơ xuống loạn xạ nhưng lại chẳng biết để đâu cho thích hợp, cậu nhỏ giọng kêu một tiếng: “Tử Dật?”

“Ừ?” Thanh âm trầm ổn của Thiên Tử Dật vang lên bên tai, điều này càng khiến Châu Thanh mặt càng đỏ hơn, tim đập càng thêm gia tốc, cậu nhúc nhích muốn thoát khỏi cái ôm của Thiên Tử Dật, lại bị hắn ôm càng thêm chặt, cậu nghe hắn nói: “Đừng quậy, để tôi ôm một lát.”

Vừa rồi hắn thật sự rất sợ hãi. Khi nhìn thấy Châu Thanh cả người đầy máu, không hiểu sao lúc đấy tim hắn đau cả lên. Khi hắn thấy Châu Thanh bị Hắc Thổ Hùng đạp văng đi, rồi lại ném vào tòa nhà cả người đều là máu, tim hắn như bị người ta treo lên rồi dùng từng cây dao đâm vào vậy.

Hắn không thích Châu Thanh trước kia, nhưng hắn không muốn mất Châu Thanh hiện tại. Cậu đã thay đổi rất nhiều và hắn cũng bị sự thay đổi đó của cậu mê hoặc.

Châu Thanh nghe ra trong giọng nói của Thiên Tử Dật có sợ hãi, không biết tại sao cậu lại cảm thấy ấm áp trong lòng, cũng ngồi yên cho hắn ôm.

Kiếp trước Châu Thanh chỉ là một đứa con của phế thiếp nhánh phụ trong tộc sinh ra, người trong gia tộc không ưa gì cậu, nhưng nhờ có năng lực luyện đan thiên tài cho nên mới được chú ý. Tuy người gia tộc sủng cậu nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc.

Trong mắt bọn họ, cậu chỉ là một vật dụng củng cố sức mạnh của gia tộc, họ cho cậu học tập luyện đan, sau đó bắt cậu luyện đan cho những anh chị em nhánh chính, đồng thời cũng bắt cậu không được tấn cấp hơn các người nhánh chính, nếu không sẽ giết mẫu thân cậu.

Châu Thanh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy mọi người trong tộc đều ghét cậu, lợi dụng cậu nhưng chỉ có mẫu thân là người thật lòng đối tốt với cậu.

Bây giờ cảm nhận được ấm áp từ Thiên Tử Dật, Châu Thanh không tự chủ được mà vươn tay ôm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.