Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn bọn họ, lúc này, cái đầu còn sót lại mỗi phần bã vai oán hận nằm tên mặt đất bỗng phi lên, lao về phía họ.
Ngay lúc mọi người kinh hãi, Diệp Tiêu cũng đổi sắc, ra tay đánh bay cái đầu đi nhưng cái đầu lại mạnh mẽ chuyển hướng ngay trên không trung, lao về phía tường lửa, xuyên qua bức tườn, biến thành một hòn lửa rồi tiếp tục lao đi.
Lâm Đàm Đàm nhìn một cái hỏa cầu bỗng từ sân thượng bay tới còn đang lao về phía mình cũng kinh ngạc, sau đó cô phát hiện đó không phải hỏa đầu mà là một cái đầu đang cháy rực, hai hốc mắt như muốn rớt ra trông cực kỳ rõ ràng đang nhìn thẳng vào cô như muốn ăn thịt cô.
Cô không khỏi lui về phía sau, ngay sau đó quả cầu lửa đang phóng về phía cô như tên bắn bỗng khựng lại giữa không trung như bị một sức mạnh vô hình tóm lấy, nó rít gào, phần bả vai còn lại cũng vặn vẹo.
Lâm Đàm Đàm nhìn lên, ở rìa sân thượng có một người xuất hiện, thân thể đang ở ngay trong tường lửa, tay phóng ra lực lượng vô hình, anh chính là người đã ngăn hỏa cầu kia lại.
Lâm Đàm Đàm cuống quít thu tường lửa lại nhưng vẫn chậm, người anh bị cháy khét nhiều nơi khiến cô vừa sợ vừa giận, lửa chuyển hướng lao về phía cái đầu lâu còn treo trên không trung, trùng trùng điệp điệp bao lấy nó.
Cái đầu rít lên thảm thiết nhưng cuối cùng cái âm thanh độc ác xen lẫn sự không cam lòng cũng dần yếu đi, sau khi cháy rụi thì hóa thành tro tàn, rơi xuống cùng tàn lửa, chỉ chừa lại một viên tinh hạch màu xanh.
Lâm Đàm Đàm dùng dây thừng mộc hệ câu lấy viên tinh hạch rơi xuống theo bản năng, sờ thấy những thứ dơ bẩn cũng đã bị thiêu sạch, viên tinh hạch nằm gọn trong tay cô gần như không có một chút khuyết điểm nào, phảng phất có màu xanh biếc tươi đẹp như bầu trời lại có vẻ thâm thúy như biển cả, cực kỳ mỹ lệ.
Đây là tinh hạch cấp bốn? Nhìn chất lượng của nó là thấy rõ nó thật sự mạnh hơn tinh hạch cấp ba nhiều.
Lâm Đàm Đàm lại nhìn lên Diệp Tiêu trên sân thượng, anh nằm trên sân thượng nhìn cô từ đằng xa, nhẹ nhàng cười.
Dưới ánh trăng, nụ cười đó đẹp vô cùng.
Đáng tiếc đây lại chẳng phải lúc thưởng thức, con zombie nọ vừa chết, những con zombie đang từ xa bước tới cũng ít đi, nhưng mấy con dưới lầu vẫn không ngừng bò lên, vì chúng nó ngửi thấy mùi người, rất rất nhiều người, còn là mùi vị cực ngon, dù không có thủ lĩnh chúng nó vẫn điên cuồng tiến công theo bản năng.
Diệp Tiêu ở trên sân thượng thở dốc một hơi rồi quay đầu ra lệnh cho những người trong đại đội Chính Dương còn đang ngây ra: “Xuống dưới gọi mọi người lên đi, chúng ta sẽ rời đi từ sân thượng.”
“Dạ, vâng vâng!” Mấy người đó đáp lại rồi vội vàng trở xuống.
“Đợi chút.” Diệp Tiêu tạm ngăn họ: “Có hỏa hệ không?”
“Có, tôi đây!” Một thanh niên trả lời.
Diệp Tiêu bảo anh ta thiêu luôn thi thể không đầu của con zombie nọ, loại zombie này anh cảm thấy không nên giữ lại bất kỳ bộ phận nào của nó, ai biết chúng có tính lây nhiễm cực mạnh hay ngoan cường như một con gián đạp mãi không chết, sơ sẩy một chút là có thể sống lại hay không?
Tuy có hơi nói quá nhưng loại zombie mạnh mẽ khó chơi thế này anh cũng mới thấy lần đầu, có con nào như nó rơi đầu rồi vẫn có thể bay bay nữa không?
Sắp xếp xong, Diệp Tiêu móc ra máy truyền tin, lại đến chỗ rìa sân thượng, vừa nhìn Lâm Đàm Đàm vừa nói chuyện với cô: “Mọi người bên này sẽ rời đi từ sân thượng, anh sẽ đến chỗ em ngay.”
Lâm Đàm Đàm gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh có bị phỏng không?”
Diệp Tiêu nhìn làn da cháy đen dính vào vải dệt, da thịt đang phát đau từng cơn nhưng anh vẫn bình thản trả lời: “Không sao, em quên cơ thể anh thay đổi rồi à, đốt không cháy được đâu.”
Nói chuyện một lúc người dưới lầu cũng lục tục kéo lên, Diệp Tiêu hỏi xem họ định rời đi từ sân thượng bằng cách nào thì bây giờ cứ dùng theo cách đó. Sau đó những người trên sân thượng lấy ra dây kéo và móc câu đã chuẩn bị sẵn, quăng ra, nối liền những sân thượng xung quanh, trong đó có một sợi nối thẳng đến chỗ Lâm Đàm Đàm đang đứng.
Diệp Tiêu nói họ hãy rời đi rồi tiếp tục tìm một chỗ qua đêm, không cần tập hợp lại làm gì, anh cũng không thể đi tìm họ nữa. Mà những người đó từng đối mặt với con zombie kỳ dị cũng không biết sau khi nó chết rồi hiệu quả của ác mộng có còn hay không, họ có thể ngủ thử xem, nếu còn mơ thấy ác mộng thì liên hệ với căn cứ, ngày mai quay về.
Anh dặn dò xong, mọi người tự rời đi, những người chưa đến lượt đứng trên sân thượng ném dị năng xuống khiến lũ zombie ngã xuống từ trên cao.
Diệp Tiêu góp nhặt một ít bom, thuốc súng rồi nhanh chóng xuống lầu bố trí một loạt.
Phía Lâm Đàm Đàm không ngừng có người trượt đến, từ lầu 12 xuống lầu 4, nhờ chênh lệch độ cao nên trượt vừa dễ vừa nhanh, một người lại một người trượt xuống, zombie phía dưới thấy đồ ăn của mình chạy mất cũng quay đầu đánh về phía những căn nhà lầu gần đó.
Do đó, những dười trượt xuống tập hợp đủ nhiều sẽ cùng đồng bọn rời đi từ mái nhà. Lâm Đàm Đàm vẫn ở chỗ cũ chờ Diệp Tiêu, cuối cùng anh cũng từ trên cao xuống, vừa chạm đất đã bế cô lên.
Cô đẩy anh ra, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt: “Anh không bị thương chứ?”
Bị thương thì có, dù sao có mấy chỗ cũng bị phong nhận của con zombie kia cắt qua, nhưng không bị cào trúng, cũng không bị cắn, không bị cảm nhiễm.
Diệp Tiêu cười dịu dàng: “Anh không sao mà, không tin tự em kiểm tra đi.”
Lâm Đàm Đàm thật sự dùng dị năng mộc hệ của mình để kiểm tra, xác định trong cơ thể anh không có mầm độc mới yên tâm.
Diệp Tiêu quay đầu thấy trên sân thượng này còn hơn ba mươi người chưa đi, đều là người của Đại đội Chính Dương, những người này tự phát ở lại, anh cũng không nhiều lời, nói thẳng: “Đi.”
Bọn họ cùng nhau rời đi, cũng may nơi này phòng ốc nhiều, cự ly cũng gần nhau, nếu không cũng khó chạy. Tập hợp với bốn, năm mươi người khác tới cứu viện, Diệp Tiêu nhìn lại tòa nhà lớn mười hai tầng như hạc giữa bầy gà dưới anh trăng, ấn kíp nổ trong tay.
Tòa nhà kia bỗng nổ tung, thủy tinh và xi măng vỡ văng tứ tung, cả tòa lầu sập xuống, cũng không biết đã đè chết bao nhiêu zombie.
Một đội hơn tám mươi người tìm một chỗ khác qua đêm, không trở về trường trung học trước đó nữa. Chủ yếu là họ không thể quay về, khắp vùng này toàn là lũ zombie bị triệu tập tới, nửa đường đầy zombie lạc lối, mật độ rất cao, có nơi cả con đường toàn là zombie du đãng, chỉ có thể tìm nơi nào tốt một chút thì vào thôi.
Cuối cùng họ tìm được một siêu thị, im lặng mò vào, thanh lý hai con zombie trong đó và dọn sạch một khu vực rồi ai nấy tự ngồi xuống nghỉ ngơi.
Bốn năm mươi người trên đường cứu viện bôn ba, mai phục zombie đến mệt mỏi, hơn ba mươi người của Đại đội Chính Dương cũng vừa qua một hồi hữu kinh vô hiểm, tinh thần mệt mỏi, họ không muốn làm gì nữa mà chỉ muốn đánh một giấc, nhưng hơn ba mươi người của Đại đội Chính Dương lại nhìn nhau với vẻ mặt kỳ cục.
“Anh ngủ trước đi.” Một người nói.
“Cậu ngủ trước đi, tôi canh cho.” Người bị kêu ngủ trước nói.
“Không không không, anh ngủ trước đi.”
Người nọ quay đầu qua hỏi: “Có ai muốn ngủ trước không, tôi qua canh cho.”
Không ai hé rằng, ai cũng không muốn trở thành người tiên phong thử độc.
Lâm Đàm Đàm ôm chuột đồng nhỏ, lấy trong không gian ra một bình nước, vừa uống nhấp vài ngụm nhỏ vừa nhìn họ đùn đẩy nhau cứ như người phải ngủ là người đi chịu chết, im lặng đậy nắp.
Diệp Tiêu uống xong một chai nước, nhìn sang chai nước trong tay cô: “Em không uống à?”
Lâm Đàm Đàm lắc đầu, anh lại lấy chai nước đó qua, uống hết.
Lâm Đàm Đàm đỏ mặt, chai đó cô vừa mới uống nha.
Đỏ mặt một chốc cô lại không nhịn được phải nhìn sang những người kia, Diệp Tiêu uống nước xong, thấy đám người kia vẫn chưa tìm được người ngủ trước, hỏi: “Mọi người đều nhìn thấy đôi mắt của nó?”
Mười mấy người đồng loạt nhìn sang chỗ anh, dưới ánh đèn do mấy cái đèn pin đặt dưới đất, từng đôi mắt như phát sáng lại như lấp lánh sự tủi thân.
“Có, có thấy.”
“Tôi cũng thấy nó từ xa xa/”
“Tôi nhìn thấy nó cách có mấy mét, thấy mà sợ.”
Diệp Tiêu nói: “Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, nó cũng đã chết rồi, biết đâu hiệu quả của dị năng cũng biến mất? Chẳng lẽ các cậu định không ngủ buổi tối nữa à? Giờ mới hơn mời giờ, vẫn còn mấy tiếng nữa, cứ tìm một người ngủ thử xem.”
Mọi người lại nhìn nhau, không ai giơ tay đứng ra, Diệp Tiêu đành đề nghị: “Hay là rút thăm đi.”
Vì thế, kết quả rút thăm là cái tên xui xẻo đối mặt với zombie sau cánh cửa chỗ lối thoát hiểm.
Cậu ta khóc không ra nước mắt, nhìn tờ giấy viết chữ ngủ trên tay mình, chỉ có thể ủ rủ nằm xuống đất.
Sau đó… dưới hàng chục ánh nhìn chăm chú, cậu ta không ngủ nổi.
Thế là mọi người tắt đèn.
Tên nhóc xui xẻo vẫn không ngủ được, nhưng qua một lúc, cơn buồn ngủ đánh úp, chịu không nổi nữa, cũng do quá mệt mỏi, trong siêu thị lại vang lên tiếng ngáy như heo của cậu ta.
Mọi người: Cuối cùng cũng ngủ rồi?
Mọi người mở đèn pin lên soi cậu ta, từng đôi mắt lại nhìn chăm chú, quan sát cậu ta.
Lâm Đàm Đàm cũng nhìn theo, một hồi bỗng nhớ đến điều gì, cô nhỏ giọng nói với Diệp Tiêu: “Cho em xem vết thương trên người anh.”
Vết thương trên người Diệp Tiêu không sâu, miệng vết thương do phong nhận cắt qua đã khép lại, chỉ có vai, lưng và bụng có một mảng da lớn bị vật liệu may mặc dính sát lên, làn da cũng bị đốt cho đỏ lên.
Dù thân thể anh đã qua cải tạo nhưng lửa của Lâm Đàm Đàm cũng không phải hạng xoàng, càng đừng nói tường lửa do cô tạo ra có năng lượng lớn đến mức nào.
Lâm Đàm Đàm thấm ướt khăn lông rồi làm ẩm quần áo Diệp Tiêu, sau đó cẩn thận kéo xuống, trị thương cho anh, rất nhanh sau đó chỗ bị bỏng đã trơn nhẵn, chỉ còn hơi hồng.
Cô có để ý thấy trên người Diệp Tiêu không còn rỉ ra tia máu nữa, xem ra thân thể đã khỏe hơn nhiều rồi.
Lấy chuột đồng nhỏ ra khỏi túi áo, gọi nó dậy kêu nó phun ra cho Diệp Tiêu một bộ quần áo mới, Diệp Tiêu còn đang mặc quần áo thì người kia đột nhiên không ngáy lớn nữa, những người xung quanh bị tiếng ngáy của cậu ta làm cho cực kỳ mệt mỏi cũng sợ run lên, sao im rồi? Sao vậy?
Chỉ thấy cậu ta hô hấp dồn dập, không ngừng vùng vẫy, từng giọt mồ hôi lớn trào ra, vẻ mặt cũng trở nên kinh hoàng.
“Không, không không! Chạy! Chạy mau! Cứu với! Cứu mạng!”
Mọi người kinh ngạc, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳng lên, nhất là mười mấy người trúng chiêu, trong lòng cũng không ôm tâm lý may mắn nữa.
“Thôi, gọi nó dậy đi.”
Có người nói, nhưng còn chưa kịp gọi cậu ta dậy thì chính cậu ra bỗng thét lên thảm thiết như giết heo khiến người nghe cũng hết hồn, cuối cùng còn “A” lên một tiếng thật thê thảm, vùng dậy, há to mồm, níu chặt quần áo, thở dốc từng ngụm, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Người quen của cậu ta chạm nhẹ vào cậu ta: “Nè, không sao chứ?” Cậu ta quay phắt đầu lại, ánh mắt cực hung ác, dường như còn đắm chìm trong ác mộng khiến người ta giật cả mình. Lát sau cậu ta dần lấy lại tỉnh táo, lắc đầu, giọng khàn khàn: “Không ổn cho lắm.”
Mọi người cũng không biết nói sao, không khí thoải mái lúc trước không còn xót lại chút gì.
Diệp Tiêu híp mắt, tình huống này quả thật không hay ho.
Bên cạnh có động tĩnh, quay sang là Lâm Đàm Đàm dựa lại gần anh, anh vươn tay ra nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ: “Bị dọa rồi à? Em đừng sợ, không sao đâu.”
Lâm Đàm Đàm há miệng thở dốc, khẽ gật đầu, dựa vào lòng anh, trong tay còn ôm chuột đồng nhỏ. Chuột đồng nhỏ vẫn hồn nhiên chít chít mấy tiếng nho nhỏ theo bản năng, ngủ càng ngon.