Vừa nói, Hiểu Linh dần đi về phía bọn họ. Hai nam tử nhìn thấy cô ban đầu lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng ngay sau đó là có chút đề phòng, thu liễm lại. Chuyện này cũng khó trách. Bản thân họ đang khó bảo toàn, người đến cũng chưa chắc là người tốt, nhỡ đâu nhân cơ hội này bán họ đi thì không biết làm sao.
Khi lại gần hơn, Hiểu Linh nhân ra đây là một đôi chủ tớ vì trang phục cũng như cách cư xử của họ. Nam tử nhỏ tuổi hơn thường xuyên đánh mắt hỏi ý kiến của ngươi đang ngồi kia. Hiểu Linh cũng không vội vã lại gần họ mà đứng cách xa họ chừng 5 mét. Từ đây cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thái độ trên khuôn mặt họ. Nam tử bị thương khi thấy cô đến liền thu chân mình trở lại, dấu kín sau tà áo, đây hẳn là con nhà giàu đi. Nam tử bị thương nhìn Hiểu Linh một lát, mỉm cười rồi nói:
– Cô nương phiền ngài giúp chúng ta. Ta bị thương ở chân, đi lại có chút khó khăn mà trời lại đang về chiều muộn, chỉ sợ đêm nay không gặp cô nương, huynh đệ ta phải ở lại trên núi rồi.
Hiểu Linh bước gần thêm một chút. Mỗi lần cô nhích lại gần, nam tử nhỏ tuổi lại càng nôn nóng tiến gần hơn tới chủ của mình. Hiểu Linh đứng cách hai chủ tớ chừng 2 mét, cô nói:
– Công tử bị thương ở chân. Có thể cho ta xem một chút được không. Tuy ta không phải là đại phu, nhưng ít nhất cũng biết qua về chấn thương bên ngoài, ta muốn xem vết thương của công tử nghiêm trọng thế nào để biết cách giải quyết, xem có cần thiết phải nẹp cố định chân lại hay không.
Vị công tử kia ngập ngừng một chút rồi kéo nhẹ tà áo lên. Hiểu Linh vẫn đứng từ xa nhìn mà không có ý định lại gần. Dù sao cái thời đại này cũng coi trọng việc đụng chạm thân thể người khác phái. Cổ chân nam tử này sưng phù và bầm tím lợi hại. Có lẽ là do đã đau nhưng vẫn cố gắng đi. Hiểu Linh hỏi:
– Công tử cảm giác đau như thế nào? Là chỉ cần đụng nhẹ là đau, hay chỉ di
chuyển mới đau? đau nhói khi ấn phía bên ngoài cổ chân, ngay dưới mắt cá ngoài? hay có cảm giác đau nhói đến điếng người ở phía ngoài cổ chân và có nghe âm thanh lạ khi nhấn vào?
Hai người nam tử ngẩn người nhìn Hiểu Linh. Cái này… cô thực sự không phải là đại phu sao? Không cần sờ nắn vết thương, chỉ đứng cách xa mà quan sát và lại có thể hỏi cặn kẽ như vậy. Nam tử hồi tưởng lại các triệu chứng đau của mình rồi chậm rãi đáp:
– Ban đầu chỉ di chuyển mới đau. Nhưng ta cảm thấy có thể cố được nên vẫn đi tiếp. Nhưng đến giờ thì bên ngoài cổ chân đau nhói, chân cũng sưng to hơn vài phần, thực không có cách nào đi tiếp. Nhưng không đến mức đau nhói và có âm thanh lạ như cô nương nói.
Hiểu Linh gật đầu:
– Ừm. Vậy về cơ bản công tử chỉ bị bong gân và dãn dây chằng nhẹ, sau đó tiếp tục vận động, lại là đi đường núi nên vết thương nặng hơn. Cũng may chưa đến mức cuối cùng, như vậy sẽ ảnh hưởng tới xương khớp. Ta sẽ làm một cái cáng để nâng công tử đi. Mong là sẽ di chuyển được trong đường núi này.
Hai nam tử cúi đầu:
– Đa tạ cô nương giúp đỡ.
Hiểu Linh không nói gì, định xoay người đi chặt tre thì thoáng nhìn thấy đôi môi khô khốc của cả hai người. Là không được uống nước đi… Hiểu Linh đặt gùi xuống, rút túi thức ăn và ống nước ra đưa tới trước mặt họ:
– Đây là đồ ăn và nước uống ta chuẩn bị cho buổi trưa nhưng không dùng hết.
Hai người ăn tạm một chút, lát lấy sức còn xuống núi… ờm… công tử có thể lấy một thanh cơm cho ta được chứ, và cả nước nữa. Từ trưa ta cũng không ăn uống thêm gì rồi.
Nam tử bị thương khi nhận được túi thức ăn và nước uống thì mừng rỡ hiện lên trong ánh mắt, nhưng thoáng chốc lại ngập ngừng. Nghe thấy nàng muốn một miếng cơm và miếng nước thì sững sờ, phút chốc đỏ mặt. Hắn lấy mỗi thứ một chút đưa nàng rồi không dám trực diện nhìn nàng ăn, chỉ len lén để ý một chút mà thôi.
Hiểu Linh từ tốn ăn cơm, bánh ngô và uống nước mỗi thứ một chút. Sau đó còn loay hoay nhìn và tìm kiếm vài sợi dậy leo nhỏ xung quanh rồi mới trở lên núi. Cô chặt một vài cây trúc già, nhỏ và rắn chắc làm đòn tay, chặt thêm một thân nứa, chẻ tư làm đòn ngang rồi dùng dây leo buộc qua loa một chút để thành cái cáng.
Trong lúc này, nam tử bị thương nhích người qua một bên, bày mấy miếng cơm nắm, bánh ngô và muối vừng lên tảng đá. Hắn gọi:
– Tiểu Nhã, qua đây uống nước, ăn chút cho đỡ đói đi. Cả ngày nay hai chúng ta chưa ăn gì rồi.
Nói dứt lời, hắn đưa ống nước lên uống vài ngụm. Tiểu Nhã lo lắng:
– Công tử, đồ này ăn được thật sao? Ngài không sợ nữ nhân kia có ý đồ gì khác ư?
Nam tử mỉm cười:
– Có gì mà phải sợ. Đồ ăn này, nước này, nàng ấy đã ăn uống trước mặt chúng ta rồi. Nàng ấy biết chúng ta sợ đồ của nàng có vấn đề nên đã để ta tự chọn rồi đưa nàng. Nàng ăn xong cũng không rời đi ngay mà chờ thêm một lúc để cho chúng ta thấy nàng không có hạ thứ gì vào thức ăn cả. Đây là hảo ý của nàng ấy.
Nói tới đây, đột nhiên hắn cảm giác hai má nóng nóng. Một người nhã nhặn, tế nhị và tỷ mỷ như vậy không ngờ lại là một người nông phụ. Hắn thực may mắn gặp được nàng.
Tiểu Nhã do dự một hồi, thấy chủ tử đã nói như vậy cũng không nghĩ nhiều nữa. Quả thực một ngày không ăn hắn cũng không chết được nhưng không uống nước thì thực là một cực hình.
Hai người cũng không phân chủ tớ, cùng ngồi uống nước và ăn đồ ăn. Nam tử cầm miếng cơm nắm được cắt thành từng thanh khéo léo, nhẹ chấm vào muối vừng.
Khi nãy, hắn thấy nàng làm như vậy. Miếng cơm dẻo mà chắc, có mùi thơm của cơm và của khoai lang quyện cùng mùi thơm của vừng rang. Vị ngọt của cơm cùng vị mặn dịu của muối. Bánh ngô hơi rắn, được trộn lẫn giữa bột ngô, muối và vừng rang giã nát rồi nướng áp chảo cho hơi xém cạnh. Cắn một miếng bánh, hắn có thể cảm nhận được hương thơm dìu dịu của vừng và ngô, cả một chút hương khói nữa. Món ăn này nếu ăn nóng, chắc hẳn sẽ ngon hơn nhiều. Có lẽ do quá đói hoặc có lẽ do là lần đầu tiên được ăn món ăn dân dã này, Lưu Minh hắn thấy đây là món ăn ngon nhất mà hắn từng biết. Lưu Minh cũng không ngờ, sau này hai món ăn thôn quê này thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của hắn với sự hoài niệm về ngày gặp nàng.