Thời hạn ba tháng trôi qua nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, An Sinh thành công lên Hồn sư cấp hai – sơ cấp Hồn Sư. Ngoài ra hắn còn học thêm được cách bày trận pháp, vẽ bùa,…
Linh Nhạc lên đỉnh phong của nhập môn. Tuy Nhiên để tránh quá bị chú ý, hai người đều điều chỉnh cấp Hồn Sư phù hợp với độ tuổi.
Quan hệ của linh Nhạc với Du cùng Thanh cũng tốt hơn. Tô sư truyền thụ lại nhiều kinh nghiệm, do vậy Linh Nhạc tiến bộ rất nhanh.
Đặng Viêm cũng đã lên cấp tám mươi của nhập môn. Cũng là một thiên tài trong mắt đám đồng học. Hiện tại hắn đã lại học viện ở đông Đại Lục. Ngay khi nghe tin này, Linh Nhạc cùng An Sinh mới biết được trước đó Đặng Viêm chỉ về thăm nhà.
Tin tức của Vương Dã hoàn toàn không có gì mới. Huyết Mộ cũng không có nói thêm gì về Ma Huyết. Chuyện này cứ như vậy liền bị quên lãng.
Mặt khác, chuẩn bị cho giải đấu Hồn Sư sắp tới, tây Đại Lục bước vào giai đoạn cần theo dõi chặt chẽ. Cũng vì vậy, hôm nay lần đầu tiên Huyết Mộ giao cho bọn hắn nhiệm vụ.
“Ý ngài là chỉ cần bắt sống?” An Sinh đưa ra kết luận.
Huyết Mộ gật đầu, đoạn thêm câu. “Với năng lực của các ngươi hẳn là làm được đi.”
An Sinh gật đầu sau cũng xuống trấn làm nhiệm vụ.
Huyết Mộ nói gần đây khu trấn liên tiếp xuất hiện dị thú quậy phá vào ban đêm. Nhiều người dân than phiền liền cầu Đặng gia chủ cho người giúp đỡ.
Huyết Mộ nghĩ chuyện này đơn giản liền cho hai người đi làm. Đi theo còn có thuộc hạ của Đặng phủ.
Dù sao, để người dân biết Huyết Mộ cho hai tiểu hài tử đi đến trợ giúp thì cũng sẽ bị nghi ngờ. An Sinh nhìn theo thông tin nhận được trước đó quyết định họ sẽ phục kích gần khu ruộng gần khu rừng.
Lại nói, ở đây chưa từng xảy ra thú triều, một phần là do pháp trận có sẵn ngăn cách. Nếu con người không tự ý đem dị thú ra thì Đại Lục đều trong trạng thái an toàn.
khi trăng đã lên cao, ba thân ảnh đều nhất nhất ẩn trong bóng tối theo dõi động tĩnh. Khu ruộng này là nơi gần khu rừng nhất, cũng là khu ruộng xem như còn nguyên vẹn.
Không lâu sau, tiếng động xào xạc từ xa vang lên. Ba người đều bất động thanh sắc gần như nín thở nghe động tĩnh.
Từ lụm cỏ, tiếng động càng lúc càng rõ hơn. Một bóng đen vút ra, đám An Sinh lập tức thủ thế đánh đến. Chỉ là không nghĩ đến lại là một con chuột nhỏ lướt qua.
Ba người nhìn nhau, vừa hạ tay xuống định thần, bất chợt một tiếng động vang đến. Đất trời như rung chuyển theo lay động không ngừng.
— QUẢNG CÁO —
Nơi trung tâm khu ruộng, một con chuột chũi thân cao ba thước ngoi lên. Đúng lúc này, trận pháp cũng khởi động.
Đồ trận phát lên ánh sáng xanh. Ngàn ký tự phức tạp hiện lên rồi nối lại với nhau. Con thú như phát giác ra điều không đúng, nó lập tức đưa móng cào xuống định quay lại dưới đất.
Không như ý muốn, pháp trận nổi lên một trận áp lực vô hình lập tức đè nó nằm xuống. Con thú vốn bề ngoài không mấy đẹp, dữ tợn hung hăng quậy phá. Nó phát ra tiếng kêu như một làn sóng âm đánh đến.
An Sinh thấy không ổn liền lập tức tạo ra kết giới. Triệt Hồn Tiêu nghe lệnh, hai luồng sóng âm lập tức va chạm vào nhau tạo ra một đoạn hồn khí bắn ngược lại.
Chiêu thức của Linh Nhạc như có tác dụng, con thú ngay lập tức bị nó đánh đến bất tỉnh. Thuộc hạ kia thấy vậy rất nhanh từ trên cây nhảy xuống ném trên người nó một viên ngoc nhỏ.
Nhìn qua tuy có chút giống viên ngọc, nhưng ngay khi gặp vật nó lập tức biến thành tấm lưới bọc lấy con thú. Thi thoảng quanh quanh còn phát ra tiếng tí tách như bị lôi đánh.
An Sinh nhìn đến, đoán rằng có lẽ là một loại pháp bảo gì đó. Ngay khi chờ đợi thuộc hạ kia bắt con thú vào túi không gian, Linh Nhạc chợt nhận thấy có chuyển động lạ trong không gian.
Cô nhanh chóng hét lớn rồi lui ra sau. “Lập tức tránh xa con thú ra!”
Lời chưa dứt, đám bọn họ liền bị hàng trăm tấm bùa chú đánh đến. Đất trời lập tức rơi vào một trận mù mịt, xung quanh cũng trở nên mờ ảo.
An Sinh ngay lúc này cho trận pháp khởi động, mảnh ruộng ban đầu vốn một màu ảm đạm lập tức bị ánh sáng của trận pháp lấn át.
Tên áo đen vốn định đưa dị thú của hắn đi, lại vì trận pháp khởi động nhốt lại. Hắn tức giận cắn răng lấy ra pháp bảo cuối cùng.
Mấy lá bùa kia hắn phải cực khổ khó khăn lắm mới lấy được đến tay. Nếu không phải vì lần này sơ xuất, chỉ lần này thôi hắn đã có thể đạt được mục đích.
Không năng lực, không thiên phú. Những kẻ như hắn ngoài dựa vào bản thân thì không còn cách nào khác.
Với những kẻ có gia tộc làm chỗ dựa, chuyện lấy được dược có thể thay đổi tư chất là rất đơn giản. Nhưng với hắn, nào có chuyện Thánh Điện hảo tâm ban phước loại dược này.
Trong một lần nghe được. Chỉ cần cho dị thú này ăn dược mà lớn, lõi của nó có thể giúp chủ nhân tăng thêm một cấp. Nghe được điều này, hắn đã đánh cược đi tìm nó để nuôi.
Nhưng bắt được rồi hắn lại không có tài nguyên nuôi nó. Dược lại là những thứ với giá trên trời. Số lượng ít thì không sao, nhưng để nuôi đến trưởng thành… hắn vô phương làm được.
May thay thành trấn nơi dân thường ở vẫn luôn chăm sóc số ít loại dược nhất định. Tuy chất lượng không cao nhưng có còn hơn không.
Đêm nay hắn như thường lệ chọn một nơi để dẫn dị thú đến. Lại không ngờ đã có người phục kích sẵn ở đây. Kẻ đến cũng không tầm thường, hắn vốn đánh liều dùng bùa chú để chạy thoát vậy mà lại rơi vào pháp trận.
“Là các ngươi ép ta.”
Áo đen dứt lời, một luồng khí vàng tỏa ra rồi lại nhẹ nhàng biến mất.
“…”
An Sinh một đường dùng bạo phong, khung cảnh cũng trở lại rõ ràng như ban đầu.
Đúng lúc này, một luồng sát khí phía sau đánh đến, An Sinh nhanh nhẹn tránh né sau đó một kích đá thân ảnh phía sau.
— QUẢNG CÁO —
Kỳ lạ thay lúc quay người lại, xung quanh lại không một bóng người. Tất cả hoàn toàn im lặng đến bất thường.
Linh Nhạc cùng thuộc hạ kia đều đã biến mất, thậm chí chỗ dị thú bị bắt cũng không có hiện diện.
Mất dấu Linh Nhạc làm An Sinh không có kiên nhẫn. Trước mặt hắn rất nhanh xuất hiện một trận pháp khác, từng ký tự một như di chuyển không ngừng sau đó tỏa ra bao phủ toàn bộ mảnh đất.
Áo đen trong một góc được ẩn suy tính đánh úp An Sinh, lại không chú ý đến có điều thay đổi trong phạm vi pháp bảo.
Lúc hắn nhận ra đã không kịp nữa. Một mảnh thần hồn phân ra cứ thế bị hủy. Bản thể lập tức trọng thương mà hộc máu.
Cùng lúc đó, Linh Nhạc đang khổ sở tìm đường ra ở không gian khác. Cô đã đi một vòng từ ban đầu tời giờ. Khung cảnh xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Thấy đi mãi cũng không có tác dụng, Linh Nhạc quyết định ngồi tại chỗ đợi mồi. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm phi tới.
Linh Nhạc rất nhanh phản ứng lại, Triệt Hồn Tiêu một đường phá không đánh thẳng mi tâm kẻ đối diện.
Bản thể vốn bị đánh nát một thần hồn mà suy yếu, lần thứ hai mất thêm một thần hồn áo đen liền trợn trắng mắt mà phun một ngụm máu, bất tỉnh không rõ sống chết.
Mất đi sự khống chế, pháp bảo cũng vô dụng. Ảo cảnh tan vỡ lộ rõ ra khung cảnh thật bên ngoài.
Linh Nhạc cùng tên thuộc hạ lần lượt được thoát ra ngoài.
Thấy An Sinh nhìn đến, Linh Nhạc nhanh chóng đi đến chỗ cậu nhìn kẻ bị trói ở dưới. “Không biết cấp Hồn Sư bao nhiêu vậy mà hắn dám dùng pháp bảo này.”
An Sinh cầm pháp bảo trên tay suy đoán. “Pháp bảo không gian khá nguy hiểm. Loại này dù chỉ mới là trung cấp nhưng uy lực cũng không bình thường. Chỉ là, một khi khởi động chủ nhân chúng bắt buộc phải tách thần hồn ra để duy trì.”
“Thần hồn nát, bản thể cũng khó sống.”
Linh Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ba người không ở lại nữa, trói tên áo đen cùng dị thú đem về Đặng Phủ.
Ba người về tới nơi trời cũng đã hửng sáng. Huyết Mộ thấy cả hai hoàn thành tốt rất hào phóng cho hai người hai lá bùa dịch chuyển cao cấp.
“…”
Hôm sau cũng là ngày diễn ra giải đấu Hồn Sư. Đấu trường được tổ chức ở bốn nơi khác nhau nhưng vào vòng cuối, tất cả đều trở về Đại đấu trường tham gia.
Những người tham gia đều sẽ theo số được phát đi đến đấu trường tưng ứng. Tuy ngày đầu tiên chỉ là vòng loại, nhưng điều này cũng không ngăn nổi sự hưng phấn của hai người.
Lại nói trước đó vài ngày, Đặng Viêm còn có gửi thư về cho bọn hắn. Nói nhất định phải thắng để giữ uy danh của ba người.
Tuy nói lúc thấy lá thư, Linh Nhạc còn vì vậy mà cười hết một ngày nhưng nó cũng không phủ nhận đây đều là ý tưởng của ba người.
Người đến xem đã dần kín hết khán đài, xung quanh thi thoảng còn có thủ vệ đi tuần tra.
— QUẢNG CÁO —
Trận đầu tiên được tiến hành khá thô bạo. Một sàn đấu sẽ có khoảng ba mươi người cùng lên, mười kẻ còn trụ đến cuối cùng mới được tiến vào vòng trong.
Một đấu trường sẽ có tới gần năm, sáu sàn đấu. Bởi vậy, trận đấu đều là cùng lúc diễn ra. Như vậy ngược lại sẽ rút ngắn được thời gian chọn lọc.
Linh Nhạc cùng An Sinh đăng ký cùng lúc, may thay không bị tách sang hai đấu trường khác nhau. Khi hai người bước lên sàn đấu, rất nhiều ánh mắt không tốt đều tia đến.
Mặc dù thời gian đầu tới đây, thân thể hai người đúng là có chút gầy yếu, nhưng hiện tại cũng đã cao lớn hơn rất nhiều.
Vậy nhưng khi bước lên sàn đấu, bản thân họ vẫn là thực nhỏ bé. Hẳn cũng có lẽ bởi vì lý do này, An Sinh cùng Linh Nhạc trở thành đối tượng bị kích xuống sàn đầu tiên đi.
Tiếng hô vừa vang, không ngoài dự đoán, Linh Nhạc và An Sinh bị một đám người tấn công.
Linh Nhạc tránh né móng vuốt sắc nhọn tiến đến, lại dùng Triệt Hồn Tiêu đánh kẻ điều khiển hồn thú.
Nhân lúc đối thủ sơ ý, Linh Nhạc tung người bay lên sau đó nhanh gọn dùng mười phần hồn lực đánh người ra khỏi sàn đấu.
Cũng vì hồn thú còn nguyên vẹn, lúc bị Linh Nhạc đánh bật nó cũng kéo theo hai kẻ đang tấn công An Sinh cùng đi. Một đòn trúng hai đích, Linh Nhạc hài lòng mỉm cười.
Những kẻ xung quanh thấy một màn này liền âm thầm cân nhắc lại. Linh Nhạc tiếp tục tiếp chiêu những kẻ khác, hăng say mà đánh đến điên cuồng.
An Sinh một thân đối đầu mười tên đánh tới, tiếc thay năng lực chưa vững liền bị một kích của hắn đánh khỏi sàn.
Dưới sàn đấu là vậy, trên khán đài người cổ vũ cũng không ngớt. Phải nói rằng, vòng loại dù chưa có nhiều đặc sắc nhưng cũng đủ kích thích tinh thần thi đấu.
Vòng loại rất nhanh cũng tiến đến hồi kết, An Sinh cùng Linh Nhạc thành công tiến vào vòng hai.
Biểu hiện của hai người hôm nay cũng xem như không tồi. Tuy rằng xuống khỏi sàn đấu cũng có một số ánh nhìn không tốt hướng đến, cả hai cũng không lo sẽ có chuyện gì.
Thủ vệ còn xung quanh rất nhiều, nơi nơi đều có gắn đá thu hình. Tuy mục đích là cho các lão sư xem nhưng nó cũng không là thứ thu chứng cứ xác thực nhất.