Hiểu Linh thấy mình là một cái bóng trôi bồng bềnh, xuyên qua mọi thứ. Và cô thấy nhà cũ của cô. Bóng dáng cô đang quét cổng. Đây là ký ức của cô hay là hiện thực ở nhà cô bây giờ?
Tiếng xe máy ngoài cổng, là em trai cô đi dọn hàng cùng mẹ về. Bóng dáng cô ngừng việc trong tay, nhìn em ấy, cười dịu dàng, nói:
– Em về rồi đấy à?
Cô bàng hoàng. Đây không phải là cô. Hiểu Minh – em cô gật đầu nói:
– Em về rồi. Em mua ăn sáng cho bố rồi. Chị đi ăn cháo với em chứ?
Người kia suy nghĩ trong chốc lát:
– Ừ. Chờ chị một lát.
Hiểu Linh chợt thấy trong tim đau nhói. Có người thay thế cô hưởng trọn tình yêu cả gia đình cô, nhận lấy mọi thứ ấm áp thuộc về cô. Nhưng cô cũng không biết nên vui hay nên buồn đây. Nhìn thái độ đó, cách làm việc để tâm đó hẳn là một người tốt. Cô có thể yên tâm về gia đình mình không? Có thể yên tâm… khi có người thay thế cô chăm sóc họ. Nhưng rồi, liệu có ai biết Hiểu Linh thực sự đã biến mất.
Hiểu Minh chở người đó đến quán ăn sáng quen thuộc mà hai chị em thỉnh thoảng vẫn ăn khi về nhà. Nơi đây có món cháo lươn cô rất thích vì nó giống với vị mẹ nấu nhất. Hiểu Minh vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn người kia, ánh mắt có chút dãy dụa. Cô giật thót: nó nhận ra sao? Ngay lúc trước cô còn muốn ai đó nhận ra đây không phải là cô. Nhưng giờ phút này cô mong điều đó không bao giờ sảy ra.
Ăn xong, thay vì đưa người đó thẳng về nhà, em cô lại chở đi một nơi khác. Khi chỉ còn lại hai người, ánh mắt nó đột nhiên trở nên sắc lạnh, âm trầm, ánh mắt mà chưa bao giờ cô thấy:
– Chị nói đi. Rốt cuộc chị là ai? Tại sao phải giả mạo chị tôi.
Người kia ánh mắt thoáng lóe qua ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cười cười:
– Hiểu Minh à. Sao em lại nói thế. Chị thì có là gì đâu mà cần giả mạo. Hơn nữa, nếu là giả mạo, làm sao chị biết hết mọi chuyện trong nhà được. Em thật là…
Hiểu Minh vẫn lạnh nhạt đứng đó. Thái độ đó Hiểu Linh chưa bao giờ nhìn thấy ở em cô. Với cô, nó lúc nào cũng là khuôn mặt tươi cười, cũng có cáu gắt, cũng có làm nũng chọc cười, có khi lại càm ràm đủ thứ. Nhưng chưa bao giờ là lạnh lùng, xa cách như vậy. Nó nói:
– Tôi cũng nghĩ chị tôi không phải là một người đặc biệt tới nỗi phải giả mạo. Hơn nữa chị lại biết mọi chuyện, ngay cả những chuyện chỉ có hai chị em tôi biết. Nhưng chị có trí nhớ của chị ấy, cũng không có nghĩa chị có thói quen của chị ấy, tính cách của chị ấy. Tôi nói nghe thực điên khùng, nhưng tôi chắc chắn cơ thể kia là chị tôi, nhưng bên trong không phải. Rốt cuộc cô là ai?
Nghe tới mức này, người kia không thể không thừa nhận. Nàng ta im lặng một hồi rồi cười khổ, đáp:
– Khi tỉnh dậy, tiếp nhận thân xác này, ký ức của cô ấy đã khiến tôi mừng như điên. Vì cô ấy thực hạnh phúc khi có một gia đình yêu thương mình, còn tôi thì không có. Tôi không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn về nhà cô ấy, muốn sống trong vòng tay gia đình của cô ấy mà khăn gói trở về ngay hôm đó. Tôi cũng sợ sẽ bị phát hiện, nhưng cái khao khát sự ấm áp gia đình khiến con tim tôi không ngừng động viên: không phải sợ, mày có ký ức của cô ấy, sẽ không ai nghi ngờ mày. Thực không ngờ, chỉ vài ngày, cậu đã phát hiện ra rồi. Người mà tôi không nghĩ tới.
Em cô vẫn lặng im đứng đó. Nhưng Hiểu Linh biết, ánh mắt thất lạc, tuyệt vọng đó của nó cho thấy nó đang khổ sở tới mức nào. Chậm rãi nó nói từng chữ:
– Chị … tôi… đâu?
Người kia lắc đầu:
– Tôi thực không biết. Tôi chỉ biết thân thể tôi bị tai nạn rồi không rõ thứ gì đưa tôi đến thân xác của chị cậu. Khi tỉnh dậy, thân thể của chị cậu vẫn còn sốt. Hẳn là cô ấy bị bệnh.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má Hiểu Minh làm tim cô đau nhói. Cô thực muốn vươn tay xóa nó đi, muốn nói với nó cô vẫn còn sống ở một thế giới khác. Cả hai im một lúc lâu:
– Cho tới khi tôi tìm được chị tôi về. Mong cô hãy cố gắng đừng khiến mẹ và bố tôi nghi ngờ điều gì. Bố tôi bệnh đã không nhẹ. Ông không thể chịu được cú sốc này. Mẹ tôi cũng vậy.
Người kia cười khổ. Cô còn có thể mong gì hơn. Làm sao em cô gái ấy có thể chấp nhận một người xa lạ trú ngụ trong thân xác chị mình. Mong muốn tìm chị về là điều đương nhiên, cô đâu có quyền đau lòng.
– Tôi không nghĩ cậu sẽ phát hiện ra tôi đầu tiên. Tôi sợ nhất là mẹ cậu vì linh cảm của một người phụ nữ, một người mẹ rất đáng sợ. Nên khiến tôi không dám thân mật với bà ấy nhiều.
Hiểu Minh gạt nước mắt đi, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại một chút đáp:
– Mẹ tôi đi cả ngày, nếu có nhận ra cũng phải một thời gian nữa. Trong khi tôi lại có thời gian quan sát chị hàng ngày. Những thói quen, sở thích của chị ấy tôi quá rõ ràng. Bố tôi yếu rồi, sức phán đoán kém nhiều, nên khi cô vui vẻ bên cạnh ông càng làm ông cảm thấy vui, đâu có thể suy nghĩ gì khác được.
Người kia ngạc nhiên:
– Tôi cứ nghĩ tôi đã nói gì đó không đúng khiến cậu biết được. Ra chỉ là thói quen sao?
Hiểu Minh nhìn về phía xa xăm, đáp:
– Chị tôi sẽ không chủ động ôm bất kỳ ai, đôi khi cũng sẽ ghét bỏ bị ôm. Chị ấy cũng không dịu dàng, cũng sẽ không đi chọc cho bố mẹ tôi cười. Chị ấy chỉ lẳng lặng quan tâm mỗi người một chút. Chị ấy rất thích ăn cay, không thích đồ ngọt và chua. Chị ấy cũng cực lười ăn hoa quả. Chị ấy… chị ấy…
Giọng nói của Hiểu Minh càng ngày càng khàn đặc, nghẹn ngào. Nước mắt thi nhau từng giọt, từng giọt chảy xuống không gì ngăn được.
Ánh mắt người kia cũng dần đỏ hoe. Cô ấy đưa tay chậm chạp lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hiểu Minh:
– Chị sẽ cố gắng trở thành chị của em.
Đột nhiên, em cô lùi về phía sau tránh khỏi tay người kia:
– Tôi sẽ cố gắng nhắc chị để trước mặt bố mẹ tôi không sảy ra sơ hở nào. Chị cũng không nên ở nhà tôi lâu, càng ở lâu càng khó giữ. Còn lại, chị không phải chị tôi.
Cánh tay kia buông thõng xuống:
– Ừ…. Chị đã biết.
– Chúng ta về thôi.
Em cô xoay người lấy xe, đèo người kia về. Cũng mặc kệ tiếng càm ràm quen thuộc của bố cô mà lao vào giường nằm sau khi buông một câu: con mệt. Nằm úp mặt xuống gối ngăn tiếng nức nở, nó nhỏ giọng kêu:
– Chị ơi…
Tim cô như dao cắt qua, máu chảy đầm đìa, nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống. Cô cúi xuống lặng lẽ vòng cánh tay trong suốt của mình ôm nhẹ thân hình to lớn đang cuộn tròn đau khổ kia của em cô, lẩm bẩm:
– Đừng khổ sở… chị xin em… đừng khổ sở mà. Chị không có chết… không có chết…
Đột nhiên, thân thể cô như có một lực vô hình hút đi. Cô liều mạng níu lấy mà không được. Hình ảnh em cô, gia đình cô cứ xa dần xa dần…
Cô nghe tiếng ai đó gọi cô:
– Tỷ tỷ… tỷ tỷ…tỷ tỉnh lại đi. Sao tỷ lại khóc? Tỷ tỷ.
Hiểu Linh giật mình tỉnh dậy. Lập Hạ và Tiểu Hàn đang đứng bên chõng lay cô. Đưa tay lên mặt sờ thử thì đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Ánh mắt Tiểu Hàn và
Lập Hạ đầy lo lắng:
– Tỷ tỷ… tỷ mơ ác mộng sao?
Hiểu Linh ngơ ngác nhìn mọi thứ, không nói một lời bỏ ra ngoài. Hiện tại, cô không thể đối mặt với bọn họ được. Cô chiếm thân thể của tỷ tỷ họ. Nếu họ biết hẳn cũng như em cô đi. Có lẽ hai ngày nay họ cũng nhận ra cô rất khác nhưng vì đây là thế giới nữ tôn nên không ai dám nói gì mà thôi. Tỷ tỷ của họ có ra sao thì vẫn là tỷ tỷ của họ. Còn cô… không phải.