Xuyên Đến Tây Du: Đường Tăng Cũng Quyến Rũ

Chương 5: Tắm máu ni cô viện (1)



Nghe nói rằng nơi có nhiều người thường bị lẫn mùi, liệu mũi yêu quái có thính hơn chó không?

Nhắc đến yêu quái là nàng nghĩ ngay đến tên yêu quái mà nàng gặp trên núi, dù có bị thương thì hắn vẫn trông cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm. Nhưng hắn không phải là yêu quái duy nhất ở đây, hắn ta lại bị thương, liệu hắn ta có bị giết vì kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu?

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy trời còn sớm, nàng xoay người đi lên núi, trước khi xuống núi phải xem yêu quái bị thương kia mới được, tuy rằng đối phương là yêu quái, nhưng trông vẫn rất đáng thương…

Nói ra thì nàng cảm thấy bản thân xuyên tới một thế giới không chân thật, còn có yêu quái, thân thể thì lại có thể hấp dẫn yêu quái tới, ngay cả sư phụ cũng bị yêu quái giết, nói ra thật đáng sợ. Nàng cũng không biết mình bị làm sao, bản thân còn khó giữ còn đi lo lắng cho người khác.

Định trước đời này xuyên không tới là sẽ không được yên ổn, nàng bất lực thở dài, đi từng bước một vậy, chỉ như chơi trò chơi sinh tồn thôi.

Nàng đi vào rừng men theo lộ trình trước đó, cẩn thận mở đường cỏ, tên yêu quái vẫn ở đó, nhưng lần này nàng nhìn thấy thứ phát sáng màu đỏ đầy mê hoặc, khoảng trống nàng tạo ra lúc trước đã không còn.

Qua kết giới, nàng thấy tên yêu quái đang nhắm mắt dựa vào gốc cây, không biết còn sống hay đã chết, con thỏ xám vẫn ngồi đó, có vẻ như hắn không ăn gì…

Chẳng lẽ là hắn không thích ăn thịt thỏ? Nhớ ra có con suối nhỏ gần đây, nàng nghe các sư tỷ ở ni cô viện kể về việc phóng sinh cá, lúc trước ra ngoài nàng cũng nhìn thấy con suối nhỏ đó rồi, hay đi bắt hai con cá vậy, nàng cũng đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi. Nếu tên yêu quái kia không ăn, thì nàng sẽ ăn.

Nàng quay người đi về phía con suối nhỏ trong ấn tượng của mình, đường trong rừng núi không dễ đi, trận mưa lớn đêm qua khiến đường núi càng thêm trơn trượt, khi đi đến con suối nàng suýt té ngã.

Nàng than thở hồi lâu, nhưng khi nhìn thấy cá bơi trong suối, nàng liền mỉm cười trở lại. Bỏ qua cái lạnh của dòng suối, nàng xắn tay áo rộng bước xuống nước. Sau nhiều lần xoay người, vẫn không bắt được một con cá nào, có khi nàng đã bắt được trong tay nhưng bị tuột ra, vảy cá quá trơn.

Nàng không còn cách nào khác là cởi áo khoác ngoài và dùng quần áo của mình làm ‘lưới’. Nàng đi lại với con cá trong áo của mình và đi đến nơi tên yêu quái mặc áo đỏ đang nằm, nàng đứng bên ngoài kết giới và hét lên nhẹ nhàng: “Ê? Ngươi còn sống không?”

Tên yêu quái hé mắt, nói, “Lấy đi.” Hả? Đường Manh có chút kinh hãi, hắn đang bảo nàng lấy con thỏ đi? Nàng liếm đôi môi nứt nẻ của mình và nói, “Ngươi không đói sao? Ngươi không thích thỏ thì thôi, ta bắt được cá rồi nè. Chúng ta nướng cá ăn nhé?”

Tên yêu quái lạnh lùng nói: “Ta không ăn đồ ăn của con người.” Đường Manh một chút cũng không tin, hắn sợ nàng bỏ độc sao? Những tên yêu quái mà nàng nhìn thấy trong phim truyền hình trước đây đều muốn ăn thịt, nhưng thường là thịt người… Nghĩ đến đây, nàng rùng mình.

Nàng hơi hụt hẫng, con cá mà nàng vất vả mới bắt được khiến cả người nàng bẩn thỉu, nhưng hắn không hề tiếp nhận. Nàng nhìn hai con cá trong áo của mình rồi để lại con lớn cho hắn ta, sau đó quay người đem theo con thỏ xuống núi: “Ta không có hạ độc, ở đây không có thịt người mà mấy yêu quái các ngươi thích đâu, nên ăn cái này đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.