Diệp Tiêu ra khỏi nhà, thở hắt ra, đè lại trái tim bất ổn của mình, cảnh tượng giọt nước chảy dọc theo tóc đen xuống chiếc cổ trắng nõn, qua một đoạn cổ trắng đến bờ vai mượt mà như lại lóe lên trước mắt.
Khụ khụ khụ, anh ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ bắt đầu đếm sao, hồi lâu sau mới áp hết những suy nghĩ linh tinh xuống.
Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, cửa mở, Lâm Đàm Đàm xuất hiện: “Em xong rồi nè! Sao anh lại đột nhiên quay về vậy? Bên kia xong việc rồi à?”
“Xong rồi.” Diệp Tiêu nhìn cô, quả nhien cô đã mặc bộ áo ngủ trên giường ban nãy, trời đang nóng, tuy cô mặc quần dài, tay áo cũng dài nhưng vải dệt rất mỏng, rộng rãi thoải mái, trông rất nhẹ nhàng mát mẻ.
Anh lại dời tầm mắt, nói có người tố cáo cô, có chuyện đã xảy ra.
Lâm Đàm Đàm: “…”
Mình mới hù dọa mấy người thôi mà, có cần khoa trương vậy không?
Cô hỏi: “Em thấy bọn họ vây xem nên hù dọa chút thôi mà?… Thôi được rồi, quả thật em có chút buồn trong lòng.”
Diệp Tiêu xoa đầu cô, dường như anh rất thích động tác này, Lâm Đàm Đàm cũng rất thích, cô cùng anh ngồi trên ghế tựa dưới mái hiên.
Diệp Tiêu hỏi phía phòng khám có thu hoạch được gì mới không, Lâm Đàm Đàm lập tức nói ra những điều chuyên gia đã đề nghị, cô còn nói: “Nếu có thể tìm được người thôi miên tài giỏi nói không chừng có thể trị được, dị năng giả có thể làm người ta mê man cũng tốt, ít nhất có thể giảm đi sự khó chịu của những người không ngủ được.”
Diệp Tiêu thầm nghĩ, trong căn cứ Ninh thị không có hai loại người này.
“Vậy em nghĩ thế nào?”
“Em? Em vẫn còn dang suy nghĩ…” Bỗng nhiên Lâm Đàm Đàm lại nói: “Đừng chỉ nói về em, anh đi tới đi lui cũng mệt lắm rồi phải không? Dựa lên ghế đi, em sẽ điều dưỡng cho anh.”
Dưới mái hiên đặt một chiếc ghế dựa rất to, là cái loại có thể nằm phơi nắng ở đó luôn. Diệp Tiêu nghe lời cô nằm xuống, Lâm Đàm Đàm nắm tay anh, truyền năng lượng đến não của anh, thoáng chốc Diệp Tiêu đã ngủ say. Sau đó năng lượng của cô đi khắp toàn thân anh, làm cho gân cốt và tế bào giãn ra, dễ chịu hơn.
Lâm Đàm Đàm nhìn sát gương mặt anh tuấn của anh, dưới mái hiên có một chiếc đèn cốc nhỏ, ánh sáng chiếu lên khiến gương mặt anh dịu dàng hơn nhưng vẫn có những nét thâm thúy, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
Không biết ngắm hết bao lâu, ánh mắt cô dời xuống môi anh, nhớ tới lúc trước cô từng cắn đôi môi này, lúc đó còn cắn rất mạnh, giờ đã không thấy miệng vết thương.
Năng lực tự lành của anh cũng ảnh hưởng đến đây hả?
Lâm Đàm Đàm suy nghĩ miên man, bất tri bất giác áp sát lại, nhìn anh ngủ say, cô như ăn trộm nhìn lén xung quanh một vòng sau đó cẩn thận, dè dặt, ngừng thở… hôn nhẹ xuống.
Cảm xúc mềm mại, ấm áp.
Hóa ra hôn môi là cảm giác này à…
Người anh chỗ nào cũng cứng cáp mà môi lại mềm ghê.
Cô hôn một cái, hiểu ra chút xúc cảm, lại hôn cái nữa. Diệp Tiêu vô tri vô giác khiến lá gan của cô to thêm một chút. Hồi tưởng lại những ký ức mơ hồ, cô không kìm được cắn cắn hai cái.
“Cạc cạc cạc!”
“!” Lâm Đàm Đàm bỗng bị tiếng kêu to làm giật mình nên dùng sức cắn mạnh.
“Ui!” Diệp Tiêu không phải người chết, lúc cô hôn trộm cũng lơi là việc truyền năng lượng, bị cắn một cái anh liền tỉnh lại.
Lâm Đàm Đàm lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy trốn, làm bộ như mình chưa làm gì hết. Diệp Tiêu mở mắt, vẫn còn hơi mơ hồ, anh chạm lên môi mình, thấy có vết máu, anh nhìn về phía Lâm Đàm Đàm theo bản năng, cô nhóc lại phân bua ngay: “A, anh ngủ còn tự cawnss môi nữa hả? Có phải anh mới bị tụi nó giật mình tỉnh dậy không? Cắn rách môi rồi. Để em thay anh dậy mấy đứa nhóc ồn ào này.”
Sau đó cô lại nhanh chân lao ra khỏi nhà nhỏ.
Diệp Tiêu bị bỏ lại: “…?”
Lâm Đàm Đàm mới lao ra vườn đã sắp tự bạo, vừa hét ầm lên trong yên lặng vừa nhảy điên cuồng.
Trời ơi đất hỡi! Đang hôn trộm bị sờ gáy mà còn để lại chứng cứ quan trọng nữa! Anh ấy sẽ tin lời giải thích của mình nhỉ? Chắc là lừa được anh ấy mà! Người vừa tỉnh ngủ đầu óc không tỉnh táo mấy đâu ha?
A a a a a a!
Cô hùng hổ nhào đến cạnh ao, nhìn ngỗng đen vẫn còn kêu quạc quạc: “Hắc Tử! Mi kêu làm gì! Biết giờ là nửa đêm không hả!”
Cái tiếng kêu của nó vang từ trên núi xuống, thật xa dưới núi cũng nghe thấy, không phải quấy rầy người khác ngủ à?”
Quan trọng nhất là phá vỡ giấc mộng yên bình của người ta.
Lâm Đàm Đàm muốn đập cho nó một trận.
Nhưng Hắc Tử vẫn cứ kêu, vừa kêu vừa nhảy lên tận trời nhưng do thân thể nó quá nặng, bay không nổi. Cùng lúc đó, ngỗng trắng A Tuyết cũng kêu lên.
Tiếng kêu không gấp gáp như Hắc Tử nhưng cũng rất cấp bách.
Lâm Đàm Đàm nhíu mày, Hắc Tức đột nhiên kêu ầm lên như điên, A Tuyết hay dè dặt – thôi được, nên nói là nó có chấp niệm trong việc bày ra vẻ tao nhã, dè dặt nhưng nhiều lúc không làm được.
Tóm lại A Tuyết rất ít khi kêu to mà giờ cũng duỗi chiếc cổ cao duyên dáng lên mà gào.
Cô ngẩng đầu lên. Có gì đâu?
Diệp Tiêu lúc này đã đi tới: “Sao rồi?”
“Em không biết nữa, hình như ý bọn nó muốn nói là trên trời có gì đó.” Lâm Đàm Đàm nói tiếp: “Em đi lấy ống nhòm.”
“Đợi chút.” Diệp Tiêu giữ tay cô lại, ngẩng đầu híp mắt nhìn lên. Bầu trời đêm vẫn như trước kia, những ngôi sao vẫn lấp lánh như lúc nãy anh đếm, lấp lóe lập lòe… khoan, lấp lóe?
Diệp Tiêu kéo Lâm Đàm Đàm đứng nghịch hướng ánh trăng, quả nhiên khi đứng sang hướng khác bỗng thấy được một vùng bóng đen, bóng đen này thưa thớt, mỏng manh như không che được ánh trăng, còn bay rất cao, ít nhất cách mặt đất tầm 50 mét nên rất khó phát hiện.
Lúc này, bóng đen nhanh chóng bay đi, chỉ trong mấy giây đã bay thật xa không nhìn thấy nữa.
Diệp Tiêu nhanh chóng nhảy lên, trong khoảng không không có điểm tựa anh lại như đạp trên cái gì đó, nhẹ nhàng nhanh nhẹn bước lên tầm cao khoảng mười mét, vung tay một cái, một chiếc võng gió tóm lấy vùng bóng đen kia.
Diệp Tiêu rơi xuống đất, Lâm Đàm Đàm thấy trước mặt có thứ gì đó đen tuyền cũng rơi xuống theo anh, nó còn đang giãy giụa nhưng lại bị bức tường vô hình vây lấy, không thể động đậy được, cô ngồi xổm xuống: “Đây là gì?”
Diệp Tiêu bật đèn trên truyền tin, cẩn thận soi một lượt, còn cầm lên xem. Thứ này to chừng ngón cái, toàn thân màu đen, cầm nó có cảm giác cứng cứng, xem ra chắc là…
“Muỗi!” Hai người đồng thanh.
Cái thứ này dù to như ngón tay cái nhưng bộ dạng của nó chính là muỗi chứ đâu?
Lâm Đàm Đàm nhìn một đám muỗi đen tuyền nhúc nhích trên đất mà thấy lạnh sống lưng.
Trong mạt thế có rất nhiều thứ có thể hút máu như đĩa biến dị, muỗi biến dị, cây hút máu gì đó. Muỗi không phải thứ kinh khủng nhất nhưng nó có thể bay, hơn nữa nó sẽ xuất hiện theo bầy, không cẩn thận sẽ bị hút thành xác khô, dù cho không bị biến thành xác khô cũng bị cắn sưng thật to, cực kỳ đau, cũng cực kỳ ngứa.
Cô nghĩ đến đây, lại nhìm đám muỗi dưới đất, số lượng này không đúng, không phải người ta nói muỗi xuất hiện thành đàn sao? Phải như đàn châu chấu chứ nhỉ? Sao chỉ có nhiêu đây?
Sắc mặt cô lập tức xấu đi.
Diệp Tiêu nói: “Thứ này trước kia anh chưa từng thấy qua, tìm người nghiên cứu tập tính và độ nguy hiểm của nó xem sao.”
Lâm Đàm Đàm nghiêm túc gật đầu.
Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn lên núi: “Hè đến, muỗi cũng xuất hiện, có muỗi biến dị cũng xem như bình thường, nhưng sao lũ ngỗng lại kêu ồn đến vậy?”
Đúng, hai con ngỗng đang gào về phía đám muỗi đang ngọ nguậy trên mặt đất.
Diệp Tiêu đưa con muỗi đã bị anh bóp chết cho Hắc Tử, Hắc Tử nhìn anh, Diệp Tiêu nhíu mày: “Ăn không?”
Hắc Tử: “…” Ai mà thèm ăn cái thứ sâu xấu xí này! Nó quay đầu về phía bên kia núi, kêu cạc cạc. Lúc này, đám chuột biến dị đang xoay quanh đoàn quân muỗi trên đất cũng quay đầu về phía núi kêu ầm lên.
Diệp Tiêu nheo mắt: “Xem ra trong núi có muỗi, đàn muỗi này ban nãy cũng bay về phía ngọn núi kia.” Anh ngồi xổm xuống xoa cổ Hắc Tử: “Nói cho tôi biết, trong núi đó có nhiều muỗi không? Nhiều thì kêu hai tiếng, không nhiều thì kêu ba tiếng.”
Hắc Tử bị ma vương tóm cổ, lông chim trên người dựng đứng cả lên, vội vàng kêu cạc cạc hai tiếng.
Diệp Tiêu: “Xem ra có rất nhiều muỗi.”
Lâm Đàm Đàm: Hình như mình không cần nói gì nữa rồi.
Diệp Tiêu đứng lên, nói với cô: “Hình như muỗi trốn trong núi, em tạm thời đừng ở đây nữa, nhé?”
Lâm Đàm Đàm nghĩ tới cảnh tượng muỗi bay đầy trời thì quyết đoán gật đầu: “Dạ.” Nhưng không được, cô không ở đây thì ở đâu? Dọn nhà phiền lắm.
Cô nói: “Vậy em ở lại phòng khám luôn, đỡ phải chạy tới chạy lui.”
Diệp Tiêu nhìn cô: “Cũng được, ngày mốt thi triều sẽ đến, tối mai sẽ bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, có thể anh không chăm sóc em được.”
“Dạ dạ, không sao đâu.”
“Đêm nay em thật sự không ngủ?”
“Không ngủ, không ngủ, em còn chưa tìm ra cách giải quyết mà.”
“Vậy được rồi.” Diệp Tiêu nói rồi bước tới một bước, nắm lấy eo cô. Lâm Đàm Đàm trừng to mắt, chỉ thấy mặt anh càng lúc càng gần lại, sau đó trên môi truyền đếm cảm xúc mềm mại, ấm áp.
Rất giống lúc cô hôn trộm, nhưng cũng không giống lắm, nụ hôn của anh mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, càng…
Diệp Tiêu không hôn sâu mà nhanh chóng buông cô ra, trong mắt còn lóe lên ý cười: “Sau này muốn hôn anh cũng đừng lén lút nữa, anh luôn phối hợp với em mà.”
Đôi mắt Lâm Đàm Đàm mở to: “Em em em không có!”
Diệp Tiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ quét qua môi cô, vừa cười vừa gật đầu: “Vậy chắc đó chỉ là ảo giác của anh thôi, được chưa?”
Vậy còn được, Lâm Đàm Đàm túng quẫn xoay lưng: “Em đi soạn đồ.”
Cô đi được vài bước, cảm thấy hơi kỳ kỳ nên lấy một chiếc gương nhỏ ra soi. Á, trên môi cô có vết máu, đã khô rồi, là do lúc nãy cắn môi người ta mới dính lên.
A a a a ! Bằng chứng phạm tội rõ ràng vậy mà cô còn khăng khăng chối cho được! Chắc chắn Diệp Tiêu đã nhìn thấu lời nói dối của cô! Cô nắm tóc, chạy nhanh hơn.
Diệp Tiêu ở phía sau cười rộ lên, nhẹ nhàng chà xát đầu ngón tay. Ừm, vật liệu may mặc hơi mỏng, xúc cảm không tệ.